Vương Phi Của Ta Là Một Cửu Vĩ Hồ Ly Chương 7


Chương 7
Đến nơi rồi. Phượng Húc mỉm cười , đỡ Miêu Linh từ trên ngựa xuống . Nơi này là một khu rừng ở phía Đông của lãnh thổ Chu Tước tộc

-Chưa đến hẳn đâu , theo ta !

Phượng Húc chủ động nắm lấy bàn tay non mịn của Miêu Linh . Miêu Linh giật mình , vội hất tay ra , nàng không quen được bàn tay của 1 nam nhân khác ngoài Lôi Đằng nắm

Phượng Húc bất ngờ nhìn Miêu Linh , cuối cùng vẫn thở dài dẫn Miêu Linh vào một cái động 

-Đây là động gì ?-Miêu Linh không khỏi than nhẹ , khóe mắt lộ ra ý tán thưởng

Khắp xung quang nàng , trên đầu , trái phải 2 bên và cả dưới chân đều là những viên ''thủy tinh'' lấp lánh nhiều màu 



Thực chất những viên đá lấp lánh dưới con mắt Miêu Linh là đá quý vô giá . Có những viên ngọc bích to bằng nắm tay , những viên ngọc trai , trân châu lót đầy đường giống như sỏi đá . Những viên Dạ Minh Châu tỏa sáng mờ mờ khiến khung cảnh càng thêm lung linh mờ ảo

-Đây là Huyền Ôn động , đi hết còn có điều ngạc nhiên hơn - Phượng Húc ôn nhu mỉm cười 

(Kẹo : Ngoài lề chút , tên động này để kỉ niệm lần đầu đọc truyện ngược đến phát khóc ''Huyền của Ôn Noãn'')


.................................



-Miêu Linh a Miêu Linh ~

Phượng Tường Vi phấn khởi chạy xung quanh tìm Miêu Linh , hắc hắc , ''Giống đực'' của con hồ ly kia đến rồi ! Nhất định có trò vui nga~ >x<

Đi sau Phượng Tường Vi là Thiên Lôi Đằng , thật may mắn là hắn đã đến phía Nam trước, có lẽ là ý trời chăng ?

-Ê ! Ngươi có thấy Cửu vĩ hồ ly không ? - Tường Vi vội vã chặn một người lại

-Dạ , ta thấy Phượng Húc công tử đưa Cửu vĩ hồ ly đến phía Đông


Oanh !

Phượng Tường Vi ngơ ngẩn

Đến khu phía Đông sao !!!!

-Có việc gì sao ?- Lôi Đằng thấy Tường Vi há hốc mồm , trong lòng không khỏi lo lắng theo

-Uy ! Tại sao còn đứng đấy ! Mau đi tìm Miêu Linh nhanh ! Phượng Húc muốn cưỡng thú nàng !!! (cưỡng thú = ép kêt hôn)

Đi qua Huyền Ôn động sẽ đến Nguyệt Duyên hồ , phàn là nam nữ cùng uống nước trong hồ đựng trong một chiếc cốc bạc thì sẽ được Nguyệt lão che chở , vĩnh viễn ở bên nhau . 

Trước nam nữ trong tộc bị cha mẹ ngăn cấm đều lén đến đây , nhưng trải qua bao nhiêu đời , có một số kẻ lại lợi dụng điều này , để lấy con nhà danh giá hoặc có tướng mạo vô song

Lôi Đằng kinh hoàng , vội vã đuổi theo Tường Vi

Nha đầu chết tiệt ! Không có hắn ở đây đã dám trêu hoa ghẹo nguyệt , thật muốn hung hăng đánh cái mông nhỏ của nàng !!!

--------

-Oa ! Thật đẹp !

Đập vào mắt Miêu Linh là bãi cỏ xanh mướt , cây cối um tùm tươi tốt , hòa theo tiếng chim hót là những cánh bướm đầy màu sắc bay chập chờn (A men ! Con hận văn miêu tả !)

Cách đó không xa là một hồ nước khá to , nước trong veo có thể nhìn đến tận đáy

Miêu Linh hồn nhiên vui vẻ nhảy nhót , nô đùa xung quanh , nàng còn tháo tất cởi giày , để những nhánh cỏ non mềm cọ vào bàn chân ngọc

-Oa ! Có cá nữa này !- Miêu Linh ngó xuống hồ , nàng phát hiện có rất nhiều cá bảy màu

-Muốn ăn ?-Phượng Húc sủng nịch xoa đầu nàng

-Có thể không ?-Miêu Linh mở to mắt ngước nhìn , đôi thu mâu long lanh khiến ai nhìn cũng thể chối từ

-Ân ! - Phượng Húc búng tay , toàn bộ cá bỗng nhảy lên khỏi mặt nước , lơ lửng giữa không trung

-Ta muốn con này ! Con này nữa ! Không phải a , là con màu bạc kia cơ !

Ước chừng phải chọn đến 10 con cá béo mập , Phượng Húc thu thập vài thanh củi khô , sau đó khẽ thổi 1 luồng khí , 1 ngọn lửa màu lam bùng lên

Miêu Linh ngồi xổm xuống , thích thú nhìn con cá đã qua sơ chế đang được nướng trên lửa

Phượng Húc mỉm cười , đưa con cá vừa chín tới cho Miêu Linh

-Ngon quá ! - Cá nướng chín vừa , độ nóng vừa phải , thịt cá trơn mềm khiến người ta muốn cắn thêm ngụm nữa

Ăn hết 2 con cá nướng , Phượng Húc ân cần đưa 1 chiếc khăn lụa cho Miêu Linh , trong đôi mắt dài hẹp của hắn , 1 tia sáng khẽ lóe lên .

Miêu Linh lau miệng xong thì thấy trước mặt mình là 1 chiếc cốc bạc . Nàng ngạc nhiên nhìn chiếc cốc tinh xảo trước mặt , xung quanh còn có khảm ngọc bích cùng hồng ngọc . Nước trong cốc trong veo , khiến người ta có cảm giác khi uống vào sẽ rất ngon ngọt

Phượng Húc nheo mắt lại , nước trong cốc hắn đã uống ngụm nhỏ , chỉ còn đợi Miêu Linh uống nữa là hắn và nàng có thể thiên trường địa cửu

-Linh nhi mau uống ! Nước rất ngọt 

-Nước này lấy từ hồ ?- Miêu Linh nhìn về phía Nguyệt Duyên hồ

-Không được uống !!!

Phượng Húc chưa kịp nói ''Ân'' , liền bị chặn họng

Chỉ thấy Phượng Tường Vi trong chân thân của mình là phượng hoàng , bất chợt từ trên cao lao xuống , cướp chiếc cốc bạc Miêu Linh đang cầm

Miêu Linh loạng choạng , theo phản xạ ngã ngửa ra sau , nhưng ngay lập tức liền rơi vào lồng ngực ấm áp quen thuộc

-Chủ nhân !-Miêu Linh ngạc nhiên , nàng có thể thấy trong đôi lam mâu của Lôi Đằng có sự phẫn nộ , bực tức và có cả ôn nhu ?

Phượng Húc lúc này đã trấn tĩnh , thấy Miêu Linh đang trong vòng tay của nam nhân khác ,không khỏi phẫn nộ , liền hướng Tường Vi trầm giọng

-Biểu muội , đưa cốc bạc cho ta!

-Đưa cho huynh ? Để huynh lừa Miêu Linh uống nước Nguyệt Duyên hồ ? Đưa nàng về làm thiếp sao ? Còn Ngọc Hà công chúa , huynh định giải thích thế nào ? - Tường Vi trợn mắt , hung hăng nói

Hơn 130 năm trước , Chu Tước tộc vì chịu sự đe dọa cũng như công kích từ Thanh Long tộc đã nhanh chóng hòa thân với Huyền Vũ tộc . Ngọc Hà công chúa của Huyền Vũ tộc lúc đó đang si mê Phượng Húc , đương nhiên nhanh chóng đồng ý

-Ta không yêu nàng ta !!-Phượng Húc gào lên

Có trời mới biết lúc đó hắn nhục nhã như thế nào ! Bị cả tộc ép buộc , làm một ''nam công chúa'' hòa thân . Hắn hận Huyền Vũ tộc , hận cả Ngọc Hà nên sau khi hôn lễ kết thúc liền chạy đi khắp nơi , bỏ Ngọc Hà tại khuê phòng

-Nhưng là ..

-Tường Vi , nghe ta ! Chỉ cần đưa cốc bạc cho ta , ta sẽ khiến muội không phải đi hòa thân với Bạch Hổ tộc !

Tường Vi sững sờ , đây là điều nàng muốn , nhưng còn Miêu Linh . Khẽ quay người lại , thấy Miêu Linh mở to đôi mắt nhìn mình , tâm của Tường Vi chấn động

Nhanh chóng thừa lúc Tường Vi lơi là , Phượng Húc biến thân , lao đến cướp lại chiếc cốc từ Tường Vi

Ùm 

Tường Vi mất đà lao thẳng xuống hồ

Phượng hoàng mệnh hỏa , đương nhiên khắc thủy , nếu là nước bình thường đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến Tường Vi , nhưng đây lại là Nguyệt Duyên hồ , pháp lực của Tường Vi nhanh chóng bị cản lại , nàng từ từ chìm xuống hồ .

-Tường Vi !!-Miêu Linh kinh hãi , nhanh chóng nhảy xuống hồ 

Cùng lúc đó Lôi Đằng rút kiếm , lao đến khiêu chiến với Phượng Húc

-Loài người ngu xuẩn !! Dám khiêu chiến Phượng Hoàng sao ?-Phượng Húc không ngờ Lôi Đằng sẽ động thủ , nhưng cũng nhanh chóng né kiếm của Lôi Đằng , miệng lầm bầm hô chú ngữ , một cây trường kiếm đỏ rực cũng hiện ra , tấn công ngược lại Lôi Đằng

Người không thể đấu lại với thần , huống hồ thực lực 2 bên cách nhau quá xa . Lôi Đằng chật vật chống đỡ kiếm của Phượng Húc , nhưng vừa đỡ được hơn 10 chiêu , Phượng Húc nhân cơ hội liền tung Hỏa cầu , nhằm ngực Lôi Đằng giáng 1 chưởng nặng nề xuống

Oa!

Lôi Đằng nôn ra một ngụm máu tươi , trước mặt hắn từ từ tối sầm , trước khi hắn ngất đi , hắn còn có thể thấy bóng dáng của người đó

Trước khi chết còn nhìn thấy nàng ..

Hắn mãn nguyện lắm rồi ...

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/8895


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận