Vương Phi Thất Sủng Chương 57: Thưởng tuyết tìm mai

Những tia sáng chói mắt chiếu lên trên cửa sổ, Thiên Mạch biết tuyết lại tiếp tục rơi xuống nhiều hơn.

Thiên Mạch từ trên giường ngồi dậy, tựa ở đầu giường, nhìn nam nhân đang ngủ say bên người mình, trong lòng cảm thấy không vui.

Hắn lại nhậm lầm người. Buổi tối ngày hôm qua, hắn một lần lại một lần kêu Thiên Mạch. Sau khi hắn uống rượu say, người mà hắn gọi lại chính là Thiên Mạch. Trong khi ân ái, hắn cũng lại kêu Thiên Mạch. Hắn đối với Liễu Thiên Mạch rốt cuộc là có tình hay vô tình?

Hắn nói hắn yêu Thải Hà nhưng nàng không hề cảm giác được tình yêu của hắn dành cho Thải Hà. Thứ mà nàng cảm giác được chính là hắn không muốn buông tha cho Liễu Thiên Mạch. Hắn yêu nàng, rồi lại hận nàng, tình yêu chôn sâu tận đáy lòng, nhưng lại không dám thừa nhân. Hắn đối với Thiên Mạch rốt cuộc là ái hay hận a?

Thân thể Tần Mộ Phong chuyển động, trong mộng nói mơ, hai chữ Thiên Mạch, nàng nghe được rất rõ ràng.

Ngón tay lạnh lẽo của nàng sờ lên khuôn mặt của hắn, nhịn không được cười khổ. Lần này sự tiến triển của nhiệm vụ đã nằm ngoài dự liệu của nàng. Mọi chuyện đã đến nước này, nàng không thể tiếp tục càng lún càng sâu.

Hắn đối với Liễu Thiên Mạch có tình ý, đối với Liễu Thiến chỉ là tương kính như tân, nàng cuối cùng nên dùng thân phận nào để đến gần hắn đây?

Dùng thân phân Thiên Mạch? Nam nhân kiêu ngạo này tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn yêu nàng.

Dùng thân phận Liễu Thiến? Nàng vĩnh viễn cũng không đến được trái tim hắn.

Nàng đứng dậy ra khỏi giường, lấy cái áo choàng treo trên tấm bình phong quấn quanh cơ thể. Đẩy cửa ra, ánh sáng của tuyết chiếu vào nhà, hình thành một mảnh sáng màu bạc.

Gió lạnh thấu xương đang gào thét, Thiên Mạch đi ở trên tuyết, nhịn không được rùng mình một cái.

Tuyết rơi rất nhiều, từng bông tuyết lớn rơi xuống người nàng, chỉ trong chốc lát, trên đôi vai nàng đã phủ một lớp tuyết trắng.

Vào giờ này, trời đã hửng sáng, trong Vương phủ đã có người đi lại.

Nàng đứng ở trong viện, mặc cho những bông tuyết rơi trên người nàng.

Trong vô thức, nàng đã đứng trong tuyết suốt một giờ. Trời đã sáng rõ, trên người nàng đã bao phủ một lớp tuyết mỏng.

Nàng một thân bạch y, trên người lại có một lớp tuyết trắng, nếu không nhìn kỹ thì có thể sẽ nhìn thành một người tuyết.

Nghe được những tiếng bước chân, Thiên Mạch hơi giương mắt nhìn về phía phát ra tiéng động. Liếc mắt một cái, nàng lại tiếp tục cúi đầu xuống nhìn tuyết địa.

Một lúc sau, một bóng người đã xuất hiện ở cửa. Hắn nhìn thấy Thiên Mạch đứng ở trong tuyết, có chút ngạc nhiên "Tuyết Nhạn cô nương, ngươi đứng ở đây làm gì?"

Thân thể Thiên Mạch khẽ động, tuyết đọng ở trên người rơi xuống "Không có gì, Vương gia tối qua uống rất nhiều rượu, cho đến giờ này còn chưa có tỉnh dậy."

Phi Dương cung kính đưa cho Thiên Mạch một cái thiếp màu hồng "Tuyết Nhạn cô nương, Liễu Tự Hoạ cho người đưa thiếp đến, mời Vương gia qua đó thưởng tuyết."

"Biệt viện của Liễu gia?" Thiên Mạch cau mày.

"Đúng vậy, là ở biệt viện của Liễu gia."

Ở ngoại ô Liễu gia có một toà Ỷ Mai viện, chính là của hồi môn năm đó của Liễu phu nhân. Trong Ỷ Mai viện có một vườn mai lớn, mỗi năm vào mùa đông, Liễu gia thường mời những đại quan quyền qúy đến đó thưởng mai. Nữ nhi của Liễu gia, có một số là ở bữa tiệc thưởng mai này mà gả ra ngoài.

Năm nay mang tiếng là thưởng mai nhưng thực tế là vì muốn tìm phu quân cho Liễu Tự Hoạ. Liễu gia đang suy tính cái gì, chẳng nhẽ nàng lại không biết sao.

Thiên Mạch dùng hai ngón tay nhận lấy thiếp mời để ra sau lưng "Ta sẽ nói với Vương gia còn đi hay không tuỳ thuộc vào người."

Phi Dương trầm tư suy nghĩ "tuyết nhạn cô nương, ngươi khuyên Vương gia đừng nên đi, ta sợ thích khách của nam Việt quốc nhân cơ hội này để ra tay."

Trên moi Thiên Mạch hiện ra một nụ cười tàn nhẫn "Nếu thích khách của Nam Việt quốc thực sự ra tay thì Vương gia có thể nhân cơ hội này vu cáo Liễu tể tướng thông đồng với địch quốc."

"A?" Phi Dương kinh ngạc, không biết thiên mạch có ý gì.

Thiên Mạch cũng chưa muốn đối phó với Liễu tể tướng, nếu không, kinh thành bây giờ đã không còn Liễu gia nữa rồi. Đối phó với Liễu gia, nàng tự có cách của mình, nàng không thể để cho bọn chúng được chết dễ dàng như vậy.

Thiên Mạch chuyển sang chủ đề khác "Thải Y có động tĩnh gì không?"

"Ta cùng Thanh Loan cô nương ngày đêm giám thị không hề phát hiện động tĩnh gì, hai vị cô nương kia cũng vậy."

"Ngươi gặp Thanh Loan rồi?" Thiên Mạch trong lòng vừa động, trong đầu tự nhiên sinh ra ác ý.

"Lúc thuộc hạ giám thị Thải Y, Thanh Loan cô nương cũng đang giám thị nàng. Nàng ấy không cẩn thận ngã từ trên mái nhà xuống, ta tự nhiên nhiều chuyện ra tay đỡ lấy nàng." Nữ nhân kia quả thực không biết tốt xấu, hắn cứu nàng, nàng cư nhiên không biết cảm tạ.

Thiên Mạch gật đầu "Ngươi đi chuẩn bị một chút, có thể Vương gia sẽ tới Ỷ Mai viện. Nhân tiện nói cho Thanh Loan, để cho nàng một mình giám thị Thải Y, làm hỏng chuyện, ta sẽ phế võ công của nàng."

"Vâng." Người ta nói Tuyết Nhạn cô nương lạnh như băng, quả nhiên danh bất hư truyền. Cho dù hắn có làm hỏng việc thì Vương gia cũng sẽ không phế võ công của hắn.

Thiên Mạch xoay người đi vào bên trong, tiện tay đem thiếp mời ném lên bàn.

Nàng mặc xong y phục, rút ngân tuyết kiếm từ trong cây đàn ra, còn chưa kịp quay gót thì đã nghe thấy những tiếng hít thở rất nhẹ. Trong mắt Thiên Mạch loé lên một tia sắc lạnh, lập tức đem ngân tuyết kiếm để lại chỗ cũ.

Nàng đem cây đàn tranh cổ đặt ở trên bàn, nhẹ nàng gảy lên vài tiếng.

"Ngươi đang là cái gì?" Một âm thanh hùng hậu từ sau lưng truyền đến.

Khoé miệng Thiên Mạch nhếch lên lộ ra một nụ cười châm chọc. Nàng xoay người, có chút ngạc nhiên "Vương gia, ngươi tỉnh rồi sao? Có phải ta đã đánh thức ngươi không?"

Tần Mộ phong ngồi lên "Không có." Hắn day day cái trán "Đầu rất đau."

"Buổi tối hôm qua ngươi uống nhiều như vậy, khó tránh khỏi bị đau đầu." Nàng nhu nhuận ngồi xuống mép giường "Ta bảo phòng bếp làm canh giải rượu cho ngươi nghen?"

"Không cần, ngươi đỡ ta đứng lên."

Thiên Mạch đỡ Tần Mộ Phong dậy, lại giúp hắn mặc y phục. Sống đã 20 năm, đây là lần đầu tiên nàng giúp nam nhân mặc y phục."

Tần Mộ Phong liếc mắt nhìn thiếp mời trên bàn "Đó là cái gì?"

"Liễu Tự Hoạ mời Vương gia đến thưởng mai." Trong lòng Thiên Mạch thuận tiện bỏ thêm một câu, nhân tiện câu dẫn ngươi.

"Ngươi muốn đi không?" Tần Mộ Phong hỏi Thiên Mạch.

Thiên Mạch sóng mắt vừa chuyển, cười tinh nghịch "Ngươi đi ta sẽ đi." Nàng cũng không muốn gặp người Liễu gia.

Tần Mộ Phong trầm ngâm trong chốc lắt "Được, chúng ta đi."

Thiên Mạch xoay người, trong con ngươi hiện lên một tia châm chọc. Rõ ràng biết Liễu Tự Hoạ không có ý tốt, hắn vẫn như cũ muốn đi. Đã là nam nhân thì đều có cái đức hạnh này.

*****

Ỷ Mai viên là một biệt viện gần kinh thành, là nơi lui tới của các quan viên quyền quý. Nhiều lần đổi chủ, bây giờ nó là biệt viện của Liễu gia.

Hoa mai lặng lẽ nở ra, không có sự rực rỡ, muôn hình muôn vẻ. Mỗi cây mai có một tư thế khác nhau.

Hương mai nồng đậm, mùi hương có thể bay đi rất xa, thấm vào tận trong lòng người.

Nói là thưởng mai nhưng đây thật ra là một bữa tiệc kết thân. Trong Ỷ Mai viện thập phần náo nhiệt, đại gia khuê tú, phong lưu tài tử lần lượt tề tựu.

Thiên Mạch và Tần Mộ Phong cũng đi đến, Phi Dương và Hồng Ngạc đi theo sau họ. Tần Mộ Phong tuấn mỹ, Liễu Thiên Mạch tuyệt mỹ, ngay cả hộ vệ và nha hoàn cũng đều bất phàm, bọn họ khiến cho người khác đặc biệt chú ý.

Trong Ỷ Mai viện có một chỗ gọi là Mai Vận đình, văn nhã thanh tao, các thiên kim tiểu thư đều thích đến đây thưởng mai ngâm thơ. Chỉ cần có một chút tài năng đều thích đến nơi này thể hiện.

Tần Mộ Phong mang theo Thiên Mạch đi đến Mai Vận đình, từ phía xa đã nhìn tháy một nữ tử "hào quang lấp lánh" đang nhàn nhã đi tới. Nữ tử kia một thân hồng y, trang sức đầy đầu, nhìn thật là chói mắt. Vốn dĩ là một mỹ nhân nhưng lại bị những vật tầm thường kia làm ô uế.

Nụ cười của Liễu Tự Họa sáng ngời, khẽ cúi người xuống "Vương gia, ngài đã tới."

Tần Mộ Phong thản nhiên nói "Đa tạ thịnh tình của Liễu cô nương." Hắn không thèm liếc mắt nhìn Liễu Tự Họa.

Lúc Liễu Tự Họa nhìn thây Thiên Mạch, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ "Vương gia, vị cô nương này là ai?"

Không đợi Tần Mộ Phong đáp lời, Phi Dương đột nhiên chuyển thân, che trước mặt Liễu Thiên Mạch, lạnh lùng nói "Vị cô nương này tương lai là Bình Nam Vương phi."

Liễu Tự Họa cười chế giễu "Thật không?"

Hồng Ngạc cũng đứng ra, nhìn nàng khinh bỉ "Nói nhảm, Bình Nam Vương phi không phải tiểu thư nhà ta thì là ngươi chắc."

Hồng Ngạc vừa nói, Liễu Tự Họa lập tức nhận ra nàng. Trước giờ chưa từng có kẻ nào dám đánh nàng, nhục mạ nàng, Hồng Ngạc chính là người đầu tiên. Lúc bị Hồng Ngạc sỉ nhục nàng đã nhớ kỹ bộ dáng cùng giọng nói của nàng.

Hồng Ngạc xuất hiện ở chỗ này, vậy Liễu Thiến - chủ tử của nàng....

Trong đáy mắt Phi Dương xẹt qua ý cười, nói với Hồng Ngạc "Liễu Tự Họa tiểu thư là một quả phụ, Hồng Ngạc cô nương không cần nói nàng cũng tự biết mình không có tư cách trở thành Bình Nam Vương phi."

"Phi Dương đại ca nói đúng, là Hồng Ngạc sai rồi." Hồng Ngạc làm bộ khom người xuống "Liễu...tiểu thư, xin lỗi, Hồng Ngạc đã quên mất tôn xưng của người là...quả phụ."

"Hồng ngạc, mọi người đều biết Liễu Tự Họa là quả phụ, nàng nhất định không thể không lượng sức mình mà đi câu dẫn Vương gia, ngươi yên tâm đi." Phi Dương nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Có đúng không? A, đầu năm nay, những người đàn bà không biết xấu hổ nhiều lắm, ta lo sợ cho Vương gia, sợ hắn nhất thời làm sai lại trở thành thiên cổ hận." Hồng Ngạc nhìn Liễu tự họa cười vô hại "Liễu...quả phụ, không, Liễu tiểu thư, người chắc không phải loại đàn bà không biết liêm sỉ đấy chứ?" Nguồn tại http://truyenyy[.c]om

"Hồng Ngạc, sự lo lắng của ngươi không phải không có đạo lý." Phi Dương liếc mắt nhìn Tần Mộ Phong "Vương gia của chúng ta quả thực định lực không đủ, không thể chịu được sự dẫn dụ của hồ ly tinh."

"Có đúng không? Để ta xem." Hồng Ngạc khom mình, nhìn lên gương mặt Tần Mộ Phong. Cả nửa ngày, nàng tỏ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Phi Dương "Phi Dương đại ca, hồ ly tinh ở đâu chứ?"

Phi Dương chớp mắt "Nàng tự mình biết rõ."

Phi Dương cùng Hồng Ngạc kẻ tung người hứng, Liễu Tự Họa tức giận đến nỗi gương mặt trở nên trắng bệch, nàng làm bộ đáng thương nhìn Tần Mộ Phong "Vương gia, bọn họ bất quá chỉ là hạ nhân, ngài thực sự quá dung túng họ rồi."

Phi Dương cười lạnh một tiếng "Hồng Ngạc, nhìn thấy không, đây chính là hồ ly tinh."

"Nhìn thấy rồi." Hồng Ngạc cười hì hì "Nhưng không giống hồ ly tinh, giống kỹ nữ."

"Ngươi nói cái gì?" Sắc mặt Liễu Tự Họa biến đổi,không thể nén được tức giận, cánh tay vung lên nhằm về phía Hồng Ngạc đánh tới. Phi Dương nhanh tay nhanh mắt, nắm chặt lấy cánh tay ngọc của Liễu Tự Họa, nói từng câu từng chữ "Liễu cô nương, Hồng Ngạc là người của Bình Nam Vương phủ, đánh chó còn phải ngó mặt chủ."

Khuôn mặt Tần Mộ Phong bỗng nhiên trầm xuống, mở miệng trách mắng "Đủ rồi."

Phi Dương buông tay Liễu Tự Họa ra, cùng Hồng Ngạc đồng thời lui về phía sau bọn họ.

Liễu Tự Họa nhỏ vài giọt nước mắt, đến bên cạnh lôi kéo Tần Mộ Phong "Vương gia, người phải vì ta làm chủ."

Tần Mộ Phong sắc mặt ảm đạm, không biết nên làm thế nào cho tốt.

Liễu Thiên Mạch cười rạng rỡ, nhân cơ hội kéo tay Liễu Tự Hoạ, lôi nàng ra khỏi người Tần Mộ Phong "Liễu cô nương, nha hoàn vô lễ, Liễu Thiến thay nàng xin lỗi."

"Ngươi là Liễu Thiến?" Liễu Tự Họa cũng không kinh ngạc, nàng sớm đã đoán được.

"Đúng vậy." Liễu Thiên Mạch cười, phong tình vạn loại.

"Nổi tiếng khắp kinh thành – hoa khôi Liễu Thiến quả nhiên danh bất hư truyền." Trong lời nói của Liễu Tự Họa mang theo sự khinh thường, Liễu Thiến chỉ là một nữ tử thanh lâu, cùng nàng khác nhau một trời một vực. Cho dùng Tần Mộ Phong có muốn lấy nàng làm Vương phi thì hoàng thượng cùng thái hậu nhất định sẽ không đồng ý. Về phần nữ nhân Phi Yên kia... Liễu Thiến là thanh lâu nữ tử, Phi Yên cũng không thể là đại gia khuê tú. Một nữ tử như vậy không xứng đáng làm hoàng hậu, đường đường là tể tướng thiên kim như nàng mà phải nhẫn nhịn nàng ta, chỉ nghĩ đến chuyện đó là Liễu Tự Họa lại cảm thấy không đáng.

"Liễu cô nương trời sanh diễm lệ, danh tiếng vang xa, nam nhân ngã dưới gấu quần của cô nương đếm cũng không hết." Liễu Thiên Mạch mỉm cười "So với Liễu cô nương, Liễu Thiến tự thẹn không bằng."

Liễu Tự Họa đương nhiên biết Liễu Thiến đang châm chọc nàng nhưng hết lần này đến lần khác không thể nào phản bác.

Nàng chế giễu, cảm thấy rất xấu hổ "Liễu thiến cô nương quá khen, Liễu cô nương thân là hoa khổi của Tuý Yên lâu, tự nhiên cũng là kinh thành đệ nhất hoa khôi, bản lãnh câu dẫn nam nhân của cô nương Liễu Tự Họa làm sao mà so sánh được."

Liễu Tự Họa châm chọc khiến cho Tần Mộ Phong bất giác nhíu mày, Liễu Thiến rất thuần khiết, hăn hiểu rõ điều này hơn so với bất cứ kẻ nào.

Khoé miệng Thiên Mạch nhếch lên, lạnh lùng nói "Liễu Thiến bán nghệ không bán thân, còn hơn Liễu..."

Tần Mộ Phong đột nhiên quát lên một tiếng "Câm miệng."

Liễu Tự Họa vênh mặt lên, nhìn Thiên Mạch khiêu khích "Liễu cô nương, Vương gia chê ngươi nhiều chuyện."

Thiên Mạch siết chặt nắm tay, trong con mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn.

Thiên Mạch ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Tần Mộ Phong "Vương gia, Liễu Thiến không cản trở ngài cũng Liễu cô nương nói chuyện yêu đương." Khoé miệng nàng hiện lên một nụ cười ôn nhu, không hề thấy được chút tức giận nào.

Liễu Thiên Mạch bỏ qua Liễu Tự Họa, bước lên một con đường nhỏ trải đá đi vào phía trong vườn mai. Hồng Ngạc Phi Dương nhìn nhau, vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích.

Thấy bọn họ không có ý muốn rời đi, Liễu Tự Họa giả bộ nói bóng gió "Hồng Ngạc, ngươi không đi theo tiểu thư nhà ngươi sao?"

"Hồng Ngạc không phải nha hoàn của Liễu tiểu thư ngươi." Hồng Ngạc trừng mắt nhìn nàng.

Liễu Tự Họa thấy không thuyết phục được Hồng Ngạc liền đưa cặp mắt lấy lòng nhìn về phía Phi Dương "Phi Dương hộ vệ, ngươi không đi theo bảo vệ Liễu cô nương."

Phi Dương hai tay ôm bảo kiếm, liếc xéo nàng "Phi Dương là hộ vệ của Vương gia, bây giờ có người có ý đồ bất lợi với hắn, ta càng phải đi theo bảo vệ, một bước không rời." Ai mà không biết Liễu Tự Họa muốn đuổi bọn họ đi, Tuyết Nhạn cô nương tuyệt đối có thể bảo vệ mình, chuyện quan trọng bây giờ là bảo vệ Vương gia. Cùng người đàn bà này ở chung một chỗ, Vương gia rất có thể sẽ bị ăn sạch sẽ.

"Vương gia, tiểu nữ đã chuẩn bị một chút rượu thịt, không biết Vương gia có thể nể mặt ta mà đi uống vài ly hay không?"

Tần Mộ Phong liếc nhìn Liêu Tự Hoạ, trong mắt có chút châm chọc "Liễu cô nương muốn mời ta đi uống rượu?" Người đàn bà này luôn muốn làm loạn.

Liễu Tự Họa mỉm cười "Vương gia, Mai Vận đình ở phía trước, ta cùng ngươi đến đó."

Tần Mộ Phong trầm ngâm sau đó gật nhẹ "Phi Dương, đi bảo vệ Thiến nhi."

Liễu Thiến đang tức giận, để cho nàng thanh tĩnh một chút cũng tốt.

Phi Dương nhìn thẳng về phía trước, nói nghiêm túc "Không đi, bảo vệ Vương gia là chức trách của ta."

Tần Mộ Phong liếc hắn một cái, cùng Liễu Tự Họa đi vào trong đình

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vuong-phi-that-sung/chuong-63/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận