Cánh tay ấy bế nó chạy đi,tuy nhiên không 1 lần ngoảnh đầu lại.
Từng tiếng gió hú thét đập vào cửa ầm ầm,lạnh cả xương sống.Vài con tu hú kêu khiến màn đêm nơi cửa biển càng thêm u ám và tĩnh lặng.Mọi vật xung quanh quay vòng vòng,mắt lờ đờ,nó thấy mình đang mặt bộ đồ trắng tinh khiết,tóc xõa xuống.Gương mặt thất thần.Nhìn thấy hắn,sun và Hl đang đốt hương cắm vào mộ.Linh tính bất an nó chạy lại đứng trước mặt 3 người họ.
- anh!!!em nè thấy em không - nó ra sức kêu hắn,vô ích khuôn mặt của hắn đang bi thảm hơn ai hết.Kế đến là sun và Hl.
Ra sức kêu gọi nhưng đáp trả lại là những tiếng gió gào thét.
- mình chết rồi sao,không không thể như thế được mình chưa chết - nó hoảng hồn la thét lên.
- đúng mi đã chết rồi - 1 tiếng nói không mấy xa lạ vang lên
Nó quay phắt người lại thì thấy 1 người đàn ông bận 1 áo choàng đen,khuôn mặt bị che khuất bởi cái nón đen.Miệng người đàn ông đó nhếch lên thành hình bán nguyệt.
- không,tôi không thể chết được - nó lắc đầu phủ nhận sự thật
- ngươi không thể sống khi ngươi mắc quá nhiều thù oán - miệng nói đều đều nhưng người đàn ông vẫn bập khói thuốc.
- thù oán,tôi đã gây nên tội gì với ai - nó cười chua chát
- ta không cần biết nhưng chính người mi tin tưởng nhất sẽ là người đưa ngươi vào tội lỗi - nói rồi người đó dần dần biến đi.
- khoan,khoan - nó thét lên nhưng vô ích 1 sức mạnh kì lạ vô hình đã khiến nó đứng lại.
- Thư,Thư có sao không? - 1 giọng nói trầm ấm quan tâm vang lên
Nó bật dậy.Khuôn mặt xinh đẹp hằng ngay thay vào đó là khuôn mặt trắng bệch,mồ hôi túa ra như tắm.
- ơ......em bị gì vậy - nó hỏi hắn
- em mất tích lúc đi vào hầm,khi tìm thấy thì em đang nằm ở ngay khu mộ số 163(ai không biết đọc lại chap 26)
Nó gật đầu khẽ nhưng trong đâu vẫn còn vang vang lại lời nói với khi nãy của người đàn ông:Người mi tin tưởng nhất sẽ là người đưa mi vào tội lỗi.Khẽ giật mình.
- ăn cháo nè - hắn đưa muỗng cháo cho nó
Nó vui vẻ hả miệng ra đón nhận chao từ hắn.Những câu nói đùa,quan tâm của hắn cũng khiến nó hạnh phúc mà chợt quên đi chuyện ban nãy.
- mà vợ nhớ ngày mai ngày gì không? - hắn hỏi nó
- không - nó lắc đầu
- ớ - hắn trố mắt nhìn nó
- ngày gì thế? - nó chu mỏ hỏi hắn
- ngốc!!!mai là ngày valentine.
Nó bất ngờ vì 1 người kinh doanh như hắn cũng nhớ đến valentine.Ôi nó hạnh phúc quá đi mất.
- ủa em nhớ mình mới tới đây mà - nó chợt nhớ
- haizz em ngủ 1 ngày 1 đêm còn gì - hắn thở dài nói nó
- trời ơi!!!ngủ vậy em thành heo mất thôi - nó xoa xoa cái mặt
Cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra,sun và sin đi vào cùng Hl.Con sin thấy nó thì nhảy tưng tưng lên,
- A chị tỉnh rồi - sun chạy đến bên
- ừ! cám ơn em - nó cười nhẹ
Nói chuyện 1 hồi thì nó thấy mệt,Cơn ngủ kéo đến nhanh như vũ bảo.Nhưng nó không muốn ngủ bởi vì khi nó thiếp đi thì những cơn ác mộng khi nảy lại đến với nó.Nó thèm được ôm hắn ngủ,ôm hắn để mình cảm nhận được đâu là hạnh phúc và đâu là ác mộng.
- ngủ ngon nhé! vợ yêu - hắn hôn nhẹ lên trán nó
- chồng...ngủ lại với...với vợ nhé - khuôn mặt ửng hồng lên vì ngượng
Hắn ngạc nhiên,hôm nay nó cho hắn ngủ lại với nó sao.
- vợ anh hôm nay gan nhỉ - hắn cười gian tà hết sức
- không...không...chỉ là ngủ chung...không có ý gì đâu - nó sợ hắn hiểu lầm ý nên vội minh oan cho mình
Hắn nhẹ nhàng nằm xuống,kéo nó vào lòng mình ôm như 1 thứ không có thứ 2 trên đời.Nhưng gần nửa tiếng trôi qua,nó không thể nào chợp mắt được.Nỗi sợ tuy bớt nhưng trong lòng nó con rất lớn.
- sao...chưa ngủ - hắn nhăn mặt thấy nó to mắt nhìn hắn
- um...em...em - nó chẳng biết giải thích ra sao
- à hiểu rồi!! phải dùng chiêu với vợ thôi
Hắn kéo nó lên,đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ nhàng.Từ từ,nó cũng thiếp vào giấc ngủ.Hắn ôm nó thật chặc.Và giấc ngủ ấy nó cũng không thấy ác mộng nữa.