Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc Chương 357: Khách không mời mà đến

Tuy rằng hận không thể bất chấp tất cả chém giết một hồi với Thiên Diện, nhưng Lâm Phi biết rõ, đối phó với kẻ đứng đầu bảng Huyêt toàn thần bí nhất này, cần chính là kiên nhẫn và tỉnh táo.

Hôm sau, Lâm Phi sắp xếp người an táng vợ chồng Liễu Hồng Bân, coi như là nói lời từ biệt đối với người bạn vong niên này.

Bạch Hân Nhiên biết là Thiên Diện đã hạ thủ, cũng không tốn nhiều tinh lực phái người điều tra nữa, tra xét cũng phí công, hơn nữa bởi vì gần đầy Hạ gia của Hắc Long Hội sụp đổ, đã có không ít hiện tượng xã hội bất ổn xuất hiện, cảnh sát vốn đã thiếu nhân lực.

Thời gian Lâm Phi và Phương Nhã Nhu hẹn cũng đã tới, Phương Nhã Nhu thúc giục Lâm Phi nhanh chóng tới thủ đô với cô, Phương mẫu đã sốt ruột đến độ sắp ngã bệnh.

Lâm Phi dặn dò đám người Natasha lưu thủ tại Lâm An, tuy rằng hiện giờ dường như Tô Ánh Tuyết trở nên lợi hại, nhưng vẫn phải tăng cường bảo vệ, đề cao cảnh giác, bởi vì Thiên Diện 'mất tích', càng phải cảnh giác hơn lúc cô giả trang thành Liễu Cảnh Lam.

Sau khi xử lý xong một vài chuyện vụn vặt, Lâm Phi và Phương Nhã Nhu cùng một chỗ ngồi máy bay tới thủ đô.

Trên máy bay, Phương Nhã Nhu mặc chiếc áo sơmi cổ nhỏ không tay thời thượng, tuy rằng không lộ rãnh mương, không lộ vai, nhưng khó che được núi mây cao ngất phía trước. Phía dưới là váy xòe màu trắng không theo quy tắc, khí chất rất khác biệt, khiến người ta nhịn không được phải nhìn chiếc mông tròn vài làn.

Phương Nhã Nhu cởi chiếc áo khoác trắng, mặc y phục của mình, rất cao nhã và dịu dàng, khí chất ưu nhã của người thành đạt.

Trước khi tới sân bay, Lâm Phi còn nói thầm trong lòng mình là bạn trai giả mạo, không thể quá mức, nhưng khi cô gái này xuất hiện trước mặt hắn, Lâm Phi sẽ lựa chọn quên việc này…

Ngồi máy bay không tới hai giờ, Phương Nhã Nhu lại đỏ bừng mặt không chỉ một lần, bởi vì một tay của Lâm Phi luôn giả bộ như không biết rõ tình hình sờ lên chiếc đùi trắng của cô, khiến cô thiếu chút nữa phun đồ uống ra ngoài.

Mặc dù nói hai người đã từng tiếp xúc cự ly ngắn vô cùng thân mật, nhưng Phương Nhã Nhu cũng không thể cảm thấy quen thuộc loại chuyện này.

Vất vả tới được phi trường quốc tế thủ đô, cuối cùng cô gái như trút được gánh nặng.

Tới đón không phải ai khác đúng là cha mẹ của Phương Nhã Nhu, vợ chồng Phương Hải Triều và Lưu Oánh Oánh.

Lần đầu tiên Lâm Phi trông thấy Lưu Oánh Oánh, thiếu chút nữa tưởng rằng đó là chị cả cùng một mẹ với Phương Nhã Nhu. Hai mẹ con thực sự quá giống nhau, có điều cách ăn mặc của Lưu Oánh Oánh giống như người phụ nữ trung niên, hơn nữa khóe mắt cũng có vài nếp nhăn, chẳng qua quanh năm sống an nhàn sung sướng, làn da còn rất non nớt, không thể nhận ra là phụ nữ đã gần 50.

- Đứa nhỏ này, bảo con về sớm một chút, con kéo dài lâu như vậy! Một mình ở bên ngoài, không biết mẹ sẽ lo lắng à…

Lưu Oánh Oánh vừa thấy được con gái, liền kích động tới ôm lấy, khóc như mưa, khiến Phương Nhã Nhu vốn không muốn khóc cũng bắt đầu lau nước mắt.

Phương Hải Triều bộ dạng đã sớm quen thuộc, dường như cũng bỏ qua khuyên can người vợ này, không quan tâm bị bỏ lại.

- Cậu vẫn đến rồi.

Mặc kệ hai mẹ con ôm nhau khóc ở đó, Phương Hải Triều giọng mang thâm ý nói với Lâm Phi:

- Nơi này là thủ đô, cậu cũng đừng hại Nhã Nhu nhà chúng tôi.

Ý tứ là để Lâm Phi đừng quá xằng bậy, hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng Phương gia vẫn phải tiếp tục sống ở thủ đô.

Lâm Phi cười từ chối cho ý kiến, thấp giọng nói:

- Tin tức vật chất S nghe được từ tôi lần trước đã chuyển cho mấy người bên kia chứ, thế nào, thảo luận có kết quả rồi chứ?

- Chúng tôi không làm chủ được.

Phương Hải Triều không muốn nói nhiều về điều này.

Kỳ thật Lâm Phi sớm đoán được như vậy, cho dù cha con Phương gia có thể cảm nhận được nguy hại trong đó, nhưng một số người khác thuộc phái chủ chiến vẫn muốn mạo hiểm.

- Thuốc trung hòa cậu nghiên cứu chế tạo, tiến độ thế nào rồi?

Phương Hải Triều hỏi.

Lâm Phi nghe tới việc này liền hơi bất đắc dĩ, bởi vì nhiều lần xuất hiện chuyện phải xử lý, đặc biệt là Tô gia liên tục gặp chuyện không may, hắn chậm trễ chuyện này khá lâu.

- Không có tiến triển gì, nhưng sớm muộn sẽ nghiên cứu ra.

Phương Hải Triều gật đầu:

- Mặc kệ vận mệnh vật chất S tương lai thế nào, cậu có thể nghiên cứu ra cũng sẽ là một bảo đảm an toàn.

- Hai người dang nói gì đó?

Lúc này, Lưu Oánh Oánh khóc khá lâu nắm chặt tay Phương Nhã Nhu đi tới, cẩn thận dò xét Lâm Phi vài lần.

- Cậu chính là Lâm Phi bạn trai do Nhã Nhu tìm được? Không phải bạn trai giả mạo tùy tiện kéo tới chứ?

Lưu Oánh Oánh nghi ngờ hỏi.

Lâm Phi quẫn bách, trực giác của người phụ nữ này thực chuẩn xác, nhưng hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, đi tới nắm hai tay Phương Nhã Nhu rất tự nhiên:

- Sao lại như thế, bác gái, tuy rằng thời gian cháu quen biết với Nhã Nhu chưa lâu, nhưng quan hệ vẫn rất ổn định.

Mặt Phương Nhã Nhu đỏ bừng, Lâm Phi thực sự là nói dối mí mắt cũng không nhảy, cô xấu hổ chết được. Chẳng qua vẻ ngượng ngùng của cô trong mắt Lưu Oánh Oánh đúng là vẻ thẹn thùng của con gái đang yêu, cũng không hoài nghi.

- Xem ra là thật à…

Lưu Oánh Oánh hơi buồn bực nói:

- Thế tại sao không nói sớm chứ, nhóc con, trước đó người Trang gia đã tới đề thân rồi, lúc này con mới nói có bạn trai, thế này thì khó rồi.

- Mẹ, không phải bây giờ con cùng Lâm Phi trở về, khiến cho Trang gia thấy khó mà lui sao, họ cũng không thể mạnh mẽ tranh đoạt chứ.

Phương Nhã Nhu đáp.

Lưu Oánh Oánh chỉ là phụ nữ đơn thuần, cũng không nghi ngờ gì, gọi hai người lên xe trước, tới Phương gia rồi nói chuyện.

Mặc dù Phương Hải Triều biết đây là giả dối, nhưng lại không có ý phá đám, lặng yên phối hợp trò diễn.

Trong gia tộc Địa Tự Hào, Phương gia cũng là gia tộc đứng đầu trong danh sách, địa vị ở thủ dô gần với tứ đại gia tộc Thiên Tự Hào.

Chính bởi như vậy, vị trí của Phương gia tại thủ đô dựa theo phong thủy học nói, nơi có long mạch, là hội tụ may mắn, vọng tộc hưng thịnh.

Lâm Phi ngồi xe đi trên đường tiến vào lãnh địa Phương gia có rất nhiều quân nhân gác, cảm thấy từ trường chung quanh hơi khác với nơi khác, nồng độ nguyên khí nơi này nồng đậm hơn bên ngoài vài phần, rất thích hợp võ giả tu luyện, quanh năm ở đây cũng có hiệu quả kéo dài tuổi thọ.

Đủ để thấy, tổ tông đám người đại gia tộc này đều thật sự là thế hệ cảnh giới cao thâm, khó trách bình thường những đại gia tộc này đều lưu lại một số công pháp tổ truyền cường đại.

Chớ nhìn Phương Thư Hải chỉ có hai đứa con trai như vậy, có thể trở thành đại gia tộc, thành viên tộc thị thứ chi khác của Phương gia, rễ nhiều lá rậm, không phải là ít, cho nên diện tích rất rộng.

Trên đường đi, trong xe, Lưu Oánh Oánh hỏi thăm Lâm Phi và Phương Nhã Nhu quen biết thế nào, sao lại tiến tới với nhau. Lâm Phi đương nhiên viện nhiều câu chuyện kể cho bà nghe, muốn lãng mạn thế nào có lãng mạn thế đó.

Phương Nhã Nhu cũng thiếu chút nữa cho rằng mình thực sự đang yêu đương với Lâm Phi, nói dối cũng không đỏ mặt.

Khiến Lâm Phi kỳ quái là, Phương Hải Triều nên biết được mình đang nói mò, nhưng từ đầu tới đuôi giữ im lặng, tựa như cái gì cũng không nghe thấy.

Xuyên qua một con đường hai bên là cây, trải qua một con sông nhân tạo, xe chạy tới trước biệt thự lớn Phương gia.

Sau khi xuống xe, Lâm Phi nhìn chung quanh, không khỏi híp mắt. Hai bên nhà lớn của Phương gia này còn có hòn non bộ nhân tạo, ứng với câu nói giấu gió tụ khí trong phong thủy.

Hơn nữa trước khi đi qua sông nhân tạo, toàn bộ nhà cửa Phương gia giống nhu hoàng cung thời cổ đại, chiếm được câu nói cơ nghiệp muôn đời liên tục không ngừng.

- Anh làm sao vậy, còn chờ gì nữa? Cha mẹ tôi chờ chúng ta đi vào này.

Phương Nhã Nhu thấy Lâm Phi đứng bất động nhìn chung quanh, nhỏ giọng hỏi một câu.

Lâm Phi hỏi:

- Khu nhà này của các cô, hòn non bộ phía ngoài trông qua là mới xây chưa được bao nhiêu năm đúng không?

- ĐÚng thế, sau khi ông nội của tôi làm tộc trưởng mới hạ lệnh xây tạo, cũng không tới hai mươi năm.

Phương Nhã Nhu hỏi:

- Thế nào, có vấn đề gì sao?

Lâm Phi hiểu ra trong lòng, nhẹ nhõm cười:

- Không có gì, chẳng qua cảm thấy ông của cô là người trong nghề, bố cục rất tốt.

Nói xong, Lâm Phi nắm tay cô gái, giống như một đôi tình nhân thật sự, cứ như vậy tiến về phía cửa lớn Phương gia.

Vừa mới vào viện nhỏ, Lâm Phi nhướng mày. Hắn cảm giác được trong phòng khách phía trước thậm chí có hơn tám luồng tiên thiên chân khí xa lạ?

Khi đi vào trong phòng, một đám người chờ bên trong đều đứng dậy, có người quen, cũng có kẻ xa lạ.

Tám nam nữ võ giả Tiên Thiên kia một người cũng không quen biết, nhưng tất cả đều khó chịu nhìn chằm chàm Lâm Phi, ở cùng bọn họ còn có Lục Vũ Phỉ của Lục gia.

- Ha ha, Nhã Nhu, đã về rồi.

Phương Thư Hải hiền lành liếc cháu gái, sau đó nói với Lâm Phi:

- Lâm Phi à, lại gặp mặt. Cậu không cần kinh ngạc, những người này là cao thủ Võ Đang và Nga Mi, họ đợi cậu một hồi, vốn muốn tới Lâm An tìm cậu, biết được cậu sẽ tới thủ đô, nên dứt khoát tới Phương gia chúng tôi chờ cậu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/chuong-357/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận