Vượt Qua Năm Tháng, Anh Yêu Em Chương 14


Chương 14
Tấm ảnh cũ

Sau một ngày bị An Mạnh Tùng "chúc mừng sinh nhật", cả người tôi ê ẩm vì phải chạy khắp công ty. Hết phân phát tài liệu, lại đến pha cà phê rồi vân vân và vờ vờ...Nói chung đây sẽ là lần "sinh nhật" đáng nhớ nhất trong đời tôi.

Vì An Mạnh Tùng giao cho tôi việc tắt điện, điều hòa và nhiều nhiều thứ khác nữa nên tôi là người ra về cuối cùng. Lúc xách túi ra ngoài, nhìn thấy cửa thang máy chuẩn bị đóng, tôi vội chạy tới hét to:

- Khoan đã, đợi tôi với!

Bị nửa bàn chân của tôi chặn, cửa thang máy lập tức mở ra. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi liền chui ngay vào bên trong. Chứ không lại phải đợi chuyến thang máy sau thì nản lắm. Dù gì đây cũng không phải là thang máy chuyên dụng, lại đúng vào giờ cao điểm, các nhân viên tan tầm nhiều nên có được chỗ xuống dưới là tốt rồi.

Những tưởng mình may mắn, sắp được trở về nhà ăn bữa cơm tỷ muội với Mai Tuyền. Ai ngờ bước chân vào đây rồi tôi mới phát hiện ra, chỗ này chính là tử lộ. Người ta nói cái gì nhỉ? Vào thì dễ mà ra thì khó. Đó cũng chính là câu nói ngắn gọn nhất cho tình cảnh của tôi lúc này.

Đằng sau tôi là hai người. Và hai người đó không ai khác chính là tên yêu quái đầu xù An Mạnh Tùng cùng bạn trẻ Cẩm Vân có cặp chân dài miên man.

Tôi hối hận quá, hối hận vì mình đã làm lỡ dở chuyện vui của người khác. Cảm giác lúc này thực là khó nói quá đi.

Tôi cầu trời khấn phật cho thang máy vì sức nặng của ba người mà trượt xuống nhanh hơn. Rồi tự mặc niệm mình là người vô hình, chỉ có tôi nhìn thấy người ta mà người ta lại không hề nhìn thấy tôi.

Tiếc là chỉ có mình tôi đang tự sướng!

- Đến đúng lúc lắm! - Giọng nói ngọt ngào này là của bạn Cẩm Vân nha - Tôi đang muốn nói chuyện thẳng thắn đây.

Tôi cố gắng vô hiệu hóa mọi lời nói của Cẩm Vân truyền qua tai đến hệ thần kinh trung ương của mình. Tôi không hiểu, không hiểu cô ta đang nói gì hết.

Qua cánh cửa tựa như gương của thang máy, tôi thấy An Mạnh Tùng hơi tựa người sang bên phải với vẻ lười biếng. Đồ chết tiệt! Thế này mà cứ xoen xoét cái mồm là thích Cẩm Vân. Giờ cô ta đã đứng ngay trước mặt lại chỉ trưng ra được điệu bộ này thôi sao? Nghĩ vậy tôi không khỏi bĩu môi khinh bỉ. Một con yêu quái như An Mạnh Tùng cuối cùng cũng bị tình yêu đánh gục. Ngay cả bày tỏ tình cảm cũng không dám nữa. Anh đúng thực sự là không bằng chó lợn!

Tôi lớn tiếng...**** thầm. Ánh mắt không ngừng liếc qua liếc lại đôi nam nữ ở đằng sau.

Dường như việc chúng tôi im lặng trước câu nói mang sặc mùi thuốc súng của hoa khôi Cẩm Vân đã động tới lòng kiên nhẫn của cô ấy thì phải. Trước khi thang máy mở ra, Cẩm Vân liền hét lên với chúng tôi rằng:

- Các người bị chó nó tha mất tai rồi hả?

Thang máy kêu ding một tiếng rồi mở ra. Tôi vẫn mặc niệm mình là người vô hình, tự chuyển hóa câu nói của Cẩm Vân là dành cho An Mạnh Tùng chứ không liên quan gì tới tôi. Tôi chỉnh lại túi rồi ung dung bước ra ngoài. Cảm thấy cuộc đời này thật lắm điều ngang trái quá đi.

Đúng là tình ngay lý gian. Tôi và An Mạnh Tùng vốn không hề có chút rây mơ rễ má gì với nhau, thế mà chỉ cần một cái trỏ thẳng của hắn, tôi bỗng vinh dự được mọi người nghĩ mình trở thành hoa đã có chủ. Quả nhiên là hạnh phúc vô bờ bến mà không biết phải san sẻ cùng ai.

Tôi không biết tại sao An Mạnh Tùng và Cẩm Vân lại gặp nhau trong thang máy, và càng không biết tại sao Cẩm Vân không đi thang máy chuyên dụng cùng Chris, nhưng tôi dám khẳng định, giữa "cô ta và hắn ta" rõ ràng là có chuyện gì gì đó.

Đương nhiên là tôi không muốn tra hỏi làm gì cho nhọc công, bây giờ tôi đang rất muốn về nhà. Vậy nên tôi vẫn tiếp tục bỏ ngoài tai mọi lời sỉ vả của Cẩm Vân ở lại đằng sau.

An Mạnh Tùng, của anh đó, có gì thì anh tự chịu trận đi!

 


Từ trước tới nay, Mai Tuyền làm gì tôi cũng không bao giờ nghi ngờ, thậm chí là tin tưởng thái quá vào nó. Tình cảm của tôi đối với Mai Tuyền gần như là chạm mốc thần tượng. Sao ư? Bởi nó là một người mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Trong mọi tình huống, nó đều có thể giải quyết nhanh gọn và ổn thỏa. Còn tôi, mỗi lần gặp chuyện gì đó là lại giống như một con rùa rụt cổ chỉ biết trốn tránh. Gặp chuyện buồn thì không dám đối mặt. Gặp chuyện khó khăn thì tự đánh lừa mình để ngay mai giải quyết...Nói chung là việc nào mà còn chút ít hy vọng, nhưng chỉ cần vào tay tôi là hy vọng đó sẽ lập tức tắt ngóm.

Thời buổi kinh tế thị trường, khoa học lên ngôi, con người ta không chỉ cần IQ mà còn phải cần cả EQ. Nhưng có lẽ, cả hai thứ đó tôi đều thiếu trầm trọng. Mai Tuyền bà bà lắm lúc tức quá còn gõ đầu tôi quát:

- Có cần tao mua một gói muối cho mày gặm để bổ sung i ốt không?

Chắc là cần thật!

Nhưng chừng nào tôi chưa bị bướu cổ, thì đừng mong tôi chấp nhận sự thật này.


Thấy tôi ngồi nghệt mặt ra trên sa lông, Mai Tuyền không kìm được tới đạp nhẹ vào người tôi, nhướn mày hỏi:

- Làm cái gì mà có vẻ đăm chiêu thế? An Mạnh Tùng chết hay là Chris của mày bị trọng thương?

- An Mạnh Tùng chết thì tao sẽ cam tâm ngồi đây tự kỷ thế này sao? Hắn ta mà chết, tao sẽ mở tiệc ăn mừng trong vòng hai năm.

Mai Tuyền cười cười nói:

- Có khoa trương quá không thế?

Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi quyết định lại:

- Vậy thì trong hai tuần đi.

- Thật chứ?

- Hai ngày.

- Là bốn mươi tám tiếng sao?

Tôi hơi ngẩn người ra, đưa tay lên bấm bấm. Ước lượng số tiền mình phải chi khi mở tiệc, tính xong bỗng thấy mình thật là đại gia quá trời! Mà đại gia trong vòng bốn mười tám tiếng rồi sẽ được làm ăn mày cả đời luôn nha...Hạnh phúc quá đi.

- Hề hề, tao nói mồm vậy thôi. Chứ An Mạnh Tùng mà chết thì trái đất vẫn quay, dòng sông vẫn chảy mà.

Mai Tuyền nhìn tôi đầy khinh bỉ, vứt cái khăn lau tóc sang bên cạnh rồi ngồi xuống và nói:

- Tường Vy, chị em chúng ta phải chăng là chung cảnh ngộ? Mỗi ngày đi làm là một lần ra trận, tao đang tính không biết lúc về già thì mình sẽ được nhận bao nhiêu huân chương đây.

Tôi chun mũi phản biện:

- Không tính, giám đốc của mày đẹp trai phong độ là thế, sao có thể so sánh với An Mạnh Tùng đầu xù ngàn năm không chải được! Mai Tuyền, chẳng phải mày vẫn mê sắc hơn mê tình hay sao?

Mai Tuyền đập nhẹ vào vai tôi nói giọng rất cao nhân:

- Mày thì biết cái gì? Tuy tao mê sắc nhưng tao vẫn rất có đạo đức. Phàm là những tên đi đường không dưng bỗng đâm vào cột điện, đang yên bỗng khóc hu hu rồi bị con gái đánh mà vẫn cười hềnh hệch như thiểu...thì còn lại tao đều cho vào dạng lang sói - Nói tới đây, nó vội đưa tay ra xoa đầu tôi rồi giải thích tiếp - Xã hội bây giờ rất phức tạp, chúng ta không nên nghĩ theo tư duy của học sinh cấp hai là thế giới có hai loại người, một đàn ông và một đàn bà. Hay hoặc một là tốt hai là xấu gì gì đó nữa. Cứ như lão sếp của tao thì đã là một loại người riêng biệt rồi, An Mạnh Tùng nhà mày là một loại nữa, thông minh như tao một loại, ngu ngốc như mày là một loại...Mày đã hiểu chưa?

Tôi vừa gật vừa mếu. Nói tôi xấu cũng được, nói tôi kém cỏi cũng chẳng sao, nhưng có cần Mai Tuyền chốt hạ bằng câu ngu ngốc không? Làm tâm hồn thiếu nữ của tôi bị tổn tương ghê gớm nha.

Khi tôi còn đang chìm nổi trong nỗi nghẹn ngào thì Mai Tuyền như nhớ ra được điều gì đó, nó vội vàng hét lên:

- Chết! Tao quên mất, hôm nay Thanh Ngọc nó gọi điện cho tao...

Tôi nhìn Mai Tuyền đáp tỉnh rụi;

- Có thế mà mày cũng phải kích động đến như vậy hả?

- Nó nói nó cầm tấm ảnh về Việt Phong của mày đó!

Tôi như một quả bom bùng nổ trong phút chốc, vội vàng bắn người về phía điện thoại để gọi điện cho Thanh Ngọc. Nhưng đúng lúc ấy, Mai Tuyền đã vội vàng kéo tay tôi nói:

- Đừng gọi, Thanh Ngọc sẽ không nghe đâu, nó xé đi rồi. Nó nói mày không nên sống trong quá khứ nữa, không nên ích kỉ với chính bản thân như vậy nữa...Chuyện tình của mày, nên để lại trong ký ức tuổi thơ thì hơn.

Toàn bộ câu nói của Mai Tuyền, tôi chỉ nghe được đúng một từ "xé"!

Là sao? Là Thanh Ngọc đã xé tấm ảnh đó đi rồi sao? Tôi còn chưa nhớ kỹ được nụ cười của anh, còn chưa nhớ kỹ được khuôn mặt của anh mà. Tại sao lại không cho tôi làm điều ấy? Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn nghĩ rằng mình là người giữ đồ rất giỏi, ngay cả việc giữ hình ảnh của người khác cũng không ngoại lệ, nhưng đến bây giờ thì tôi đã nhầm, đã nhầm một cách ngu ngốc.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, khuôn mặt thất thần, ngây dại cả đi. Quả thực là tôi không nghĩ khi đánh mất tấm ảnh đó mình lại buồn bã như thế này. Nói đau thì không phải, nói khổ lại càng không, nhưng cứ buồn buồn thế này mới gọi là dày vò con người ta.

Thiết nghĩ, nếu Chris là Việt Phong thì bây giờ anh đã có cuộc sống riêng của anh ấy, đã có người con gái xứng đáng với những gì anh ấy đang có...Điều đó cho thấy một điều rằng, tôi nên cất mối tình này đi thôi. Bao nhiêu năm qua ôm một mối tình đơn phương, làm lỡ dở biết bao hy vọng của một thời thiếu nữ. Khi các bạn cùng trang lứa khác không ngừng mơ mộng về một mối tình đẹp như tiểu thuyết thì tôi vẫn cố chấp đợi anh. Còn nói rằng chuyện của mình mới giống như trong tiểu thuyết.

Nhưng Tường Vy, xin lỗi mày! Cuộc sống của mày ngay từ đầu vốn không hề mang màu hồng. Dù mày có cố dùng màu hồng để tô vào, thì nó cũng chỉ là một màu hồng nhợt nhạt, giả tạo mà thôi.

Tấm ảnh đã mất, người có lẽ cũng đi quá xa so với tôi...Khoảng cách giữa trái tim với trái tim giờ đã là một khoảng trời rộng lớn. Chúng tôi có thể sải cánh bay, nhưng chỉ vỗ những đợt cánh cho riêng mình nghe...

Việt Phong, tạm biệt anh!

Tạm biệt mối tình trong khờ dại một thời của em.


Tạm biệt nụ cười trong sáng đến ấm áp đã từng làm trái tim em tan chảy.

Tạm biệt người đã trở về trong mỗi giấc mơ hoang mang từng đêm của em. An ủi em rằng, tình yêu nhất định sẽ được đáp lại.

Nhưng em hiểu ra rằng, mọi câu chuyện luôn luôn có đầu có cuối.

Có lẽ, em phải buông tay anh thôi.

"Người đến người đi
Anh nhất định phải rời đi , Hoa Nhi của anh
Rất nhiều lần anh nhớ, người ngồi dưới bậc thang dẫn vào vườn hoa
Nhìn những cánh hoa kia nở, tựa như một câu chuyện cổ tích được mở ra

Hoa hồng diễm lệ thơm ngát, trước bậc thang người đến người đi.
Anh biết thời gian đã qua rất lâu, Hoa Nhi của anh.
Rất nhiều lần anh nhớ, những cánh hoa kia lặng lẽ rơi rơi.
Nhìn những câu chuyện cổ tích, từ đẹp đi tới đau thương
Anh bắt đầu muốn mọi người trên đường không thể cười vui được nữa.

Để anh nhìn em thêm chút nữa Hoa Nhi của anh.
Mang em để lại trong đôi mắt, tà niệm ở lại phương trời xa.
Nhiều năm sau, biết đâu chúng ta có một đứa con
Bước trên bậc thang của vườn hoa, nhìn giấc mộng mở ra từ cổ tích

Để anh nhìn em một lần nữa Hoa Nhi của anh.
Mang em để lại trong mắt, tà niệm ở lại phương trời xa
Nhiều năm sau, biết đâu chúng ta có một đứa con
Bước trên bậc thang của vườn hoa, nhìn giấc mộng mở ra từ cổ tích.
Anh bước những bước nặng nề trên đường
Đứa bé trên bậc thang nhìn anh

Người đến người đi
….
Người đến người đi
Người đến người đi.
Người đến người đi."

(Bài hát: Người đến người đi - Hà Đồ. Do chính Fly dịch và beta) Hehe.
Những ngày sau đó, tôi cứ nhìn thấy Chris là lại tránh mặt, hoặc nếu không tránh được thì chỉ gượng cười rồi bước qua. Chết tiệt! Tôi đã từng ép mình phải làm rất nhiều thứ khi gặp anh. Phải mỉm cười thật tươi, phải tự nhiên như khi tôi mới gặp anh. Nhưng tôi không làm được như vậy. Tôi chỉ có thể là một con rùa rụt cổ mà thôi.

Cho dù tôi và anh chưa từng có gì cả, nhưng với tất cả những gì mà tôi đã chờ đợi bao năm qua thì tôi nghĩ, trái tim tôi không thể làm dưng được.

Một lần, khi tôi đứng trong góc chờ cho Chris bước vào thang máy trước thì đụng phải ngay An Mạnh Tùng. Xui rồi, xui tận mạng rồi, gặp ai không gặp lại gặp đúng ngay tên sao chổi này.

Hắn ta thấy tôi lấm la lấm lét thì vội nhìn về phía Chris ở đằng xa, như đã hiểu ra được phần nào vấn đề, hắn liền hỏi:

- Làm cái gì mà cứ như tội phạm truy nã thế?

Tôi lườm An Mạnh Tùng một hồi rồi nói:

- Anh thì biết cái gì? Tôi đang đấu tranh cho hạnh phúc của người khác đấy.

An Mạnh Tùng nghe vậy thì không khỏi nhếch môi cười nhạt. Hắn đưa tay lên gãi gãi mũi, rồi dựa người vào bức tường cạnh đó và nói:

- Chẳng lẽ Chris sắp bị ai cướp đi mất hạnh phúc hay sao?

- Lại chẳng, tôi phải bước ra khỏi cuộc sống của Chris thì hạnh phúc mới bước vào cuộc đời anh ấy.

Nghe thấy câu này, An Mạnh Tùng vội cười sặc sụa như trúng giải độc đắc. Hắn ta nheo mắt nhìn tôi, nói trong tiếng cười chưa dứt:

- Có phải là em đánh giá mình quá cao rồi không?

Có ý gì? Nói thế là có ý gì?

Tôi lườm An Mạnh Tùng lác mắt, không quên dậm chân cho hắn ta một phát rồi quay mặt bỏ đi. Để lại tiếng la oái oái của An Mạnh Tùng ở phía sau.


An Mạnh Tùng tuy hay cợt nhả, nhưng tôi biết hắn ta là một người thông minh. Hắn ta chắc chắn đã đoán được điều gì đó, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Tôi thở dài rồi ngồi xuống, bàn tay vô thức di di con chuột ở trước mặt. Cứ trốn tránh như thế này liệu có phải là tốt? Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với anh một lần?

Có lẽ là vậy. Trái đất tròn, đi một vòng rồi sẽ trở lại điểm xuất phát, nếu tôi cứ cố tình tránh mặt, biết đâu sẽ lại gặp anh ở một nơi nào đó thì sao? Như vậy sẽ càng khó xử hơn.

Khi tôi đang trầm ngâm thì An Mạnh Tùng đã ngồi xuống bên cạnh. Hắn ta quay sang phía tôi, lại trưng ra một bộ mặt cợt nhả và nói:

- Mấy ngày nay không có hứng thú **** thầm người khác nữa hả?

Tôi hơi đâu mà làm mấy việc tốn thời gian đó. (Sự thật là cô ta làm suốt ngày)

An Mạnh Tùng lại đưa tay lên xoa cằm rồi nói có vẻ thâm thúy:

- Kiểu này là lại gặp phải chuyện gì liên quan đến vấn đề tim mạch rồi.

Tim mạch cái tát!

- Không phải Chris thì chín chín phần trăm liền quan tới đàn ông.

Hứ, anh coi tôi là quái vật như anh sao?

Thấy tôi nhất mực im lặng, mà chính xác hơn là độc thoại nội tâm, An Mạnh Tùng không những không bỏ cuộc mà còn dở trò với tôi. Hắn ta đưa tay lên vén một lọn tóc rủ xuống mặt rồi...nhìn.

Cái nhìn ấy khiến tôi nổi hết cả da gà da vịt. Tại sao lại nhìn tôi như tôi nợ tiền hắn ta không bằng vậy? Tôi nhớ là chúng tôi có thù từ kiếp trước, nhưng sang kiếp này tôi chưa vay mượn chút ân tình nào của An Mạnh Tùng hết. Có cần phải dùng ánh mắt sâu xa này bức tôi lên tiếng hay không?

Có vài người trong phòng thấy được cảnh tượng rất mùi mẫn này thì không khỏi huých tay nhau, ra chiều là muốn tám lắm rồi nhưng sếp vẫn còn ngồi trong phòng nên chỉ dám truyền đạt qua ánh mắt. Những người ngồi cạnh nhau thì viết ra giấy cùng thủ thỉ tâm tình.

Cuộc đời này rốt cuộc nhàm chán tới mức nào mà phải soi nhau kĩ như thế cớ chứ?

Tôi hất bàn tay của An Mạnh Tùng ra, rồi quắc mắt nhìn hắn, gằn giọng nói:

- Muốn gì?

- Muốn kể chuyện cho em nghe.

Tôi lừ mắt tiếp:

- Chuyện cổ tích sao?

An Mạnh Tùng vẫn giữ nụ cười cố hữu trên môi, miệng trả lời:

- Phải!

Cái gì chứ? Tôi tôi là đứa trẻ lên ba sao? Rằng lúc nào buồn thì vứt cho cái kẹo hoặc là kể một câu chuyện nào đó để tôi vui? An Mạnh Tùng, rốt cuộc các dây thần kinh của anh to đến cỡ nào mà chèn cả não thế kia? Anh nghĩ tôi là người theo trường phái mộng mơ, bất hiện thực như anh hả? Đồ não ngắn!

Tôi đưa tay quẹt mũi, hừ một cái rõ to rồi đáp:

- Khỏi, tôi không muốn nghe.

An Mạnh Tùng ngả đầu vào cánh tay đang chống trên bàn, nhìn tôi và hỏi đầy dò xét:

- Không muốn thật sao?

- Anh có thôi ngay cái kiểu nói chuyện dùng dằng này đi không? Tôi bây giờ không có tâm trạng để cãi nhau với anh, tôi muốn yên, anh hiểu chưa? Đồ đáng ghét!

Thấy tôi phồng mang trợn mắt lên quát sếp lớn, cả phòng bỗng dưng không ai bảo ai, vội cúi đầu im bặt, giả vờ làm việc nhưng thực chất thì đồng tử ai ai cũng ngước lên trên để xem chuyện vui.

Tâm trạng tôi như một nồi nước đun sôi, bốc hơi nghi ngút. Còn An Mạnh Tùng thì chỉ im lặng nhìn tôi, ánh nhìn rất phức tạp. Tôi chẳng thèm để ý đến vẻ phức tạp đó nữa, những chuyện của tôi còn chưa đủ rắc rồi hay sao mà đi phân tích thêm ánh mắt của tên yêu quái này nữa.

Sau một hồi nhìn ngắm mỹ nhân là tôi đây chán chê, An Mạnh Tùng dường như rất... tức giận. Gì chứ? Nhan sắc của tôi hại mắt đến thế kia à?

An Mạnh Tùng không nói gì thêm mà chỉ đứng dậy rồi bỏ ra ngoài. Hớ, sao hắn ta cứ hỉ nộ ái ố thất thường như vậy chứ? Tôi lắc đầu cảm thán, đúng là không thể hiểu nổi.

Mọi người trong phòng thấy An Mạnh Tùng bỏ đi thì ngay lập tức không cần phải giữ kẽ gì nữa, bọn họ đến bên tôi vỗ vai, giọng điệu nghe chừng cũng rất an ủi:

- Tường Vy, cô đừng buồn. Dù gì chúng ta cũng có kỷ niệm với nhau mà.

Tôi ngậm ngùi nhìn họ. Họ có hiểu cái gì gọi là kỷ niệm và ác mộng không? Thường ngày họ hùa vào cùng An Mạnh Tùng để trù dập tôi, đấy gọi là kỷ niệm hả? À, đúng rồi, là kỷ niệm đáng nhớ, kỷ niệm khắc cốt ghi tâm, kỷ niệm đời đời tôi không thể nào quên.

Một anh chàng cạnh đó đưa tay đẩy gọng kính tròn trễ xuống tận mũi, nhìn tôi theo kiểu của một nhà khoa học đại tài rồi đưa ra lời phân tích:

- Theo như những gì tôi nghe, lời nói của cô vừa rồi mang sắc thái rất nặng nề, từ ngữ thì cay nghiệt...Haizz, thôi thì đành nói dừng cuộc chơi với cô tại đây vậy?

Tôi và những đồng chí khác ngớ người ra vài giây rồi đánh mắt về phía nhà khoa học này. Thường ngày chỗ của anh ta là góc phải đối diện với tôi. Anh ta rất thần thông quảng đại, đi mây về gió không ai phát hiện. Ngồi làm việc thì luôn kín đáo không cho người khác biết mình đang làm gì. Nói chung là tuy làm cùng một phòng mà chúng tôi cứ ngỡ anh ta đang ở một hành tinh riêng biệt. Thật không ngờ hôm nay vì chuyện của tôi, nhà khoa học này đã trốn khỏi phòng nghiên cứu trên sao Hỏa tới để mở miệng vàng. Thực làm tôi cảm động quá đi mất.

Sao mọi người lại nói với tôi mấy câu này? Cứ như tôi sắp rời họ không bằng vậy.

Cả phòng thấy tôi ngậm ngùi không nói gì thì cứ ngỡ tôi đau khổ tới chết. Người thì vò đầu tôi, người thì đấm vai tôi thùm thụp, người thì khóc rồi lau nước mũi lên người tôi khiến nỗi đau trong lòng tôi càng được dịp khuếch đại.

Đau nè!

Đau khổ tới không muốn sống luôn nè!

An Mạnh Tùng, hắn ta làm kiểu gì mà biến đổi được cấu trúc gen của người khác vậy? Hãy nhìn những con người này xem? Thực là đột biến, đột biến quá sức tưởng tượng của tôi rồi.

Tôi giả vờ cười cười với mọi người rồi cũng cảm ơn họ. Trong lòng thì đang kêu gào thảm thiết cho thảm họa của cuộc sống. Chris à, rất đáng tiếc khi trong tương lai, anh phải ra quyết định cắt giảm biên chế với một cơ số người đấy!

Đúng lúc tôi đang cầu trời khấn phật, mong được siêu thoát khỏi trần tục khổ đau này thì điện thoại vội vang lên. Là của mẹ già tôi...Có chuyện gì mà khiến mẹ già bỏ cả việc chơi bài để gọi điện cho tôi thế này?

Tôi không chần chừ nữa, vội đưa máy lên nghe.

- Con gái ngoan, mau về đây với mẹ!

Trong lòng tôi chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành:

- Về? Sao lại phải về chứ? Con đang đi làm mà...

Nghe giọng điệu của mẹ tôi thì có vẻ như là đang rất phấn khích, ngay cả cách xưng hô cũng khiến tôi nổi da gà.

- Cục cưng của mẹ à, bây giờ mẹ đang rất nhớ con, muốn gặp con ngay lúc này...Về với mẹ đi, mẹ sẽ gửi con ngàn nụ hôn.

Tôi rùng mình, cố gắng kiếm chế đường ruột không cho nó lộn tùng phèo lên. Trong đầu tôi vội hiện lên hình ảnh của mình, một bên má bị mẹ hôn cho nước bọt đầm đìa...Ôi, kinh khủng quá, quá kinh khủng và không còn gì kinh khủng hơn!

Có chuyện, nhất định là có chuyện rồi. Không dưng mà mẹ tôi lại dở cái chiêu cũ rích, quê mùa này ra dọa tôi làm gì chứ?

Tôi vội đề cao cảnh giác:

- Mẹ già, mẹ lại hết tiền có đúng không?

- Con với cái, mày chỉ nghĩ ****** ở cái mức độ đấy thôi hả? ****** mà thiếu tiền thì đã không có chuyện nịnh nọt thế này đâu.

Quên nói là mẹ tôi theo trường phái dã thú, nói gì thì nói, trước tiên cứ phải chiếm đoạt trước đã.

- Mẹ à, con hiểu rồi, vậy ở nhà mình hết gạo hay là tiền điện tạm thời không ai đóng vậy?

Nói chuyện với mẹ tôi là cứ phải dùng biện pháp tu từ, ẩn dụ, biệt ngữ...vân vân và mây mây. Nếu cứ nói toạc móng heo ra là mẹ tôi sẽ lôi những từ ngữ thâm thúy nhất để đè chết người làm bà phật ý cho mà xem.

- Tường Vy, tiền điện mẹ tháng này mẹ đóng rồi. Bố mày mẹ cũng cho ăn ngày ba bữa như người khác...chỉ là mẹ sợ không thể làm như thế cả đời. Bây giờ mày phải về nhà ngay để mẹ tính kế lâu dài.

Sặc! Mẹ nói như thể bố là thú cưng của mẹ không bằng ấy. Lại còn cái gì mà kế hoạch lâu dài?

Mẹ à, mẹ bớt thâm thúy đi thì sẽ có người nói mẹ không có kinh nghiệm trong trường đời hay sao? Con gái mẹ thực không đỡ nổi, không bao giờ đỡ nổi đâu.

- Mẹ, nhưng con phải đi làm. Sếp của con ác lắm, ác cực luôn ấy. Nghỉ một ngày là trừ lương, nghỉ hai ngày là sa thải, con biết phải làm sao?

Tôi cố cường điệu hóa mọi thứ lên, ngay cả An Mạnh Tùng cũng bị tôi đưa lên một tầm cao trong làng yêu quái. Về 9e7 nhà với mẹ lúc này thực chẳng khác nào dấn thân vào miệng hổ. Chuyến đi lành ít dữ nhiều, tôi không dám đánh cược với mẹ đâu.

Khi tôi nói xong câu này thì mọi người đều liếc mắt nhìn tôi đầy dè chừng, rồi sau đó không ai bảo ai, họ lại cúi mặt xuống, tiếp tục công việc của mình.

Tôi mặc kệ họ, bắt đầu thao thao bất tuyệt:

- Mẹ à, nếu như mẹ kiếm cho con một anh giai đại gia, tiêu tiền như dùng nước để tắm. Có siêu xe, có biệt thự, có đô la, có thẻ ngân hàng với dãy số chấn động thì con thề...con sẽ bỏ nghề về với mẹ ngay.

- Nghỉ một ngày là trừ lương sao? Tôi còn tưởng việc cô buôn điện thoại trong giờ làm là phải cắt lương rồi chứ?

Xin lỗi, đây không phải là giọng của mẹ già tôi. Mẹ già tôi không bao giờ nói với giọng cợt nhả thế này, không bao giờ đứng đằng sau lưng tôi nói mà thường mặt đối mặt để hăm dọa tôi, cũng sẽ không bao giờ có công lực truyền âm đến độ biến đổi giọng thành nam thế này...Hơn nữa, mẹ tôi vừa mới trả lời tôi rằng:

- Được, mẹ kiếm được cho mày. Về đây, ngày mai mẹ dẫn mày đi xem siêu xe của người ta.

Vậy là tôi quên tiệt ai vừa nói, quên tiệt những lời đe dọa của người nào đó, và quên tiệt cả cái áp lực đang đè nén trong lòng. Tôi vui sướng đến nỗi muốn hát bài ca mùa xuân, muốn tung hô cách mạng, muốn quỳ dưới chân Đảng thề thốt.

Ánh sáng là đây, hy vọng là đây và hạnh phúc là đây.

Là lá la...

Tôi yêu đời quá, cuộc đời ơi, ông trời ơi, thần thánh ơi, phật tổ ơi, thượng đế ơi....Con sắp được làm đại gia rồi!

Mẹ già, con tới đây!

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/38917


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận