Vị Hoàng Hậu Đến Từ Ngàn Năm Sau Chương 19


Chương 19
-Nàng đến rồi sao?Ngồi xuống đây đi!_Hắn nhẹ nhàng ôn nhu mời nó ngồi xuống.

Nó cũng không khách khí làm gì,tự nhiên mà ngồi xuống.Nó nhìn một bàn đầy thức ăn mà thấy trong người tức điên : ” Sao chổi đáng ghét!trong lúc ta tức đến tăng xông thì hắn lại ngồi đây với một bàn sơn hào hải vị.Đã thế trước khi trả thù vụ kia thì ta phải xử lí hắn vụ này trước đã “.Nó trong lòng tràn đầy căm tức nhưng miệng thì lại nở nụ cười ngọt ngào.

-Hoàng thương,ngài cũng thật biết hưởng thụ nha!Nguyên cả một àn thức ăn lớn ghê nhỉ!

-Không dám,chẳng phải nàng cũng vậy sao?Có thú vui nướng cá cung đình không phải sao!_Hắn nghe giọng nói của nó liền biết nó là đang xỏ xiên hắn,liền thông minh đáp trả.

-Ngươi………………………………………………._Nó lại mất bình tĩnh : ” Không được,phải giữ bình tĩnh,hạ hỏa nào! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”

-Chúng ta cũng nên dùng bữa đi!_Nó bỗng chuyển đề tài

-Phải,nàng cũng nên ăn nhiều một chút._Hắn nói rồi gắp thức ăn cho nó.Sau đó cũng tự đưa đũa gắp một miếng cá cho mình.

-Khoan đã,hoàng thượng_Nó mỉm cười nhu mì đưa tay lên ngăn tay hắn đang gắp miếng cá vào bát.Nụ cười của nó khiến hắn nổi da gà

-Sao thế?_Hắn khó hiểu nhìn nó.

-Hoàng thượng,không biết người có biết món cá này được chế biến ra sao không?_Nó nhẹ nhàng hỏi.

-Không biết!Nhưng việc chế biến cá thì liên quan gì đến việc ta ăn cá._Hắn hỏi

-Người không biết đó thôi!Để chế biến một con cá người ta trước khi nấu cần cạo đi vẩy trên người nó.Người thử nghĩ xem nếu có người cầm dao tróc da người,người sẽ cảm thấy thế nào!_Câu nói này của nó khiến hắn nhìn miếng cá mà ngần ngại không dám ăn cũng làm đám cung nữ,thái giám toát mồ hôi hột vì câu nói của nó thật sự đại nghịch bất đạo.Ai mà có gan đi tróc da hoàng thượng chứ!

-Ai dám tróc da trẫm chứ!_Hắn quát lớn.

-Tất nhiên là không ai dám rồi!Ta chỉ là ví dụ mà thôi,hoàng thượng cần gì phải nổi giận_Hắn nghe nó nói thế cũng biết là nó cố tình nhưng cũng chẳng tranh cãi với nó làm gì.

-Người đâu!Dọn hết chỗ cá này xuống cho trẫm!_Cung nữ thái giám nghe vậy liền tiến đến dọn đi toàn bộ các món làm từ cá trên bàn ăn.

Sau khi các món cá được dọn đi,hắn lại tiếp tục đưa đũa lên gắp một món khác

-Khoan khoan , hoàng thượng!_Nó lại ngăn hắn.

-Lại gì nữa thế?Ta nhớ không lầm thì tay gấu không có vẩy nha!_Hắn mỉm cười nhìn nó : ” Không biết nàng lại nghĩ ra cái gì nữa đây “

-Thì đúng thế nhưng hoàng thượng à!Đây là tay gấu a,muốn chế biến nó thì cần chặt đi tay của con gấu người nghĩ mà xem nếu có người dùng đao chặt xuống tay của người vậy sẽ đau lắm nha hơn nữa còn rất nhiều mau nha!Không nên,không nên,như vậy thất đức lắm!_Nó vừa nói vừa lắc đầu.

-Nàng nói ta thất đức?_Hắn đưa mắt lạnh nhìn nó.

-Không có a!Ta không có nói hoàng thượng thất đức ta chỉ nói người nào ăn tay gấu thôi mà hoàng thượng cũng chưa có ăn nha!_Nó ngây thơ nói.

Nhìn nó nói xong hắn lại nhìn đĩa tay gấu trên bàn ăn rồi tưởng tượng đến nằm trên đó là một cánh tay người đầy máu be bét.Điều này làm hắn thật sự muốn ói,hắn tức giận quay sang nhìn nó thì bắt gặp ngay ánh mắt chớp chớp vô tội khiến hắn không có cách nào nổi giận tiếp được.

-Thật hết cách với nàng!Nếu nàng đã nói vậy thì hãy nói xem ta nên ăn gì bây giờ?_hắn cười cười hỏi nó.

-Cái này thì!!!!_Nó vờ đăm chiêu suy nghĩ.

Rồi bỗng quay ra ngoắc ngoắc tay đám cung nữ.

-Lại đây!


-Dạ_Đám cung nữ tiến đên,thấy vậy nó đem hết mấy món ăn mà nó cho là không cần thiết đặt lên mấy khay gỗ mà cung nữ cầm.

-Đem đi!_Nó lên tiếng bảo.

Đám cung nữ không dám đem đi luôn mà quay ra nhìn hắn,thấy hắn gật đầu mới đem chỗ thức ăn đó lui ra.Bây giờ trên bàn ăn chỉ còn một cái đĩa với mấy cọng rau,một bát canh đậu phụ cùng 2 bát cháo.

Hắn nhìn đồ ăn trên bàn mà không còn gì để nói : “Trời!Nàng ấy định cho ta ăn thế này thật sao?còn không bằng cả một dân thường nữa”

-Hoàng thượng,người ăn đi,ăn thế này rất tốt cho sức khỏe đấy!_Nó vui vẻ nói nhưng lại thấy hắn nhìn bàn ăn mà không có ý định động đũa.

-Chẳng lẽ hoàng thượng định phụ lòng tốt của ta sao?_Nó mắt ươn ướt nhìn hắn.

-Không phải!Ta ăn,lập tức ăn_Hắn thấy nó vậy liền lập tức gắp ra một cọng rau đưa lên miệng,đang chuận bị đưa vào miệng bỗng khựng lại.

-Ta ăn cái này chắc không thất đức rồi chứ?

-Không,tất nhiên là không rồi!_Nó vừa nói vừa cười thầm trong lòng : ” Đang đời!Cho ngươi biết thế nào là chọc giận bổn cô nương”

Sau khi dùng cơm xong,nó cả hắn ở tại ngự hoa viên thưởng trà,nó lúc này mới lên tiếng:

-Hoàng thượng,chẳng hay người còn nhớ những gì lúc nãy người hứa với thần thiếp chăng?_Nó mỉm cười cười ngọt ngào nói.

-Có sao?_Hắn rùng mình : “Mỗi lần nàng ấy xưng hô ngọt ngào như vậy ta lại thấy có gì không ổn sắp xảy ra!Không biết cái đầu nhỏ kia lại nghĩ ra ý tưởng kinh thiên động địa nào nữa đây”

-Hoàng thượng,người thật xấu a!Như thế nào lại nhanh quên như vậy,người mới nói chỉ cần ta hết giận người sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu nào của ta mà!_Nó nũng nịu nói khiến bản thân nó cũng thấy ơn ớn : ” Ọe,muốn ói quá,không ngờ có ngày Tiểu Băng ta đây lại phải nói mấy lời nghe sởn gai ốc đến nỗi bản thân ta cũng tự cảm thấy khinh thường chính mình.Thôi,phải nhanh đạt được mục đích chứ cứ tiếp tục cái kiểu này thì có lẽ ta sẽ thất lễ mà ói toàn bộ những gì mà ta vừa ăn được ra quá”

-Vậy sao,vậy Băng nhi của ta nói xem nàng muốn ta đáp ứng yêu cầu gì?_Hắn vừa nói vừa tiện tay đem nó ôm vào lòng.

-Yều cầu này cũng không phải lớn lắm đâu,nói chung nó nằm trong tầm tay của hoàng thượng ý mà!_Nó có chút nghiến răng đáp : “Ai là của ngươi chứ,đồ sao chổi.Dám chiếm tiện nghi của bổn cô nương,ngươi được lắm .Coi như lần này ta nhịn,dù sao muốn thành đại sự cũng cần ít hi sinh.”

-Thế sao?không biết yêu cầu đó nhỏ đến thế nào nhỉ?_Hắn nhàn nhạt cười : “Chỉ sợ cái nhỏ mà nàng nói cũng đủ để khiến người khác phải kinh hồn bạt vía thôi”

-Trước tiên,thần thiếp có thể hỏi một chuyện được không?_Nó nhu mì nói.

-Nàng hỏi đi!

-Phượng Dương cung bây giờ là của thiếp đúng không?_Nó vừa hỏi vừa chăm chú xem phản ứng của hắn.

Hắn gật đầu

-Nếu thế có phải thiếp muốn làm gì với nó cũng được phải không?_Nó gấp rút hỏi.

Hắn nhìn nó rồi nó:

-Yêu cầu nàng muốn ta đáp ứng là đây ư?

-Ưm…._Nó nhu thuận gật đầu lia lịa.

-Cái này………………_Hắn có chút ngập ngừng,hắn cảm giác không an tâm cho lắm : “Tiểu nhân nhi tinh quái này lại nghĩ ra trò gì đây”

-Hoàng thượng,người không phải định nuốt lời đấy chứ,đừng nói với ta…à quên….thần thiếp là những gì ta làm với cung của mình cũng phải thông báo với người nha!_Nó phụng phịu chu môi nói.

-Tất nhiên là không rồi,quân vô hí ngôn lời ta nói ra làm sao có thể tùy tiện rút lại được._Hắn theo phản xạ đạp : ” Sao ta có cảm giác như bản thân đang bị nàng dụ vậy nhỉ”

-Zê……nói vậy tức là người đã đồng ý rồi phải không._Nói rồi nó nhảy cẫng lên ôm lấy hắn.

Hắn ngạc nhiên trước hành động này của nó : ” Nàng ôm ta,đây là lần đầu tiên nàng chủ động ôm ta.Nếu ngày nào nàng cũng đối với ta thế này thì 1 điều chứ mười điều ta cũng đồng ý”(tg:Anh dại gái quá;Phong Ảnh:Câm!;tg:vâng,em câm liền)

May là nó không biết ý nghĩ này của hắn chứ nếu biết thì nó chắc sẽ không tốn thời gian hao nước bọt để nói chuyện với hắn đâu.Cứ nhảy lên ôm vài cái là được đỡ phải nói nhiều.

Hắn đang chìm trong hạnh phúc ngọt ngào thì bỗng nó buông tay ra,như nhớ đến điều gì,nó cất giọng:

-Người đâu!Mang giấy bút đến đây cho ta!

Ngay lập tức,một tiểu thái giám đưa đến trên bàn nghiên mực, bút và giấy.Sau đó từ từ lui xuống.Nó tiến tới phía bàn làm vài thao tác pha mực,cái này là nó học trên TV đấy mà.Mọi việc xong xuôi nó cầm bút lên đưa đến trước mặt hắn.

-Hoàng thượng,phiền hoàng thượng viết cho thần thiếp giấy cam kết!_Nó lại dở chiêu bài mỉm cười ngọt ngào đấy ra với hắn.

-Nàng không tin ta!_Hắn mặt mũi tối sầm lại.

-Không,không phải.Thần thiếp tin hoang thượng nhưng để tránh sau này người bận nhiều việc triều chính quá nên quên mất luôn những gì đã hứa với thần thiếp thì sao!Tóm lại vẫn nên viết một tờ cam kết thì hơn.

-Nàng…………………._Hắn thật không còn gì để nói : ” hắn làm vua phải lo trăm công nghìn việc cũng chưa từng thấy bất lực như bây giờ “

Hắn cảm thấy phật ý vì sự không tin tưởng của nó nhưng vì để nó yên tâm nên hắn cũng đành chiều ý nó viết một tờ giấy cam kết.

-Bẩm,hoàng thượng,Phong tam vương gia cầu kiến_Một tên thái giám lúc này quỳ xuống nói.

-Cho gọi!_Nghe hắn nói vậy tên thái giám liền lui xuống để thông tin cho Phong Huyễn.

-Băng nhi,nàng về Phượng Dương cung trước đi!_hắn nghiêm túc nói.

-KHông ta không về đâu,về đó chả vui gì cả!_Nó hoàn thay đổi cách xưng hô :”Hứ..còn lâu ta mới về,định đuổi ta hả,còn lâu”

-KHÔng được ,nghe lời ta về cung trước đi!_Hắn cáu gắt,thực ra là vì hắn không muốn nó gặp Phong Huyễn.

Đang lúc hai người tranh đấu với nhau thì một giọng trầm ấm từ tốn vang lên:

-Thần đệ tham kiến hoàng huynh,tham kiến hoàng tẩu!

Nó nghe thấy giọng Phong Huyễn liền gạt phắt hắn sang một bên,chạy lại gần Phong Huyễn.

-Huyễn,ngươi làm chứng cho ta nha.Hoàng huynh ngươi viết giấy cam đoan cho ta toàn quyền sử dụng Phượng Dương cung đấy nhé!_Nó tự nhiên như không ra tóm lấy tay Phong Huyễn mà không để ý có ai đó cả người đang tức đến bốc khói ở phía sau.


-Vậy sao?Băng nhi vui lắm sao?_Phong Huyễn vui trong lòng khi thấy nó ôm lấy tay hắn nên không phát hiện bản thân đã gọi nó 1 cách rất thân mật.

Lời nói của Phong Huyễn khiến ai kia càng ngày ăn dấm chua càng nhiều.

-Vũ Băng Băng,nàng lại đây cho trẫm!!!!!!!!_Hắn hét lớn làm nó giật cả mình.

-Hoàng thượng a!Ngài có thể nói chuyện như người bình thường được không?Sao lúc nào cũng phải hét loạn lên thế!Ngài làm ta sắp muốn ong hết cả đầu rồi đây naỳ!_Nó làm ra vẻ mặt thở dài ,chán nản.

-Nàng qua đây ngay!!!!_Hắn bỏ ngoài tai lời nó vẫn tiếp tục vấn đề cũ.Chỉ có điều bây giờ mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn thì phải,răng hắn đang nghiến kèn kẹt,tay lại nắm thành quyền,mắt thì đăm đăm nhìn vào chỗ tay nó đang ôm lấy tay Phong Huyễn.

Nó thấy biểu tình này thì biết ngay nếu bản thân cứ cố chấp không chịu qua thì kiểu gì cũng có án mạng xảy ra : “Đành nhường hắn một chút vậy,ta còn muốn sống lâu để trả thù hắn nữa,không thể chết trước hắn được.”

-Hảo,hảo,ta qua là được chứ gì!Đừng nóng,đừng nóng!_Nói rồi nó buông ra tay của Phong Huyễn chạy về bên hắn.Khoảnh khắc đấy ánh mắt Phong huyễn hiện lên 1 tia mất mát khó phát hiện nhưng tất nhiên là vẫn không qua mắt được hắn.Hắn lúc này nhìn Phong Huyễn cảnh cáo:

-Huyễn,hãy cẩn ngôn !(cẩn thận lời nói)_Câu nói của hắn khiến Phong Huyễn nhớ ra câu nói thân mật vừa rồi của mình liền cúi đầu:

-Thần đệ tạ ơn hoàng huynh nhắc nhở!

-Đệ tìm ta có chuyện gì?_Hắn bỗng nhiên đổi đề tài.

-Đệ đến để bấm báo về tiệc chào đón thái tử của Chiều Tà Quốc!_Phong Huyễn cung kính nói.

-Vậy trước vào đây ngồi đã,có gì từ từ nói!

-Tạ hoàng huynh!_Nói rồi Phong Huyễn ngồi xuống đối diện với hắn.

-Mọi việc thế nào?_hắn hỏi.

-Tâu hoàng huynh,mọi việc đã chuẩn bị xong,tối nay sẽ khai tiệc!

-Đã điều tra gì về chuyến thăm lần này của tên thái tử đó chưa?

-Đệ đã điều tra rồi,lần này hắn qua đây dường như muốn ngầm dùng thế lực của chúng ta để bảo vệ an toàn cho hắn,nội bộ triều đình Chiều Tà Quốc đang có lục đục lớn thì phải!

Hắn nghe Phong Huyễn nói liền lâm vào suy tư một lúc rồi mới đáp:

-Thôi được,đệ lui xuống trước đi!_Hắn phất tay .

-Thần đệ cáo lui!_Phong Huyễn theo lệnh lui xuống,trước khi đi cũng không quên nhìn qua nó từ nãy vẫn đang im lặng.Hắn mỉm cười khi thấy nó tay chống cằm,mắt lim dim ngủ gật.

Sau khi Phong Huyễn đi rồi,hắn mới nhìn sang con mèo lười đang gật gà gật gù ở bên cạnh.Hắn cười cười lắc đầu.

-Thật không hiểu nàng có biết mình là thân phận gì không nữa!_Vừa nói hắn vừa dang tay bế bổng nó lên rồi thẳng tiến về Phượng Dương cung.

Khi thấy hắn bế nó tiến vào khuê phòng ,Hoàn nhi theo quy tắc định hành lễ thì thấy hắn nhăn mặt lắc đầu liền hiểu ý lui ra ngoài.

Hắn đặt nó lên giường,đưa tay lấy chăn đắp lên cho nó nhẹ nhàng như sợ mỹ nhân tỉnh giấc.Sau đó,hắn nhìn nó một hồi rồi cúi mặt xuống hôn nhẹ lên trán nó:

-Bănh nhi,nàng bao giờ mới có thể chấp nhận ta đây?haizzzzz…………_Hắn thở dài một tiếng rồi xoay người bước ra ngoài.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/53661


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận