Anh này!-Cô ôm anh vào lòng.Cô nhìn vào khuôn mặt của anh trên đó con mắt đầy sự yêu thường và ấm áp.
-Sao em?-Anh dịu dàng nói.Câu nói chứa đựng sự dịu dàng nhất của người đàn ông dành cho vợ.
Cô khìu tay anh.nắm nhẹ bàn tay anh-Anh có yêu em không?-Cô hỏi 1 câu hết sức ngớ ngẫn.
-Tại sao? em lại hỏi như vậy?em không tin hôm đó anh nói điều là sự thật sao?-Anh hơi giận dữ vì cô lại không tin vào mình.
-Cô thấy mắt anh hơi đỏ lên vì giận.Nên vội vàng xin lỗi-Xin lỗi anh...không phải như vậy.em chỉ muốn nghe anh nói nữa thôi.
-Anh thấy cô không bình tĩnh mấy nên,trấn an cô-Thôi nào không sao đâu.Ngủ đi nào?-anh vỗ về cô vào lòng mình.
-Em...em.. không ngủ đâu anh.-Cô làm nũng với anh.khuôn mặt đỏ hồng như 1 đứa trẻ vậy.
-Sao không ngủ hả?-Anh hơi khó chịu.Vì giờ gần 10 giờ mà cô vẫn không chịu ngủ.
Cô cứ lắc đầu mãi.không nói lời nào.
-Vậy sao em mới chịu ngủ ?-Anh dịu giọng xuống.Anh cũng biết cô đang làm nũng với mình.
-Anh nói yêu em đi em mới chịu ngủ-Cô nói ra rồi quay mặt về chổ khác.
-Anh thì cứ tức cười.Ai lại đi bắt người khác nói yêu mình nào.Anh kéo cô vào lòng siết chặt cô hơn-Anh yêu em.Nào ngủ được rồi đó.
-không em không ngủ đâu.-Cô lại đem cái tính trẻ con ra nói chuyện với anh.