Vương Phi Quận Chúa Chương 24


Chương 24
Tam vương gia phúc lớn mệnh lớn

thoát khỏi đại nạn trở về đáng lí ra mọi người trong phủ ai nấy đều phải vui mừng mới đúng nhưng hạ nhân trong phủ trên dưới đều lộ ra bộ mặt u buồn, thật không ngờ tam vương gia trở về lại dẫn theo một vị công chúa còn tuyên bố một tháng sau cử hành hôn lễ, vậy vương phi của họ không phải sẽ rất đau lòng sao? Vương phi là người tốt, nàng đối đãi với chúng hạ nhân trong phủ đều như người nhà, không câu nệ tiểu tiết, không cấp bậc trên dưới nên ai nấy đều rất quý trọng nàng, giờ phút này thấy nàng đau khổ thử hỏi họ làm sao có thể vui nổi đây?

 

-" Vương gia không phải rất yêu vương phi sao? Sao lần này lại muốn cưới cô công chúa kia chứ?" A hoàn Ất nói

 

-" Nghe nói ngài bị mất trí nhớ, không nhớ ra được vương phi, là do cô công chúa kia cứu mạng, có lẽ vậy ngài mới đồng ý cưới cô ta." A hoàn Giáp trả lời

 

-" Như vậy vương phi không phải rất thảm sao? Thà vương gia không trở về còn tốt hơn, nàng cũng sẽ không đau buồn như bây giờ." A hoàn Ất tỏ vẻ bực mình nói

 

-" Hai ngươi không đi làm việc, còn đứng đây nói bậy cái gì đó, chuyện của tam vương gia là để các ngươi lấy ra tán dóc sao?" Trương tổng quản lên tiếng làm hai a hoàn giật mình vội vàng cáo lui. Ông đã sống trong tam vương phủ này nhiều năm, chứng kiến tam vương gia dần dần lớn lên, với tính cách của ngài thật khó có thể gần nữ nhi chứ không nói đến lấy vợ, lúc ngài thông báo cưới tam vương phi về, ông đã chắc chắn trên đời này chỉ có tam vương phi mới hợp với ngài và là người duy nhất được ngài yêu thương. Ấy vậy mà khi mới mất trí nhớ có vài hôm, ngài đã nhanh chóng có tình cảm với một cô nương khác và còn đòi cưới nàng ta, điều này khiến ông không làm sao hiểu nổi.

 

-" Vương phi, mấy ngày nay vương gia đều đến chỗ vị công chúa kia, chẳng lẽ người không làm gì sao?" Nguyệt Linh lên tiếng, trong lòng cả giận nói. Từ ngày tam vương gia mất tích nàng luôn luôn túc trực hầu hạ bên cạnh tam vương phi. Lần này tam vương gia thật khiến nàng không thể nào ngồi yên.

 

-" Ta còn làm gì được, trong đầu chàng không có ta, chỉ có vị công chúa kia, vậy ta có thể làm gì đây?" Ưu Nhược Nhược buồn rầu nói.

 

-" Vương phi, tam vương gia chỉ là bị mất trí nhớ tạm thời, ngươi hãy làm những việc trước kia hai người cùng làm, hãy nói những câu trước kia người đã từng nói cho tam vương gia nghe, người phải giúp vương gia lấy lại trí nhớ." Nguyệt Linh vẫn động viên nàng.

 

-" Có thể lấy lại được trí nhớ sao?" Ta hỏi.

 

-" Ân, chắc chắn có thể." Nguyệt Linh cam đoan nói.

 

-" Được, vậy ta sẽ thử." Ta đứng dậy chạy đi tìm chàng, nếu có thể còn chút hy vọng, ta nhất định không từ bỏ.

 

-" Như Tuyết, thì ra chàng ở đây, làm ta tìm mãi." Ta vừa chạy đến ao sen vừa nói. Lạc Giai Mẫn Mẫn và Lãnh Như Tuyết cùng quay đâu sang hướng tiếng nói phát ra, biểu tình phức tạp.

 

-" Vi Vi tỷ tỷ, tỷ tìm Như Tuyết có chuyện?" Lạc Giai Mẫn Mẫn lên tiếng

 

-" Thì ra Lạc Giai công chúa cũng ở đây, cũng không có chuyện gì, ta chỉ muốn cùng chàng đi ngắm hoa sen nở, nếu mọi người đã ở đây thì tốt rồi."Ta vô tư ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Như Tuyết ngắm sen, không thèm để ý đến đôi mắt giận dữ của Lạc Giai Mẫn Mẫn kia bắn thẳng vào mình.

 

-" Như Tuyết, chàng còn nhớ lúc chúng ta cùng ở đây ngắm hoa sen, chàng đã nói gì với ta không? Chàng bảo yêu ta, đời này kiếp này chỉ yêu mình ta." Ta bất giác lên tiếng, mắt mông lung nhìn xuống ao sen, tựa hồ cảnh ngày đó xuất hiện.

 

-" Vi Vi tỷ tỷ, Như Tuyết chàng đã mất trí nhớ, chắc chắn sẽ không nhớ được những điều trước kia, tỷ hãy hiểu cho chàng." Lạc Giai Mẫn Mẫn cười nói

 

-" Vậy sao?ta không nhớ" Lãnh Như Tuyết lạnh lùng nhìn nàng.

 

-" Không sao, chàng không..." Ta chưa kịp nói xong, Lạc Giai Mẫn Mẫn kia đã lên tiếng.

 

-" Như Tuyết, chàng xem, đôi hồ điệp bên kia trông thật hạnh phúc." Theo hướng chỉ, Lãnh Như Tuyết nhìn sang, không để ý đến ta, bực mình ta vội đọc:

 

-" Hoa nở hoa rơi hoa đầy trời

 

Tình đến tình đi tình tùy duyên

 

Nhạn đi nhạn về nhạn không đỗ

 

Triều dâng triều hạ triều không yên..."

 

-" Ai da, Như Tuyết, ta thấy đau đầu quá." Nhìn thấy vẻ mặt khác lạ của Lãnh Như Tuyết, Lạc Giai Mẫn Mẫn vội vàng tựa vào hắn, bộ dáng mệt mỏi nói.

 

-" Nàng không sao chứ, ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi" Lãnh Như Tuyết vội vàng dìu Lạc Giai Mẫn Mẫn về phòng, trên đường đi vẫn không ngừng suy nghĩ mấy câu thơ Ưu Nhược Nhược đọc, không kiềm được lên tiếng hỏi:

 

-" Mẫn Mẫn, mấy câu thơ vừa rồi không phải nàng từng đọc cho ta nghe sao? vì sao nàng ta lại biết?"

 

-" A, mấy hôm trước khi đứng ở ao sen thiếp có đọc lại bài thơ đó, chắc lúc đó nàng đi qua nên nghe được." Lạc Giai Mẫn Mẫn lúng túng nói.

 

-" Vậy sao?"Lãnh Như Tuyết hỏi xong cũng không nói gì, dìu nàng về phòng. Trong tâm hắn tự nhủ, hắn yêu nàng, vậy nên không thể nghi ngờ nàng.

 

Ta tức giận gạt đổ hết ấm chén trên bàn, lôi tám đời tổ tông nhà cô ta ra chửi rủa, Lạc Giai Mẫn Mẫn khốn kiếp, muốn cướp Lãnh Như Tuyết của ta sao? Đừng có mơ.

 

Kế hoạch thứ nhất thất bại, hôm sau, ta lập tức thực hiện kế hoạch thứ hai. Tái diễn lại cảnh chàng lần đầu tiên thấy ta. Phong Mão, Nguyệt Linh cùng một đống thị vệ bị ta kéo đi làm diễn viên nghiệp dư. Tuy không muốn chút nào nhưng vì ta mọi người vẫn rất chăm chú nghe ta thuật lại hoàn cảnh lúc đó rồi cố gắng diễn theo. Đợi lúc Lãnh Như Tuyết đi qua, mọi người bắt tay hành động, Phong Mão vẻ mặt háo sắc bước đến trêu ghẹo Nguyệt Linh, ta trong bộ dáng nam trang, trang phục xộc xệch chạy đến quát tháo:

 

-" Tiện nhân, thì ra cô ở đây, còn không mau về nhà nấu cơm cho lão tử, cô tưởng cô lây bệnh hoa liễu cho ta rồi có thể bỏ đi dễ dàng sao?" Vừa quát ta cũng vừa đưa tay lên gãi cổ như gãi ghẻ, mắt không ngừng liếc nhìn Lãnh Như Tuyết. Chỉ thấy chàng đứng lại một chút rồi lại bước đi, không một chút biểu tình nào trên mặt.

 

Kế hoạch thất bại, ta quyết không từ bỏ tái diễn lại cảnh lần hai chàng gặp ta. Lần này phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhị ca. Sai người mời nhị ca tới phủ, thuật lại cho huynh ấy nghe ý tưởng của mình, nhị ca không nói câu nào mà đống ý giúp ta. Vậy là Phong Mão lại một lần nữa đóng vai kẻ xấu giúp ta. Đợi nhị ca dẫn Như Tuyết đến đúng chỗ hẹn, Phong Mão đuổi ta chạy lại chỗ hai người, vòng tay ôm lấy chàng miệng không ngừng kêu:

 

-" Đại ca, nhị ca, cứu đệ với, rõ ràng đệ thắng được tiền mà bọn chúng dám đuổi theo cướp lại" Sau đó quay sang kẻ xấu Phong Mão nói:

 

-" Các ngươi nghe cho rõ đây, đại ca nhị ca ta võ công cái thế, đệ nhất giang hồ, các ngươi nếu không muốn chết thì mau cút cho ta."

 

-" Tiểu tử, đừng hòng dọa ta,muốn đi thì giao bạc ra đây." Phong Mão nói xong,cả bọn xông vào tấn công Lãnh Như Hàn cùng Lãnh Như Tuyết. Lãnh Như Hàn nhảy lên đánh trả, Lãnh Như Tuyết né chiêu lạnh lùng phun ra mấy câu:" Các ngươi điên hết rồi sao? phiền phức" xong quay đầu bỏ đi.

 

Kế hoạch lại thất bại, cả bọn quay sang nhìn ta.Phong Mão lên tiếng hỏi:

 

-" Vương phi, người và vương gia không còn gặp nhau lần nào nữa chứ." Hắn mặt tái mét,giong nói run run, không biết lần sau hắn còn phải giả làm cái dạng gì người nữa, một nam tử hán đại trượng phu như hắn mà đi làm mấy cái thể loại này nếu đồn ra ngoài thực không còn mặt mũi nào sống trên giang hồ nữa.

 

-" Kế tiếp cho ngươi làm thái giám a." Ta trêu ghẹo

 

Phong Mão đầu đầy hắc tuyến (=_=##) khóe môi rút trừu không nói được lời nào, hắn không thể hiểu nổi vương phi là dạng người gì.

 

-" Haiz...giải tán, giải tán, ta chỉ đùa một chút thôi, ngươi có cần trông khó coi vậy không chứ?"thấy khuôn mặt hắn vặn vẹo, ta cũng không nỡ đùa thêm, tuyên hô giải tán rồi ủ rũ đi về phòng, có lẽ chàng đã quên ta thật rồi, ta đã cố gắng vậy mà chàng cũng không nhớ ra ta sao?

 

-" Nhược nhi, muội đừng buồn. Hay muội nấu cho tam đệ mấy món ăn ngày trước muội vẫn nấu thử xem,có lẽ đệ ấy sẽ nhớ lại không chừng." Lãnh Như Hàn đi theo an ủi nàng, chỉ cần để nàng không từ bỏ, hắn sẽ không phải nhìn thấy bộ dáng u buồn của nàng nữa.

 

-" Phải nha, nhị ca, cảm ơn huynh đã nhắc ta." Ta vui vẻ nói. Từ mai mỗi ngày ta sẽ nấu cho chàng một món, nhất định chàng sẽ nhớ ra ta.

 

-----------------------------------

 

-" Nấu ăn sao.?" Sau bụi cây, Lạc Giai Mẫn Mẫn thì thầm rồi quay đầu bước đi.

 

SÁng hôm sau, ta dậy sớm chuẩn bị món gà rán KFC và khoai tây chiên, đây là món chàng đã vất vả nấu cho ta, chắc chắn chàng không thể nào quên được. Hì hục nấu ăn ta không có để ý nhị ca đã bước vào được môt lúc, mãi đến khi huynh ấy lên tiếng ta mới phát hiện ra.

 

-" Tam muội, đang nấu món gì vậy?"

 

-" Gà rán cùng khoai tây chiên a" Ta trả lời

 

-" Ta ăn thử được không?" Lãnh Như Hàn nhìn chằm chằm đĩa thức ăn, bộ dáng thèm thuồng hỏi." mấy món ăn tam muội nấu món nào cũng đều có hương vị rất lạ và ngon.

 

-" Được, huynh cứ ăn đi, muội nấu nhiều lắm." Ưu Nhược Nhược tay vẫn không ngừng đảo qua chảo dầu, vui vẻ nói.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36082


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận