Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc Chương 217: Thần quyền vô địch

Trình Thiên Hạo cười ha hả:

- Nhãi ranh, tầm mắt của mày cũng không thường. Không sai! Thất Thương quyền xác thực là tao dạy cho đám oắt con Huyết Nha đó, sao nào, thằng nhãi ranh đến nội công cũng không có như mày còn muốn thay đám rùa già sư môn kia trừ hại không bằng?

Do Thất Thương quyền là tuyệt học Không Động, thậm chí đến đệ tử ngoại môn cũng không có cơ hội học. Tên Trình Thiên Hạo này hiển nhiên lúc đầu là cao thủ hạt nhân của Không Động, nhưng lại phản bộ môn phái, không bảo mật võ học của sư môn.

Lâm Phi đứng cách Trình Thiên Hạo năm met, nhếch miệng cười nói:

- Xem ra Long Thần điện của chúng mày trợ giúp chúng mày không ít, không ngờ phái Không Động lại trơ mắt nhìn mày truyền đi võ học mà không làm gì mày.

- Hừ hừ, sợ rồi? Long vương của chúng tao là thần tài võ đạo trăm năm hiếm thấy, nhân vật dám chiến đấu với ngài chỉ đếm trên đầu ngón tay, đám lão gia Không Động ấy chẳng qua chỉ là phế vật, ta đây là bỏ gian tà theo chính nghĩa!

Trình Thiên Hạo nắm chặt nắm đấm, Du Long chân khí như rồng gào thét, sóng xung kích bắt đầu nhộn nhạo, xoáy lên lớp sóng bạc nhàn nhạt.

Chỉ nghe tiếng nổ của chân khí này, không ít người đứng phía sau Lâm Phi đều mặt mày tái mét, ngoài Khương Tiểu Bạch ra, những người khác đều lui bước theo bản năng.

Đám người vốn đang hung hăng, sau khi nhận thức được cái gì gọi là cao thủ, trong lòng bắt đầu tự hỏi bản thân có đủ tư cách để tranh cướp địa bàn với Hắc Long hội hay không?

Còn Bạch Hân Nghiên thì nắm chặt lấy áo Lâm Phi, càng lúc càng lo lắng, rõ ràng tên này thô bạo với mình như vậy, tại sao mình lại đi lo lắng cho hắn?

Trong lòng cô thầm nghĩ.

Trong lúc mọi người đang nín thở tập trung suy nghĩ, Trình Thiên Hạo đã hành động!

Không ngờ thân thể khổng lồ, cồng kềnh 2m này lại có tốc độc nhanh như tàn ảnh, cả người xoáy lên chân khí mờ mịt, tung quyền nhắm thẳng về phía Lâm Phi.

- Bạch Long Xuất Hải!

Khoảng cách năm met trong chớp mắt đã được rút ngắn, quyền phong cương liệt, còn chưa tới trước mặt Lâm Phi, Du Long chân khí màu trắng như đao, khiến bụi đất bay lên, văng khắp nơi.

Lâm Phi không có chân khí bảo vệ cơ thể, quần và giầy lập tức bị rách mấy chỗ lớn, nhưng hắn vẫn bất động.

Bạch Long từ sông đổ ra biển, miệng máu há rộng, mang theo khí thế nuốt trọn sơn hà!

Lâm Phi hừ lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt, không tránh không né, chống lại cự quyền của Trình Thiên Hạo.

- Phịch!

Chân khí như nước xoáy chảy loạn, từ quả đấm của hai người bắn ra, khí long vờn quanh, sóng triều không ngừng.

Hai chân của Lâm Phi lùi lại mười mấy centimet, sau khi kéo lê hai vệt đen ma sát, hai đầu gối vững vàng đứng xuống, hai chân ầm ầm đạp vỡ mặt đất, lõm đi vài tấc!

Trình Hạo Thiên bỗng giật nảy mình, y không dám tin, bản thân dùng bảy phần chân khí, trọng quyền xuất ra lại bị Lâm Phi tay không dùng sức mạnh khống chế!

Phải biết bất kỳ đao kiếm kim loại nào cũng bị Du Long chân khí của y đập vỡ, nhưng cánh tay của Lâm Phi không chút hư tổn nào!

- Chỉ vậy thôi sao? Vóc dáng lớn như vậy mà sao khí lực chẳng ra sao thế?

Lâm Phi ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt.

Loại ánh mắt khinh miệt này đã chọc giận Trình Thiên Hạo, y gầm lên một tiếng, chân khí lại lần nữa phình trướng cuồng bạo!

- Long Toái Ngạc!

Tay trái của Trình Thiên Hạo xoáy lên một đạo Thăng Long Kinh Đào màu trắng, nhanh như tia chớp!

Quyền của y nhìn có vẻ đơn giản, nhưng kỳ thực lại hàm ẩn lưỡng nghi tứ tượng bên trong, mỗi cơ bắp đều phát huy uy lực cực đại.

Sức mạnh ầm ầm đập vào bên phải đầu của Lâm Phi!

Mọi người phía sau hét lên một tiếng kinh hại, từ phía xa có thể nghe được tiếng chân khí nổ vang sau cú đấp đó. Lâm Phi ăn sống cú đấm này mà não không bị đánh nát đã khiến mọi người kinh sợ!

Trình Thiên Hạo sắc mặt trở nên vui vẻ, tưởng kích này của mình đã thành công, nhưng một giây sau, mặt mũi y tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, hai mắt trợn trừng.

Bởi đầu Lâm Phi chỉ hơn nghiêng về bên trái, mà không có bất cứ tổn thương nào, vẻ mặt hài hước nhìn y.

- Không…không thể nào…sao có thể…

Không chỉ có Trình Thiên Hạo sắc mặt trắng bệch, mà cả Hạ Vô Ngưng và tên đàn ông gầy còm phía sau cũng há hốc mồm kinh ngạc.

Lâm Phi lắc lắc cổ, cười nói:

- Thấy mày cứ đấm từng đấm một thế này phiền chết đi được…không bằng tao đấm mày mấy đấm, mày đỡ xem thế nào?

Trình Thiên Hạo cảm thấy nhục nhã, hô lớn:

- Đến đây nào thằng nhãi! Mày cho rằng mày đánh được tao hay sao?

Hai con mắt Lâm Phi ánh lên sắc vàng như ngọn lửa, hắn cảm thấy tung tăng như chim sẻ vì ngay lúc này hắn sẽ triển khai đòn công kích mạnh!

Áp lực của Trình Thiên Hạo ngày một tăng, y không hiểu vì sao trong mắt tên đàn ông này lại có quang mang màu vàng. Đây không phải là hiện tượng đặc biệt do chân khí tạo thành, cũng không phải là chấn động tinh thần do dị năng gây nên, có vẻ căn phải không phải là loại thần bí mà loài người nên có!

- Hô…

Lâm Phi nặng nề thở hắt ra, cơ bắp toàn thân sau một hồi vận động, hắn điên cuồng hét lên một tiếng.

- Đi chết đi!!!

Nắm đấm tay phải vốn nhắm vào Trình Thiên Hạo bỗng bộc phát ra sức mạnh cường đại gấp mấy lần lúc trước, đẩy quả đấm của Trình Thiên Hạo ra.

- Ây ah….

Trình Thiên Hạo lùi hai bước, thân thể bị Lâm Phi nhẹ nhàng đẩy ra.

Hai chân vốn đang trong vũng bùn đất của Lâm Phi ngang nhiên đè lên, quyền trái! Quyền phải! Quyền trái quyền phải!

Lâm Phi cơ bản không thèm phòng thủ, hắn không ngừng dùng hai nắm đấm của mình công kích vào hai bắp tay của Trình Thiên Hạo.

Trình Thiên Hạo ý đồ dùng nắm đấm ngăn cản, nhưng nắm đấm của Lâm Phi lại như bàn thạch ngàn năm, chỉ cần đụng một cái, cánh tay “bao thép” của y đã bị đánh cho vặn vẹo biến hình!

Quả đấm thứ hai, đấm lún vào máu thịt!

Quả đấm thứ ba, tay trái của Trình Thiên Hạo bị Lâm Phi đánh phát ra tiếng kêu “răng rắc” giòn vang!

- Ah!!!

Trình Thiên Hạo ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết, y phát hiện ra rằng cánh tay bao lấy chân khí của mình đã bị Lâm Phi cưỡng ép đánh nát!

Nhưng y không kịp chịu đựng nỗi đau đớn xé ruột xé gan này thì quả đấm của Lâm Phi lại tiếp đến, hơn nữa còn xảo trá nhắm vào tay còn lại.

- Ken két!!

Xương cốt tay phải cũng bị đạp nát, Lâm Phi cố ý dùng nắm đấm đụng nắm đấm, biết là y có lòng tin với quyền pháp của mình nên hắn đã khiến y triệt để sụp đổ!

- Ah! Hạ Vô Ngưng! Tương Nhuận Thạch! Sao các người còn chưa ra tay!!Ah! Tay của ta!!

Trình Thiên Hạo sắp phát điên, không ngờ Lâm Phi lại giống như một cái máy nghiền, đánh nát xương cốt trên tay y, bắt đầu dùng nắm đấm công kích bả vai y, cánh tay y!

Y cũng bị đánh cho hồ đồ, vốn có thể dùng khinh công tránh né, nhưng lại bị Lâm Phi ép tới liên tục bại lui, đảo mắt, hai cánh tay của y đã như bùn nhão chứ đừng nói gì tới xương cốt, dây thần kinh đã bị đứt đoạn.

- Sao có thể như vậy được, thực lực Hậu Thiên của Trình Thiên Hạo chí ít cũng là Bạch Ngân bát đoạn, tên nhóc đó cơ bản không có chân khí, sao có thể ăn sống Trình Thiên Hạo được?

Hạ Vô Ngưng hoảng sợ, sự tự tin vừa rồi không còn sót lại chút gì, dù cho có nghe thấy tiếng kêu cứu của Trình Thiên Hạo thì bà ta cũng không dám tùy tiện ra tay,

Tên Tương Nhuận Thạch gầy còm ở bên, sắc mặc lạnh lùng nói:

- Hơn nữa cô xem, hắn đã nhìn ra cách thức tấn công, thủ đoạn công kích của Trình Thiên Hạo, bộ pháp né tránh không chịu nổi một kích trước mặt hắn, cảnh hắn bị ăn đấm trước đó là làm nhục Trình Thiên Hạo, chủ động nguyện ý bị đánh!

- Chết tiệt! Tên này là quái vật!

Trong mắt Hạ Vô Ngưng lóe lên vẻ lo lắng, ra lệnh:

- Tất cả các Vô Cấu giả nghe lệnh! Lách qua người tên Lâm Phi, giết chết những người còn lại cho ta!

Hơn chục Vô Cấu giả mặc đồ đen đứng phía sau, huyết sắc trong mắt bỗng như tia chớp, bắt đầu như linh cẩu săn mồi phóng tới Khương Tiểu Bạch và những người phía sau!

- Hừ hừ, Lâm Phi, dù mày có mạnh đến đâu thì mày cũng không phải là Thiên Thủ Quan Âm, xem mày làm cách nào để cứu những người phía sau mày!

Hạ Vô Ngưng cười lạnh, chỉ cần Lâm Phi phân tâm, họ sẽ có cơ hội!

Khương Tiểu Bạch nhìn mấy tên được vật chất S cải tạo như lũ chó điên xông tới, vội vàng bảo tất cả mọi người tránh ra xe, gã vận nội công Thiếu Lâm, Long Trảo Thủ vung lên trời, Long Trảo màu vàng xông về tên Vô Cấu giả gần nhất, khiến tên đó bị quẳng lên không trung bảy tám met.

- Tiên sư mày! Phật gia ở chỗ này! Đừng hòng mà tiến một bước!

Khương Tiểu Bạch chắp hai tay trước ngực, phát ra tiếng nguyền rủa như sư tử rống!

Một tiếng niệm phật, vô số chân khí kim cương tản ra, mặt đất bỗng cát bay mịt trời.

Hơn mười tên Vô Cấu giả vốn đã cách ba bốn met, sững sờ bị Kim cương gào thét, chấn động lui ra mấy mét, cả người đổ rạp!

Mặc dù không khiến những tên Vô Cấu giả này bị thương, nhưng đã thành công ngăn chặn thế tấn công.

- Đáng chết! Tên hòa thượng kia là ở Thiếu Lâm, không ngờ trong người lại có hai mươi bảy tuyệt kỹ.

Hạ Vô Ngưng sắc mặt lạnh như băng.

Tương Nhuận Thạch nói:

- Yên tâm, sư tử rống cực kỳ hao tổn chân khí, gã không chống đỡ được lâu đâu, chúng ta đi ngăn chặn tên Lâm Phi kia, đợi khi chân khí của tên hòa thượng rơi vào trạng thái bất lức, Vô Cấu giả ắt sẽ giết sạch bọn chúng.

Nhưng trong lúc nói chuyện, Trình Thiên Hạo đã không tránh né được mà bị Lâm Phi đấm chính miệng.

- Ầm!!!

Tên cao to hai met đã bị Lâm Phi đấm bay như đạn pháo, máu tươi phun ra, Bạch Đế Du Long chân khí hoàn toàn tán loạn, tâm mạch đều bị chấn bể!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/chuong-217/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận