Thiên Lôi Nam há hốc mồm nhìn con vật màu trắng đang ngồi bên dưới tà áo màu đen của hoàng đệ mình . Đó là một con hồ ly lông trắng như tuyết , 2 chiếc tai mềm mại khẽ cụp xuống , đôi thu mâu màu nâu nhạt mà hay nheo lại nhìn hắn đang ngước nhìn hoàng đệ của hắn
Lôi Đằng đắc ý bế Miêu Linh lên , thản nhiên ôm lấy cơ thể ấm áp của nàng vào trong lòng . Chậc ! Mùa đông có thứ này để sưởi ấm cũng không tệ a ~
Rất lâu sau bạc môi mới chịu dứt ra , Lôi Đằng mờ mịt nhìn sủng vật đáng yêu trong lòng mình . Lúc này Miêu Linh trông vô cùng mê người , tóc dài xõa tung ra , đôi mâu ướt át nhìn hắn , hai cánh môi hồng nộn do bị ''chèn ép'' quá lâu mà sưng đỏ lên và ............ hình như có mùi hôi
Phanh !!!! Mùi hôi !!!!!
Lôi Đằng nhăn mày lại , từ lúc nào trong tẩm phòng của hắn có mùi hôi , không lẽ .....?
Lôi Đằng kéo Miêu Linh lại , ngửi ngửi làn da trắng nõn
-Tiểu hồ ly ! Rốt cuộc ngươi mấy ngày chưa tắm ?!!!!-Trời ạ ! Cái mùi này thật là kinh khủng
-Tắm ? Là ngâm mình trong nước rồi chà xát đúng không ?-Miêu Linh ngậm ngón tay , lắc đầu - Ta ghét tắm ! Ta chỉ liếm mình thôi !-Nói xong cười một cách ngu ngốc
Trên mặt Lôi Đằng nổi 3 vạch hắc tuyến , hắn hung hăng kéo cổ tay mảnh khảnh của Miêu Linh đi
-Uy ! Giống đực , ngươi dẫn ta ăn thịt gà hả ?-Chắc chắn là do lưỡi của nàng quá giống thịt gà nên hắn phát thèm rồi !
Lôi Đằng nhếch mép , trong đôi lam mâu khẽ lóe tia gian xảo
-Đến dục phòng (Phòng tắm , đừng tỳnk êu nào nghĩ bậy =)) )
Và hạ nhân trong Thanh Long phủ đều thấy cảnh vị Vương gia tàn bạo của mọi người đang ra sức kéo một nữ nhân xinh đẹp ra khỏi cây cột
-Linh Linh ! Mau buông ra !!!-Chết tiệt , hắn quên mất cửu vĩ hồ ly cũng có thể rất khỏe
-Ô ô ô !!! Không buông !! Không buông !!!!!-Có mất đi cả 9 cái đuôi nàng cũng không muốn đi tắm!
-Ngoan nào ! Xong ta cho ngươi ăn thịt gà !-Chiêu thứ nhất : Dụ dỗ
-Không cần !!-Con hồ ly cũng không quá ngu ngốc đi :))
-Linh Linh ngoan nào , Linh Linh giỏi lắm ! Mau đi tắm đi nào ! Cửu vĩ hồ tiên tắm sẽ mạnh hơn đó !-Chiêu thứ hai tung ra : Nịnh nọt (Kẹo : Sao ta có cảm giác dụ dỗ bé bi thế)
-Không cần !! Ta mạnh lắm rồi !!!-Miêu Linh vẫn ôm cây cột làm bằng bạch ngọc ,mặc cho Lôi Đằng đang ra sức kéo eo của nàng đi
-Ngươi muốn tắm hay là bị đánh đòn !!!-Chiêu thứ ba áp dụng : Đe dọa
-Không cần !! Có đánh ta ta cũng không đi tắm !!!!
Lôi Đằng trên đầu nổi vô số vạch hắc tuyến , bỗng dưng hắn nhớ tới một thứ , hắn khẽ nháy mắt với Lý Minh Quân ở gần đấy
-Minh Quân , hình như mới có cống phẩm gửi từ phía Bắc đến hả ?
-Dạ ! Thưa vương gia ! Đó là một con chim Hoàng phượng !-Minh Quân rất nhanh hiểu chuyện , cũng vô cùng phối hợp với Lôi Đằng
Lôi Đằng liếc mắt về phía tiểu nhân nhi đáng yêu của mình đang nghe lén ở kia , tai hồ ly trắng muốt của nàng đã vểnh lên , khằng định có hứng thú với con chim Hoàng phượng này
-Ây da ! Thật tiếc là phải đem thịt con chim này đi !-Con sói đã tung đòn sát thủ !
-Hả !! Tại sao phải thịt nó ?!!-Con hồ ly thì đã ngu ngốc rơi vào bẫy =^=
-Vì không có ai muốn nó cả ! Nuôi làm gì cho tốn gạo ra ?-Lôi Đằng tiếu tựa phi tiếu , khẽ gõ gõ quạt ngọc vào lòng bàn tay mình , trông vô cùng tiêu sái
-Ta ! Ta !! Ta muốn nuôi nó !!!-Không biết từ lúc nào Miêu Linh đã buông cây cột ra ôm chặt lấy tay của Lôi Đằng như sợ hắn biến mất
Lôi Đằng chấn động , bởi vì lúc này bộ ngực mềm mại của Miêu Linh đang ''tì'' vào tay hắn , đã thế còn không yên phận chuyển động tới lui !Cố kìm nén dục vọng của mình , hắn thờ ơ nói
-Nhưng ngươi có cái gì làm ta muốn giữ nó ?
-Ta rất khỏe !!!-Miêu Linh bê hẳn cái bàn bằng đá cẩm thạch đang ở trên mặt đất vượt quá đầu mình
-Phủ ta không thiếu người khỏe mạnh !-Lôi Đằng tuy biết trước vẫn kinh ngạc nhìn Miêu Linh , Minh Quân luyện võ từ bé cũng chỉ nâng được cái bàn kia chừng 1 thước mà thôi
-Ta ăn rất khỏe !!!-Miêu Linh thả chiếc bàn xuống , vỗ vỗ vào ngực mình ==''
-Càng tốn gạo hơn !!!-Thiên a ! Sao lại có một con hồ ly ngu ngốc như thế!!
-Vậy ta phải làm gì ?-Miêu Linh chu môi ra , rưng rưng nhìn Lôi Đằng
-Đi tắm !!!
Đứng trước một chiếc bồn to hình vuông làm bằng đá cẩm thạch trắng , bên trong là làn nước trong veo được rắc cánh hoa hồng , Miêu Linh hết nhìn làn khói nhẹ bốc lên rồi lại quay sang Lôi Đằng
-Nhất thiết phải tắm à ?-Nàng ủy khuất rưng rưng
-Đúng !!!-Lôi Đằng không thèm để ý tới bộ mặt cún con của Miêu Linh , trực tiếp gỡ trâm ngọc trên đầu nàng ra
-Ách ! Vương gia , người có thể để cho nô tì hầu hạ Linh Linh - Tiểu Tiên đứng bên cạnh không khỏi sợ hãi , tuy Linh Linh là hồ ly , nhưng hiện giờ nàng đang ở hình dáng của nữ nhân a !
-Không cần , nếu để nàng cho ngươi tắm có khi nàng còn tắm cho ngươi lại !-Cởi chiếc áo khoác trắng như tuyết kia ra , Lôi Đằng nhắm tịt mắt lại để không nhìn vào nơi rất đẫy đà của Miêu Linh , miệng không ngừng lẩm bẩm ''Trên đầu chữ sắc có một cây đao ! Trên đầu chữ sắc có một cây đao !! Chữ sắc này là tiểu hồ ly !! Chữ sắc này là tiểu hồ ly !!!''
Tiểu Tiên cuối cùng quyết định lui đi , Miêu Linh 2 mắt ngấn lệ , thấy cứu nhân cuối cùng của mình rời đi , không khỏi hét to
-Tiên tỷ tỷ !!! Cứu muội !!!
Ùm !!!
Trang phục hồng phấn trên Miêu Linh nằm bừa bãi ở trên nền nhà bằng bạch ngọc , Lôi Đằng quấn một dải lụa trắng thật dầy cho Miêu Linh , đủ che 2 ngực căng tròn (*xịt máu mũi*) cùng cặp mông cong vểnh lên (*cười nham hiểm* sao anh biết mông chị ý cong :)) ). Lôi Đằng không thương tiếc quẳng Miêu Linh xuống nước
-Oa !!! Ngươi là giống đực xấu xa !!!-Bị uống một ngụm nước , Miêu Linh hung hăng nhìn hắn
Lôi Đằng thờ ơ nhìn tiểu mĩ nhân trước mặt , không ngừng niệm chú , hắn cầm một hộp gỗ đựng một chất dịch màu xanh , ngoắc ngoắc ngón tay
-Lại đây !
Miêu Linh ngoan ngoãn lại gần chỗ Lôi Đằng đang ngồi xổm , Lôi Đằng xoay Miêu Linh lại , tóc nâu nhạt che phủ tấm lưng trắng nõn , khiến bụng dưới hắn không khỏi xôn xao một phen , lẩm bẩm ''thần chú''
Đổ chất dịch ấy lên đầu Miêu Linh , hắn nhẹ nhàng xoa bóp mái tóc nâu
-Nga~Miêu Linh thấy cảm giác không tệ , tắm cũng không đáng sợ lắm như mấy con mèo rừng kể a!
Lôi Đằng nhìn nữ nhân đang hưởng thụ , tâm tình tốt lên hẳn , hừ ! Hắn là một vị Vương gia quyền quí , mà đích thân gội đầu cho sủng vật , đây có được tính là sủng ái không?
Gội đầu sạch sẽ cho Miêu Linh xong , việc quan trọng nhất là tắm ! Lôi Đằng khô khan nhìn Miêu Linh một thân lõa thể trắng nõn , miệng lưỡi có chút đắng , cuối cùng vẫn gọi Tiểu Tiên vào hầu hạ (Độc giả : Ơ ! Thế là thế nào ?)
Rời khỏi Dục phòng , Lôi Đằng được Ngọc công công mời đến hoa viên
Thiên Lôi Nam một thân bạch y , trái ngược với Lôi Đằng là hắc y , hai người lúc này y hệt một đại ma vương tà ác và một vị thần tiên hiền hậu
-Hoàng huynh , không biết huynh có chuyện gì ?-Lôi Đằng không chút khách khí ngồi chiếc ghế đá tròn gần đó
Lôi Nam đang chắp tay sau lưng , ngắm nhìn hồ cá trước mặt , thấy tiếng Lôi Đằng mới nhẹ nhàng xoay người lại
-Trẫm muốn Linh nhi !
-Không được !!!
-Vì cái gì ? Cả giang sơn này đều là của trẫm !!-Lôi Nam không khỏi có chút bất bình
-Miêu Linh không thuộc về Tư Minh Quốc , hơn nữa nàng đã là của đệ ! Huống hồ ..... Năm đó huynh làm cách gì để chiếm ngôi vị Thái tử , đệ đều nắm rõ trong lòng bàn tay - Lôi Đằng tiếu tựa phi tiếu nhìn Lôi Nam
Lôi Nam không khỏi run rẩy 1 phen , hắn biết ! Hắn đã biết hắn(LN) giết Lôi Mãn !!
-Đệ dựa vào cái gì mà nói Linh nhi là của đệ ?!!-Lôi Nam cố trấn tĩnh lại , thờ ơ nói
-Dựa vào việc nàng tự chọn ta !-Lôi Đằng kiêu ngạo
-Đệ !!!! Đệ ! Được ! Ta sẽ cướp Linh nhi lại !!!-Lôi Nam giận dữ , phất tà áo màu trắng tiêu sái rời đi