Vương Gia Khờ Dại Chương 20.2


Chương 20.2
Nương tử ! Nàng thật hư nga ~!

Ách … Bị phát hiện rùi . Ta giật mình rụt cái lưỡi vào . Cả khuôn mặt ửng đỏ lên vì xấu hổ . Lúc này , ta thật mún tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống đó ngay tức khắc .Một cảm giác ngại ngùng tràn ngập tâm can , khiến ta ko dám ngước mặt lên nhìn tướng công đáng yêu của ta chút nào . 


Nhưng bất giác , ta như nhớ ra điều gì đó . Có cái gì rất lạ thoáng qua đầu ta . Giọng nói . Phải rùi , giọng nói . Ko phải một âm thanh trong trẻo mà là một âm điệu trêu ghẹo , có phần thích thú . Nghe rất lạ , những cũng rất quen ( * gãi đầu * là sao cà ? ) . Hình như … ta đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rùi . Nhưng là ở đâu mới đc chứ ?. Ta chau mày cố nghĩ ra điều ấy . 



Một ý nghĩ chợt vụt qua đầu . Ta nhanh chóng nhớ ra . Giọng nói . Và cả cái giường , điều ta đã thắc mắc ngày hum qua . Chính là hắn . 

Ta bật dậy nhìn thẳng , chỉ vào mặt hét lên : 

_ Là ngươi ! TÊN BIẾN THÁI ! 

_ Nàng nhận ra ta hơi muộn đấy nương tử ! Nhưng mà , nương tử ….

Hắn cười như trêu ngươi , ánh mắt nhìn chằm chằm vào ta . Lúc này hắn mới chậm rãi nói , giọng có phần đùa giỡn : 

_ … Nàng là đang câu dẫn ta ư? 

Miệng nói nhưng ánh mắt vẫn chung thủy nhìn vào thân hình trước mắt . Ta bất giác rùng mình . Thì ra nãy giờ , ta lo ăn đậu hũ của hắn nên chưa có gì che chắn . Ta đưa tay lên che lại . 

_ Còn nhìn là ta móc mắt ngươi ra ! ! ! 


Ta cảnh cáo hắn với một ánh mắt ra ư là đáng sợ . 

Nhìn liếc xung quanh , tất cả những vật cần thiết đều nằm rải rác trên sàn , có thứ còn rách tả tơi . Chăn màn đều ko gần bên cạnh . Tình thế tiến thoái lưỡng nan . Kiểu gì cũng bị nhìn hết . Ta đâm ra lúng túng . 


_ Nàng là đang tìm cái này ? 

Hắn lôi từ đâu ra một lớp áo , đưa ngay trước mặt ta . Ta còn ko mau chóng giật lấy . Nghĩ là làm . Ta nhanh tay , chồm đến , định bụng lấy nó mặc vào người . Ai dè . Hắn giật lại làm ta mất trớn , ngã ngay vào ngực hắn . 

Ta vừa bất ngờ vừa mê muội ( bik lí do rùi nha ) nằm ỳ trong ngực hắn . 

_ Nàng thích ta đến vậy ư ? 

Cái gì ??? Hắn còn dám mở miệng nói thế à ? Thật là mún chọc tức bổn cô nương mà . Ta sẽ cho ngươi một bài học .Bật ra nhanh chóng chỉ thẳng mặt tuấn tú kia , tức giận ta nói : 

_ Ngươi còn ăn nói kiểu đó . Thì đừng trách ta ! 

_ Nàng sẽ làm gì ta chứ ? – hắn cười thách thức ánh mắt vẫn ko rời thân thể ta . 

_ Ta sẽ hưu ngươi . Đúng rùi . HƯU ĐÓ ! 

Hét ngay vào mặt hắn , ta thì hả dạ còn hắn thì có chút ko hài lòng , mâu quang co lại , hai mày khẽ chau lại nhìn ta . 

_ Nàng là nói thật ???

_ Ân ! 

_ Nhưng nàng là thành người của ta ! – giọng nói có chút ủy khuất .

_ Thì là sao ? – Ta kênh mặt về phía hắn tỏ vẻ ko biết sợ là gì . 

_ Làm sao có thể ? 

_ Sao lại ko ? Ngươi nghĩ ta hưu người rùi , ko có chốn nơi thân à ? Nhầm to rùi nha bé yêu ! 

_ Nàng … 

Hắn cứng cả họng nhìn ta còn ta thì khoái chí vô cùng . Dám trêu ghẹo bổn cô nương hả ? Cho ngươi biết sợ là gì . 

Vài giây sau , hắn nở nụ cười yêu mị ôn nhu nói : 


_ Ta là ko tin nàng có thể rời khỏi ta mà vẫn còn chốn để nương thân . Về phủ tể tướng chăng ? Ta càng ko tin là nàng dám về ! 


Thật là hết nói mà . Dám thách thức ta ? Lại còn ở đó tự đắc nữa hả ? Ta cho ngươi thành tự kỷ lun ( chiện có liên quan gì đâu ta? )


Ta nở nụ cười câu hồn , bàn tay tự lả lướt trên khuôn mặt ( tỷ tỷ này đang tự sướng nà ) , ánh mắt lơ đãng nói như trêu tức : 


_ Ta đã nói rồi ! Ko có chiện gì là Lam Song Nhược này ko dám cả . Bất quá ta sẽ ko về đó mà là … 

Ta cười quỷ quyệt nói tiếp : 

_ Với nhan sắc này , và với cơ thể tuyệt đẹp này … - nói đến đây ta nhìn hắn, trong khi tay vẫn từ từ di chuyển dọc xuống cơ thể , cười tế nhị - … ngươi nghĩ ta sẽ ko có chốn nương thân sao ? 


_ Nàng … 

Hắn tức giận thật sự nhìn nàng , gương mặt càng lúc càng tối đen lại , ánh mắt như nảy lửa có thể thiêu chết người trước mặt . Nhưng bất quá , hắn lại ko mún làm nàng kinh hãi , ánh mắt hắn trở nên hiền hòa, nụ cười ôn nhu nói : 


_ Nương tử ! Nàng đừng thế nữa mà ! Ta biết ta sai rùi mà ! Nàng tha lỗi cho ta nga ~! 


Vừa nói hắn vừa đưa bộ mặt cún con đáng yêu ra , tay thì lay lay ta . Nhìn bộ dạng của hắn , ta thấy hả dạ khôn cùng . Muốn bật thành tiếng cười nhưng lại ko thể . Vì ta phải cho hắn biết thế nào là lễ độ . 


_ Vậy sao ? Nhưng ý ta đã quyết ! Mau viết hưu thư đi ! 


_ Nương tử ! ! ! Đừng như thế mà ! Ta biết ta có lỗi rùi mà ! Là ta sai . Nương tử ! 

_ Ngươi biết mình sai ? 

_ Ân ! Ta ko nên lấy cái áo đó ra chọc tức nương tử ! Ta ko dám nữa đâu . Nương tử à ! Tha lỗi cho ta nga ! 


Vừa cầu xin hắn vừa đưa cái áo lúc nãy dúi dúi vào người ta , tiếp tục chưng ra bộ mặt ủy khuất nhìn đáng thương vô cùng . 

_ Ngươi …

Ta giật lấy cái áo đó , khoác lên người , nhìn hắn ko nói nên lời . Còn hắn thấy thế , liền nở nụ cười hớn hở tươi như hoa . 

Ta tức mún nghẹn cả họng . Hắn nghĩ gì mà nói ta chỉ vì cái áo mà nói vậy chứ ? Thật tức chết ta mà . Ta nghiêm mặt khiến hắn ko dám cười thêm nữa . Len lén nhìn ta thăm dò ý tứ . 

_ Mau viết hưu thư ! 

_ Nương tử ! Chẳng phải nàng đã tha lỗi cho ta rồi sao ? Nàng đã mặc … 

Ko cho hắn nói tiếp , ta chặn họng ngay bằng giọng đầy uy nghi : 

_ Im ngay ! Ngươi ngốc thật hay giả ngốc nữa vậy ! Đừng nói với ta là giả ngốc riết thành ngốc thiệt nga ! Ko biết lỗi còn dám mở miệng ra kêu ca nữa hả ? Viết đi ! 


Ta ra lệnh khiến hắn lại rơi vào sầu thảm . Gương mặt tuấn mỹ giờ đã thêm nhiều nét nhăn nhúm , ánh mắt bùn bùn , khuôn miệng hơi trễ xuống , nhìn ta như cầu xin lần cuối : 

_ Nương … 

_ Làm ngay ! – Ta ko cho hắn nói thêm tiếng nào , ta lập tức chặn ngang lời hắn , ra lệnh .

_ Ân ! 

Hắn hiểu rõ tính của nàng . Những gì đã quyết thì khó lòng mà ngăn lại . Người thân mà nàng còn lạnh lùng *** h.ạ.i ( đang nói xấu tỷ hả caca ? ) huống hồ chỉ là hắn , một người ko thân ko thích . Bất quá chỉ là một tướng công hữu danh vô thực thôi . Nghĩ đến đấy , tự dưng lòng hắn dấy lên một cảm giác đau xót và thêm phần buồn bã . Ko biết tự lúc nào , hắn đã khắc ghi hình bóng của nàng sâu tận trái tim mình ( sến quá vậy trời ) 


Hắn từ từ bước xuống giường mặc lại y phục rồi lặng lẽ đi tìm giấy mực . Hắn ngồi vào bàn và viết viết gì đó . Còn ta trong lúc hắn đang bận , ta liền đi xuống tìm y phục mặc vào . Ăn mặc chỉnh tề ta lại ngồi về vị trí cũ chờ đợi hắn .

Một lúc sau , hắn rầu rĩ đem một mảnh giấy đến bên ta , đưa về phía ta , ánh mắt vẫn ko ngừng nhìn ta hối lỗi . 


_ Xong rồi ! giờ thì … 

Ta chưa kịp nói hết câu thì hắn đã lên tiếng :

_ Nương tử ! Nàng đừng bỏ ta mà ! Nương tử ! 

_ Ta là có nói bỏ ngươi à ? 

_ Nương tử ? 

Câu nói của nàng , dù hắn chưa hiểu hết ý tứ trong ấy , nhưng nghĩ đến việc nàng ko rời bỏ hắn thì lòng hắn như đc hồi sinh . 

Mâu quang hắn chợt lóe sáng , gương mặt có chuyển biến , nụ cười ngỡ như đã tắt nay lại rạng rỡ . Hắn tỏ ra vui mừng ngồi ngay cạnh ta , ôm lấy ta miệng ko ngừng nói reo lên :

_ Ta biết mà ! Nương tử sẽ ko bỏ ta đâu mà . Nương tử là thương ta nhất mà . 

_ Dẹp ngươi đi ! Ta có nói là ko bỏ nhưng chưa nói là sẽ ko bao giờ bỏ . 


Vòng tay bị nới lỏng , hắn nhìn vào mặt ta ánh nhìn ko đc hài lòng cho mấy , rung rung hỏi : 

_ Ý nàng là như thế nào ? Sao nàng cứ thích làm khó ta thế nương tử ? 

_ Làm khó ngươi ? Đến nước này , ngươi vẫn chưa biết mình sai chỗ nào ư ? Thật tức chết mà ! 

_ Nương tử đừng giận ! Ta biết lỗi ta mà ! 

_ Nói ! Ngươi lỗi gì ? Nói đúng ta còn xem xét cái này – Ta hơ hơ cái hưu thư trước mặt hắn – Còn bằng ko . Thì miễn bàn ! 


_ Nương tử ! ! ! 

_ Còn ko mau nói ! 

_ Ân ! Là ta giả ngốc hành hạ nàng . 

_ Còn gì nữa ? 

_ Là ta giả ngốc lợi dụng lòng tốt của nàng .

_ Nói nhanh ! – Ta hối thúc .

_ Ta ko nên giả ngốc làm xấu mặt nàng . Là ta có lỗi , là ta sai . Nương tử , nàng tha lỗi cho ta nga ! Ta hứa từ nay ko bao giờ lừa dối nương tử nữa . Nhất nhất nghe lời nàng ! Nương tử .



Hắn cầm lấy tay ta lay lay , dáng vẻ hối lỗi và rất chân thật . Ta cũng ko nỡ làm khó hắn nữa . Bất quá , hắn làm mọi việc cũng chẳng có ý xấu gì . Ta là ta ko thể từ bỏ một hảo tướng công này rùi nga . Lúc đầu hắn ngốc ta còn ko nỡ , huống chi bây giờ … hắc hắc . Sao ta thấy ta biến thái quá vậy cà ? ( tỷ mới biết hả ? ) . 

Dù vậy , ta cũng phải thị uy hắn một lần . Để sau này hắn khỏi làm càn . 

_ Ngươi thực nhất nhất nghe theo ta ? 

_ Ân ! Nương tử ! Nhất nhất nghe theo ! 

_ Hảo ! Ta tạm tin . Ta sẽ tạm tha cho ngươi . Tờ hưu thư này , ta sẽ tạm lưu lại , từ từ quan sát . Ta mà phát hiện ngươi có gì gian dối , ngươi hiểu rồi chứ ? 


_ Ân ! Ta hiểu . Ta nhất định ko làm nương tử thất vọng đâu . Nương tử à ! 

Hắn ôm chầm lấy ta như sợ vụt mất , khiến ta sắp chết ngạt . Đập lưng hắn thùm thụp , miệng ko ngừng hét lên : 

_ BUÔNG RA MAU ! 

Hắn vẫn ko buông , một mực ôm càng chặt , nụ cười là ko thể dập tắt . 

_ Còn ko buông ! Ta hưu … 

Ko để ta nói hết câu , hắn nhanh chóng buông ta ra ngay ,nhìn ta ủy khuất : 

_ Nương tử ! Sao nàng dọa ta mãi thế ? 


_ Ngươi … hụ …hụ … ngươi …- ta thở lấy thở để vì bị ôm chật cứng .Hắn còn ko mau buông , chắc ta sẽ chết vì ngạt thở mất thôi . 

_ Nương tử ! Nàng ko sao chứ ? 

_ Ko sao cái đầu ngươi đó ! Ngươi còn hành động kiểu đó , ta sẽ … 

_ Hưu ta chứ gì ? – Hắn ủy khuất nói .

_ Ngươi cũng thông minh lắm . Ngươi – Ta nghiêm giọng , nhìn thẳng vào mặt hắn , ánh mắt truy xét – tội thì có thể tha , nhưng phải phạt . 

_ Phạt ? 


_ Ân . Phạt theo hình phạt của ta đưa ra ! Và đây cũng sẽ là hình phạt cho sau này , nếu như ngươi phạt lỗi nhẹ . Còn nặng thì … - Ta lấp lửng , cầm cái hưu thư giơ giơ trước mặt trêu tức hắn . 


Hắn giận mà nói ko nên lời . Ai biểu hắn có một nương tử kỳ lạ như vậy . Ai biểu hắn lỡ “ nghiện “ nàng làm chi ? Và ai biểu hắn lại thích nàng như vậy chứ ? Nàng khác biệt nhưng nàng đáng yêu . Hắn hảo nàng nhất . ( ngu ráng chịu , hắc hắc ) 

_ Ta nghe nàng hết .

_ Doanh nhi ngoan của ta đây mà ! Ngoan vậy là ta thương nhất nga~ ~~! 

Ta thích thú hai tay xoa xoa hai má của hắn , cười híp cả mắt . Dù ko cam tâm nhưng hắn vẫn rất vui khi đc nàng âu yếm như vậy . Đóa sen lại đc hé mở . 

_ Trước khi đưa ra hình phạt , ta cần phải rõ mọi chiện từ ngươi . Lúc đó ta sẽ xem xét có nên tăng nặng hay giảm nhẹ hình phạt dành cho ngươi hay ko ? Thành thực sẽ đc khoan hồng , nếu có lừa dối , hình phạt gấp đôi ! Ngươi nghe rõ ko ? 


Ta làm ra vẻ mặt hình sự của mấy vị chủ tòa án . Hắn nuốt vội ngụm nước bọt hạ giọng trả lời : 

_ Ân ! Ta nhất định thành thật mà ! 

_ Hảo ! Vậy mau nói ! Tại sao giả ngốc ?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/56285


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận