Vì Thiên Đại Tuyết Ngưng gả cho Hoàng thượng nên dĩ nhiên muốn đi ra trước Vân Chỉ, khi Vân Chỉ được bà mối tiếp nhận đưa đến một cỗ kiệu khác thì một cỗ kiệu màu đỏ sơn vàng đã chuẩn bị khởi hành, còn chiếc kiệu hoa kia cũng không khác mấy so với kiệu hoa phổ thông, cửa sổ và cửa kiệu đều rộng mở, tân nương Thiên Đại Tuyết Ngưng cũng không có khăn lụa đỏ che mặt, Hoàng phi vào cung nên muốn nhận được sự cúng bái và chiêm ngưỡng của dân chúng nên có chút khác biệt so với hôn lễ bình thường.
Tuy rằng được ngăn bằng những dải lụa đỏ mỏng nhưng Vân Chỉ vẫn cảm thấy được Thiên Đại Tuyết Ngưng đang hướng ánh mắt phẫn hận về phía nàng. Ngay khi tấm rèm đỏ thẫm được hạ xuống khuôn mặt nàng lộ ra nụ cười giễu cợt, nàng thật sự tò mò, không hiểu sao Thiên Đại Tuyết Ngưng này lại đi thích cái tên Dự vương ngốc ngếch kia, chẳng lẽ cũng là vừa bị hắn nhìn thấy liền bị hắn cắn, sau đó tình cảm càng sâu đậm hơn?
Nhớ đến hôm trước bị hắn hôn thì da đầu Vân Chỉ lại run lên. Ân oán rõ ràng như vậy, để xem hôm nay nàng trừng trị cái tên gia hỏa kia như thế nào!
Sau khi cỗ kiệu sơn vàng đi được khoảng một phút thì cỗ kiệu hoa này cũng bắt đầu khởi hành.