Trong ánh hoàng hôn ảm đạm đẫm sắc đỏ, cây cối xơ xác vươn những cái cành gầy guộc ra ngoài đường. Khung cảnh não ruột, thê lương. Âu Tinh Mặc vẫn như mọi ngày, bình thản mà bước đi như không hiểu lẽ sự đời. Nhưng tốt nhất là đừng trông mặt bắt hình dong cẩn thận nàng cho vài đá là xong film. Nhà nó tuyệt đối không phải hạng thường, cứ nhìn cái phù hiệu Thánh Huy trước ngực là biết.
Thánh Huy là học viện đứng đầu thế giới, muốn vào đây, ít nhất phải có: Tiền, tài, sắc, võ, cầm, kì, thi, họa.... Và đương nhiên, những thứ này cũng thuộc tầm cỡ thế giới.
Nó phớt lờ những ánh nhìn xung quang mà tiếp tục ngẩng cao đầu đi tiếp. Thực sự bây giờ nó chưa muốn về nhà à không, theo cách gọi mà mọi người vẫn hay gọi thì phải là Âu Gia chứ nhỉ? Tự cười chính mình ha, Âu Gia gì chứ. Chỉ là một căn biệt thự nhỏ u ám quanh năm với một đống người hầu, vệ sĩ. Bây giờ cho dù cô có không về thì liệu ai quan tâm? (Chị ơi, ta tạo ra chị hoàn hảo tỷ người có một nhưng mà ta lại thuộc dạng người theo chủ nghĩa cực đoan nên số chị nó hơi... không suôn sẻ lắm, tha lỗi cho ta!)
Lặng lẽ, cô độc bước đi trên con đường đầy lá vàng mùa thu, nó còn không nhận ra là mọi người đã chẳng còn chú ý nó nữa. Dù sao thì nó cũng vui vì điều đó(nếu nhận ra) bởi vì lúc ra đường, khi nào cũng bị xét nét như sinh vật ngoài hành tinh không bằng. Vậy nên trong túi nó luôn luôn có một chiếc gương để xem xem mặt mình có dính gì hay không. Thật kỳ cục(dù không muốn thừa nhận) và vô cùng bực mình nga. Cốp...
Nó vừa bị thứ gì đó rơi trúng đầu thì phải?
Cúi nhẹ người xuống nhặt cái vật thể bay không xác định dám to gan rơi trúng đầu cô.
Thì ra đó là một cuộn giấy rất kì lạ, mà đây cũng không có giống giấy cho lắm.Giấy gì mà thêu rồng thêu phượng cơ chứ?
Nó mở cái thứ gọi là cuộn giấy ấy ra.
Aida, dạo này mắt thật sự càng ngày càng kém đi. Ngay cả giấy với vải cũng không phân biệt được thì còn làm ăn gì được nữa.
Ủa không phải mắt thật sự có vấn đề thật đấy chứ? Sao trên cuộn vải này còn có tên của nó?
Cẩn thận giở ra, đọc thật tỉ mỉ, đọc xong nó chỉ nhẹ cười, đôi mắt còn thêm vài phần băng lãnh:
- Tôi không quan tâm, xem lại tên tôi đi.
Lăng ta xuất hiện, có vài lời muốn nói:
- Thứ nhất: Ta không có gì để nói.
- Thứ hai: Xin đọc lại điều thứ nhất, cảm ơn.
Bây giờ chúng ta sẽ xem trong cuộn giấy đó viết gì nhé.
Thiên Giới, ngày 9 tháng 5 năm 2014
THƯ THÔNG BÁO
Kính gửi Mặc tiểu thư, xin thông báo rằng cô đã chết. Do lỗi của chúng tôi đã bắt nhầm linh hồn. Cũng vừa hay, cô còn thiếu một kiếp một ở nước Thiên Khiết, cái này cũng do chúng tôi không xem kĩ sổ sách đã vội đưa người đi đầu thai.
Mong cô đừng truy cứu những lỗi chúng tôi đã gây ra.
Để đền ơn cô, chúng tôi xin tặng cô ba điều ước. Khi nào muốn cái gì, cô chỉ cần gọi \'\'Tiêu Đan Vũ\'\' thì ngay lập tức sẽ có người thực hiện điều ước của cô.
Nhân tiện xin thông báo, sau khi cô đọc xong bức thư này đúng 30 phút không thừa, không thiếu một giây sẽ được đưa về nước Thiên Khiết ngay lập tức.
Kí tên:
Hội đồng Thiên Giới