Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 15

Chương 15
Nó buồn bã đi ra ngoài kéo theo con bạn đang ngơ ngác không biết trời trân mây gió gì hết.

Hắn thì đã nhận ra sự xuất hiện của nó từ lúc nó mới bước vào.Nên hắn càng thân mặt hơn với con nhỏ đối diện mặt dù không có 1 chúc hứng thú nào với con nhỏ ỗng ẹo này.Hắn muốn biết nó sẽ biểu hiện thế nào,sự biểu hiện của nó quá mức tưởng tượng của hắn.Hắn muốn nó phải trả giá những gì mà nó đã đối xử với hắn.Nhưng bây giờ hắn cũng cảm thấy hối hận về việc làm của mình,thấy khuôn mặt buồn mà con mắt không có hồn của nó làm cho lòng của hắn cũng thắt lại. 

Nó cứ bước đi trong mơ hồ.Yatou giờ còn khó hiểu hơn nữa. 

-Làm gì mà buồn nữa hả?mới nảy còn tươi mà giờ héo rồi ? 

Hình bóng của 2 người đó vẫn mê mang trong đầu nó-không gì đâu thôi mình đi shop đi nhen. 

-Ừ vậy đi thôi nào.. 

Nó cùng Yatou đi được nữa ngày chợt Yatou có điện thoại nên Yatou đi về trước.Nó không biết làm nữa đi 1 mình thì buồn thêm.Nên nó quyết định đi về. 

Về đến nhà nó thấy giày của hắn ở nhà nên chạy vào nhà nhanh.Nó muốn hỏi hắn tại sao hắn lại đi với nhỏ đó vừa bước vào nhà.Quản gia thấy nó thì khuôn mặt tái xanh lại. 

-Quản Gia anh ấy về rồi à? 

Ông Quản Gia lo sợ mà nói-dạ...dạ.. 

-Sao mà cháu thấy hôm nay bác lạ giữ vậy?-Nó thấy vẻ mặt lạ lùng của ông quản gia mà hỏi ổng. 

Ông không biết trả lời như thế nào với nó-không...không..có gì đâu cô chủ. 

-Nó vẫn nghi ngờ nhưng không hỏi thêm về vấn đề đó nữa-Vậy anh ấy ở trên phòng phải không? 

-Dạ...đúng rồi..cô chủ.-mặt ông tái xanh như lá chuối vì lo lắng. 

-Thôi vậy cháu lên trên đó đây ,bác đi làm việc của mình đi.-Nói xong nó định bước đi nhưng bị ông quản gia cãng lại. 

-Cô chủ ơi đừng lên đó.-mặt ông tỏ vẻ hốt hoãng. 

-Bác nay lạ thiệt.Nhưng cháu có việc nói với anh ấy cháu đi đây.. 

Nói xong nó đi lên phòng luôn không đễ ý đến sự ngân cãng của ông.-Nó mặt kệ ông quản gia mà bước đi 

Nó bước lên phòng mà không thấy hắn đâu tìm mãi mà vẫn không có.Nó quay xuống dưới mà hỏi lại ông quản gia cho kĩ 

-Sao bác nói anh ấy về mà sao cháu tìm mãi mà không thấy???? 

-Dạ cậu chủ chắc đâu trên lầu thôi. 

Nghe ông ấy nói xong nó quay lên lầu lại,không cần nghe thêm gì nữa.Giờ nó muốn hỏi rõ mọi chuyện như thế nào. 

Ông quản gia cùng mấy người làm ở đây suy nghĩ"không biết hôm nay chắc có 1 chuyện lôi đình rồi"nghĩ xong mấy người đó thở dài"hừ",rồi ai nấy làm việc của mình. 

Nó tìm hết phòng này đến phòng khác mà vẫn không thấy hắn đâu.Nó bước đến phòng cuối cùng thì"Cạch"tiếng mở cửa của nó. 

Sau tiếng mở cửa là 1 cái"Bịch".Những túi đồ nó mua nguyên ngày hôm nay rơi xuống gạch. 

Nó không tin vào mắt mình nữa,nó tưởng đâu chắc mắt nó bị cận rồi hay có vấn đề gì.Nó đứng ngơ ngác không một chút nào phản ứng.Nó còn tưởng đây là 1 ác mộng.Nó mong đây không phải là sự thật.Nó lấy tay nhéo lên tay bên kia của mình.Nó không cảm thấy đau vì cái vết đỏ trên tay nó.Mà nó lại đau vì đây là sự thật rồi.Tim của nó như ngàn mũi kim đâm vào con tim đang rỉ máu từng giọt trảy vào trong cơ thể.Nó đứng đó đơ người 

Hắn đang nằm ở dưới và con nhỏ kia nằm ở trên hai người đang trao nhau những nụ hôn nồng cháy.Hai người ngưng ngay những việc đó vì phát hiện có người thứ 3 đang xuất hiện.Con nhỏ không biết nó là ai nên nhỏ lên tiếng. 

-Anh con nhỏ đó là ai vậy?tại sao nó lại ở đây vậy?-Nhỏ nói ngọt như kẹo vậy 

Hắn không trả lời câu hỏi của nhỏ mà.Hắn đang nhìn phản ứng của nó.Hắn rất mong là nó sẽ có phản ứng như hỏi hắn rằng"Anh đang làm gì vậy...hoặc đại loại là những câu hỏi về hành động của hắn bây giờ".Nhưng sự ngơ ngác của nó đã làm cho hắn tin rằng nó không có 1 chúc tình cảm nào với hắn. 

-Nhỏ đó lại nói tiếp-Anh em nghĩ đây.Tự nhiên có người lạ em không thích tí nào?.Nói xong nhỏ đứng lên bị hắn nắm tay lại. 

Hắn nhìn nó mà nói mà quát lớn-CÔ ĐI RA NGỒI CHO TÔI NHANH LÊN. 

Nó bước đi thật nhanh nó muốn chạy thoát những hình ảnh đó.Nhưng nó không thể nào bước đi những bước chân của nó thật nặng nề.Nó cố lết thân mình đi xuống lầu.Nó xuống lầu mồ hôi ướt đầy sau cái lưng và trên trán.Nó shock không thể tin được.Ở nhà mà hắn còn làm như vậy.Nó không thể nào chịu nổi.Nó muốn thoát ra khỏi thế giới này.Nó ngồi xuống ghế. 

Nó nói không nên lời-Dì ..lấy cho ..con 1 ly ..nước đi ạ... 

Cô giúp việc thấy khuôn mặt tái xanh của nó là biết có chuyện xảy ra trên lầu rồi.Mọi người ai cũng dự đóan trước sự việc này rồi.Cô giúp việc đem cho nó 1 Ly nước.Nó 1 hơi hết Ly nước. 

Thấy cô chủ như vậy mọi người ai cũng thương tâm.Nhưng không dám xen vào sợ bị cậu chủ đuổi vi ệc sau.Mọi người nghĩ"Tội nghiệp cho cô chủ thiệt.Cậu chủ đúng là quá đáng".mọi người chỉ biết thở dài mà thôi. 

-Cô có thể cho cháu 1 Ly nước nữa hôk ạ.- 

Cô giúp việc cũng lấy cho nó thêm 1 Ly cứ thế nó uống hết 5 Ly luôn.Nó định uống nữa nên bị cô giúp việc ngăn lại hôk cho uống tiếp 

-Thôi cô chủ uống nhiều quá cũng không tốt đâu ạ. 

-Vậy bác đi làm việc của mình đi.Cháu ngồi đây tí-Nói xong nó ngồi mà cúi đầu xuống bàn.Những giọt nước mắt rơi không ngừng.Nó ước gì"Nếu nước mắt rơi có thể làm cho nó quên đi mọi chuyện hoặc xóa đi tất cả những gì đã xãy ra."Nó khóc mãi đến nổi con mắt sưng to lên mà nó vẫn không ngừng khóc. 

Phần hắn ở đây cũng không vui gì cho mấy.Niềm vui chọc tức nó là đau khổ của hắn.Hắn nằm mà không thèm để ý đến nhỏ đó.Hắn cứ im lặng mà suy nghĩ gì đó.Nhỏ thấy hắn không nói gì nên lên tiếng. 

-Anh này nhỏ đó làm gì ở nhà anh vậy?? 

Hắn ko trả lời nó cứ im lặng mà thôi.Nhỏ không phản ứng gì.Lời nói vẫn ngọt như kẹo vậy? 

-Anh con nhỏ đó là người ở của anh à.?Em thấy nó quê quá trời. 

Hắn hơi bực mà nói-Cô im giùm tôi cái coi. 

-Con nhỏ ko để ý đến lời hắn mà cứ nói nữa-Em thấy nó lại nhà anh chắc nó cũng làm nghề đó quá hả anh?Nhỏ đó đúng là không biết trời cao là gì?-Nhỏ nghĩ thầm dám giành trai đẹp với bà à đừng có mơ nhen con.Tí nữa anh ấy cũng là của tao thôi haha. 

-Hắn giờ chịu đựng hết nổi-Cô nói ai làm nghề đó hả.Cô mới là người làm nghề đó đấy.Không xem lại mình mà đi nói người khác vậy à.Đồ ko biết nhục sao?-Hắn tức mà quát lớn. 

-Nhỏ này chay hay sao mà vẫn nói tiếp.Còn ngọt hơn nảy nữa-Anh làm gì mà mắng em giữ vậy.Làm như em nói không đúng vậy, nhìn vẻ mặt của con đó là em biết nó ghen tị với em rồi.Vậy chứ nó là gì với anh hả? 

-Hắn liếc nó 1 cái con mắt tức giận đỏ lên-Cô im mồm cho tôi.Cô muốn biết cô ấy là ai chứ gì.Giờ tôi nói cho cô biết cô ấy là Vợ tôi đấy. 

-Nhỏ kinh ngạc mà hỏi-Vợ anh hả? 

-Hắn chịu hết nổi-Cô biến cho tôi nhanh.Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô chỗ này nữa. 

-Đúng là làm mất hứng-Nhỏ đi được vài bước thì quay lại. 

-Sao cô không biến đi cho tôi hả? 

-Hừ..Nếu anh muốn tôi biến thì đưa tiền đây chứ?-Nhỏ nói mà ko biết nhục. 

Hắn liệng nguyên sắp tiền vào mặt nhỏ đó.Hắn quát to-"Cút nhanh cho tôi. 

Nhỏ lụm tiền xong bước ra cửa"Rầm" 

Sau khi nhỏ đó đi hắn cũng ra ngoài.Hắn không muốn đưa nhỏ đó vào phòng của hắn và nó.Vì nguyên nhân hắn sợ "dơ" đấy mà. 

Hắn bước vào phòng của mình mà không thấy nó đâu.Định đi tìm nó nhưng tự ái không đi. 

Chợt tí hắn đang nằm trên giường nghe tiếng cửa"Cạch". 

Nó bước vào mà khuôn mặt không có miếng máu.Nó đi vào phòng tắm luôn. 

Nó nằm trong cái hồ tắm.Nó muốn nằm đấy mãi.Dùng nước ấm để vơi đi nổi buồn. 

Hắn thấy nó không nói gì với hắn,hắn nằm ngoài đó ko lên tiếng.Chợt gần nữa tiếng mà hắn không thấy nó ra.Mọi lần nó tấm lâu lắm là 20 phút.Hắn cảm thấy nó như đang bị gì. 

-Hắn lo lắng mà đứng trước phòng tắm-Gui cô làm gì mà tấm lâu vậy. 

Hắn không thấy nó trả lời tiếng nước trong đó vẫn trảy,thì gõ cửa mà cũng không nghe.Hắn quyết định kêu thêm lần nữa-Gui cô ra nhanh.,không thôi tôi vào đấy-Lần này nó vẫn im lặng nên hắn quyết định xong vào. 

Hắn xông vào thấy nó nằm trong hồ tắm. không nhúc nhích.Hắn kêu tên nó mà nó cũng không tỉnh.Hắn bối rối không biết nó bị làm sao.Hắn lấy cái khăn quắn lên người nó ,bế nó lên giường và đắp một cái mền thật dầy cho nó.Hắn định đi ra ngoài nhưng trái tim hắn không cho phép hắn bỏ rơi nó lúc này,nằm kế bên nó và rờ tay lên trán nó nhiệt độ vẫn bình thường.Hắn nhìn khuôn mặt của nó,con mắt không còn đẹp nữa mà sưng đỏ lên.Hắn nghĩ"Không phải chứ sao mắt con nhỏ sưng ghê vậy vừa sưng mà còn đỏ nữa,hay là nó mới khóc sao?nảy mình còn thấy mắt nó vẫn bình thường mà.Nó khóc vì mình hả chắc không phải đâu.Nảy nó đâu phản ứng gì đâu".Hắn nằm suy nghĩ mãi lúc thì phủ nhận nó khóc vì hắn,lúc thì hắn nghĩ là không.Cứ vậy những suy nghĩ đó cứ xung quanh đầu hắn. 

Hắn nằm đó nửa tiếng mà không ngủ được.Nó sau 1 giấc ngủ thì tỉnh dậy nó mơ màng không hiểu sao mình lại ở đây nữa.Nó nhớ là lúc nãy mình đang ở trong nhà tắm mà sao giờ ở đây.Nó nhìn vào trong cái mền dầy thì chỉ có thấy cái khăn.Nó quay qua bên phải thấy hắn nhìn nó 

-Anh đang làm gì ở đây vậy?? 

Hắn nghĩ"nhỏ này mới tỉnh lại mà sao hỏi câu vô lý không 1 tiếng cảm ơn nữa."-Cô hỏi câu kì nhen,phòng này cũng của tôi đâu phải của mình cô đâu mà cô hỏi ngộ nhen. 

-Nó cảm thấy mình hơi bị hớ nên im lặng. 

-Cô làm gì ở trong nhà tắm ngủ hay làm gì hả?? 

-Câu nói của hắn đã đón trúng tim đen của nó nên không biết nói gì luôn-à.. ừ.. 

-Hắn nghe nói vậy tức không biết làm gì,hắn tưởng nó bị gì mà còn lo lắng cho nó nữa,vậy mà nó có thể ngủ trong nhà tắm-Cô hết chỗ ngủ hay sao ngủ trong nhà tắm hả?-Hắn hét to lên 

Nó quê quá không biết nói gì.Hắn đứng lên bước ra đến cửa phòng.Nó cần phải nghe lời giải thích của hắn. < /p>

-"Anh không có gì giải thích cho em nghe sao?"-Nó nói 1 cách dịu dàng. 

-Hắn quay đầu lại và đi lại ngồi trên giường-Tôi làm gì cần phải giải thích cho cô hả?. 

-Nó ngồi lên và vẫn đắp mền lại gì nó đâu mặc gì-Anh sống vậy không sợ bố mẹ biết sao? 

-Hắn nhìn nó mà cười đểu - hihi Cô không sợ tôi làm gì phải sợ chứ. 

-Nó không hiểu hắn nói gì-Anh nói gì kì vậy?.Em đâu làm gì có lỗi đâu mà em phải sợ. 

-Lần này hắn còn cười to hơn nữa - haha cô không làm gì sao?Cô còn không nhận lỗi của mình à,Cô không có thì thôi vậy. 

-Anh nghĩ gì mà lại đem cô ấy về nhà vậy? 

-Tôi làm gì kệ tôi.Cô ghen hay sao mà hỏi vậy?-Hắn rất mong câu trả lời của nó là sự thật. 

Nó không nói tiếp. 

-Cô không trả lời thôi.Mà nè sao này có đi khách sạn với thằng đó thì đừng vào những chỗ mà công ty của tôi hợp tác.Cô không sợ mất mặt nhưng tôi thì sợ đấy.Nếu thích thì đưa thằng đó về nhà luôn đi.Quang minh chính đại như tôi nè,không cần phải lén lúc vậy đâu? 

Nó không biết mình làm gì sai nữa mà hắn lại nói ra những lời như vậy với nó. 

Nguồn: truyen8.mobi/t38622-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-15.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận