Vương Phi Quận Chúa Chương 26


Chương 26
Thời gian trôi qua rất nhanh

cuối cùng hôn lễ của Lãnh Như Tuyết tam vương gia Tuyết Liên QUốc và công chúa Vũ TInh QUốc Lạc Giai Mẫn Mẫn đến ngày cử hành. Khắp nơi người người vui mừng náo nhiệt, quan lại đến ngày càng đông, ai ai đều mang quà cáp đến chúc mừng tam vương gia, chỉ có hạ nhân trong tam vương phủ là vẫn như mọi ngày, chân tay không ngừng làm việc nhưng mặt không hề có một tia vui vẻ. Ưu Nhược Nhược mặc bộ trang phục nàng từng nhảy ở Thúy Hoa Lâu, đợi mọi người đến đông đủ, đám cưới bắt đầu khởi hành, nàng từ ngoài bước vào trong tiền sảnh, miệng tươi cười nói:

 

-" Vương gia, hôm nay là ngày vui của chàng, ta đây không có gì tặng cho hai người,chỉ có thể hiến một điệu vũ, chúc hai người bạc đầu giai lão, trăm năm hạnh phúc."

 

Nhạc cất lên, Ưu Nhược Nhược uyển chuyển theo điệu dance step nàng từng nhảy trong Thúy Hoa Lâu, thu hút con mắt của tất cả mọi người. Lãnh Như Tuyết nhìn nàng, kí ức ngày hôm đó bỗng ùa về, hắn cùng nhị ca đến Thúy Hoa Lâu không ngờ lại có thể chiêm ngưỡng được một điệu vũ tuyệt vời đến vậy, từng điệu bộ, từng cử chỉ của nàng đều in đậm trong tâm trí hắn, điệu vũ đó, hắn suốt đời không bao giờ quên. Quay sang Lạc Giai Mẫn Mẫn hắn hỏi:

 

-" Mẫn Mẫn, bài thơ nàng từng đọc cho ta nghe, giờ đọc lại cho ta thêm một lần nữa."

 

-" Như Tuyết, chàng sao vậy? Hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà, tối về thiếp sẽ đọc cho chàng nghe." Lạc GIai Mẫn Mẫn lo lắng trả lời

 

-" Ta muốn nghe ngay bây giờ." Lãnh Như Tuyết vẫn kiên định nói

 

-" Ta ... ta... " Lạc Giai Mẫn Mẫn khuôn mặt bất an, miệng không ngừng lắp bắp. Lúc này điệu vũ kết thúc, ta mở miệng ngâm câu thơ:

 

"Hoa nở hoa rơi hoa đầy trời

 

Tình đến tình đi tình tùy duyên

 

Nhạn đi nhạn về nhạn không đỗ

 

Triều dâng triều hạ triều không yên

 

Đêm dài trăng sáng mộng thuyền quyên

 

Ngàn vàng khó giữ bước hồng nhan

 

Ngắm cánh hoa xinh hoa lại nở

 

Chợt e duyên đến duyên lại tàn."

 

-" Lãnh Như Tuyết, ngươi nghe cho rõ đây, bổn công chúa tai đây cấp ngươi hưu (bỏ chồng), sau hôm nay duyên phận giữa chúng ta chấm hết, đường ai nấy đi." Nói xong ta quay đầu bước đi, không thèm để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

 

-" Nhược nhi." âm thanh cất lên, một cánh tay rắn chắc kéo ta ôm vào lòng

 

-" Đừng đi" Lãnh Như Tuyết thì thào, ôm chặt nàng trong tay, hắn đã nhớ nàng, nhớ tất cả mọi chuyện.

 

Không kiềm chế nổi cảm xúc, nước mắt ta tuôn rơi nhìn chàng, nghẹn ngào:

 

-" Chàng đã nhớ ta?"

 

-" Ân, ta đã nhớ tất cả, ánh mắt nàng, nụ cười của nàng, ta đều nhớ." Lãnh Như Tuyết dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt của nàng, ôn nhu dịu dàng trả lời.

 

Ta vui mừng vòng tay ôm lấy chàng, giờ phút này ta rất hạnh phúc, chàng đã nhớ lại ta, ông trời đã không bắt chúng ta phải chia lìa, đã cho ta thêm một cơ hội, lần này ta nhất định sẽ không buông tay, sẽ lại không để chàng xa ta thêm lần nào nữa.

 

Đương lúc ai đó còn đang ngập tràn trong hạnh phúc, một đạo tiếng rống vang lên chặt đứt mọi cảm xúc:

 

-" Ưu Nhược Nhược, ai cho phép nàng ăn mặc thế này, các ngươi nhìn cái gì, nhắm mắt lại cho ta, ai dám mở mắt bổn vương cấp móc mắt người đó." Một đạo thân ảnh đỏ thẫm từ trong đại điện bay vụt ra ngoài, mang theo ai đó còn đang ngập tràn hạnh phúc hội biến mất.

 

=====Hoàn=====

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/36084


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận