Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 37

Chương 37
Cô ta vừa dứt hết lời anh đã lao thẳng ra ngoài đường

Nhưng anh nhìn xung quanh ở nhiều nơi thì không thấy được hình bóng nhỏ bé của vợ mình.Anh lấy điện thoại ra điện. 

-Dạ thưa cậu chủ.Tôi nghe đây cậu chủ-Bên kia lễ phép nói nhẹ. 

-Chú có đưa vợ cháu đến công ty hay không vậy?-Anh nói mà cứ nhìn qua nhiều hướng khác nhau.để tìm hình bóng của 1 ai đó.Dù lòng xót xa nhưng anh vẫn nói lễ phép. 

-Lúc nãy tôi đã đưa cô ấy đi đến công ty rồi mà cậu-ông ấy trả lời tĩnh bơ. 

-Vậy bây giờ cô ấy không ở đó với chú hả?-giọng anh đầy lo lắng cho mẹ con cô. 

-Dạ không.Xảy ra chuyện gì rồi sao cậu-ông ta cũng hơi lo lắng nói. 

-Anh sợ trấn động đến gia đình cha mẹ.Vì ông này là người của cha mẹ mang đến nhà mình mà-không có gì.thôi tôi cúp máy. 

Anh cúp máy xong lại bộ chạy vòng quanh khắp nơi gần ở công ty.Nhưng anh lại nhớ đến việc của công ty.anh cần phải báo cho cấp dưới 1 tiếng để yên tâm đi tìm cô. 

-Hôm nay tôi hủy bỏ các lịch hẹn hết-Anh nói xong rồi cúp máy không cho người khác alo hay gì luôn. 

Anh thấy đi bộ mãi mà không thấy cô.Nên quay lại công ty mà tìm lại 1 lần nữa nhưng vẫn là con số không.Anh lấy xe đi.Anh đã điện thoại về nhà nhưng cô cũng không có ở nhà.điện cho Yatou cũng vậy chị Hebe cũng vậy.Nên anh rất lo lắng không biết làm gì bây giờ.Anh lái xe chạy vòng vòng khắp nơi để tìm cô nhưng vẫn vô ít.Anh cũng đã điện về nhà mẹ vợ nhưng cũng không có.trời lại chuẩn bị đổ mưa lớn sấm chớp thì cứ ầm ầm mà lại không có mưa.Anh biết thế nào cũng có cơn mưa lớn.Nếu có mưa lớn sẽ làm anh lo sợ hơn nữa.Nhưng ý trời đã định."rầm rầm".Mưa đổ xuống như thát chảy.Anh lái xe cứ nhìn về phía 2 bên.Lòng anh thắt lại vì đau lòng không biết cô có xảy ra chuyện gì lớn không.Anh còn có những ý định điên rồ hơn là điện thoại đến bệnh viên.Anh đã hỏi "đã có tai nạn nào mới xảy ra không".Nhưng mai phước là không có ai bị tai nạn.Anh cảm thấy lòng đở đau hơn.Nhưng chưa hết cái lo này thì lại đến cái lo khác.Anh tìm mãi mà vẫn không thấy cô đâu.Anh như muốn hét thiệt to lên.Anh càng muốn mình có dị năng để xác định xem cô ở đâu ,hay hơn là anh sẽ la lớn lên để hỏi cô lúc này đang làm gì và cô đang ở đâu nữa. 

Quay lại Gui. 

Cô ứ chạy chạy mãi.Cả người run lên vì lạnh.Mưa tạt vào mặt cô.Khuôn mặt cô trở nên rát hơn.Nhưng cô lại không cảm thấy rát vì mưa mà lại thấy lòng đau,rất đau.Cô ngồi trên 1 cái ghế ở công viên,2 tay cô vòng qua 2 chân.Cô ôm người của mình lại,để tìm 1 chút hơi ấm của cơ thể,Nhưng đổi lại là thứ lạnh buốt của gió và mưa.áo cô mặc cũng đã ướt hết.Cô để tay mình lên bụng mà xoa xoa.Cô lên tiếng nói"Con ơi mẹ phải làm gì bây giờ.Ba đã hết yêu mẹ con mình rồi con ơi.Mẹ đúng là người vô dụng đúng không con.Mẹ lại không thể dành lại tình yêu của mẹ con mình con ơi".mẹ thật vô dụng.những giọt nước mưa chảy dài trên 2 gò mà cô.Cô ôm bụng mà thở dài.Cô nhìn vào khoảng không xác định ở ngoài trời.Con mắt của cô như không có hồn vậy.Cả công viên như không có 1 bóng người khác chỉ còn lại hình bóng 1 người con gái mang bầu mà co người lại. 

Anh chợt nhớ ra là ở gần công ty của mình có 1 công viên.Anh muốn tìm 1 hy vọng dù chỉ là nhỏ nhen thôi nhưng anh cũng muốn đến đó xem thử dù biết kết quả rất ít. 

Khi anh đến là cả người cô như muốn ngã xuống đất.Cô lúc này mong có 1 bờ vai của ai đó mà ôm mình vào lòng để nhận được hơi ấm.Nhưng cô biết lúc này họ đang ở trong căn phòng đó mà vui vẻ cười nói với nhau.Đâu có Ai lại đi thèm để ý đến cô chứ. 

Anh đau xót và chạy thật nhanh vào.Anh lấy áo khoác khoác lên người cô. 

-Anh tức giận hét lớn lên trong cơn mưa lớn như vậy.Tiếng hét của anh như lắn áp những tiếng mưa rơi vậy-Em làm gì ở đây hả?Mà tại sao em lại không về nhà hả?Em Có biết là "Mưa" lớn không?-Anh hét mà đến chữ mưa anh lại muốn nhấn mạnh để cho cô nghe thấy. 

Nhưng đổi lại những tiếng hét lớn của anh là sự im lặng của cô.Cô không 1 chút phản kháng. 

Anh cảm thấy mình bắt lực.Chưa khi nào anh lại bắt lực như vậy.Anh ôm cô vào lòng. 

Anh bế cô lên xe mà đưa cô về nhà.Anh không nói gì cô lại cũng không nói gì.Cô như 1 người có sát mà không có hồn.Anh lái xe đến nhà vừa bế cô vừa nói. 

-Dì 2 nhanh kêu bác sĩ đến đây nhanh đi.-Anh cảm nhận cả người cô nóng lên vì ở ngoài mưa quá lâu. 

-Nhưng...trời mưa bác sĩ sẽ không đến đâu.Mà trời còn mưa to nữa-Dì 2 lo lắng nói. 

-Dù sao cũng phải kêu ông ấy đến nhanh lên-Anh bế cô lên đến cầu thang.Nhưng cũng không quay lại xem mặt của bà dì đang lo sợ vì không biết có kêu được bác sĩ không. 

Anh bế cô lên đến phòng đặt nhẹ cô xuống giường.Anh vôi thay đồ mới cho cô.Anh đắp chăn lại cho cô.Cả người cô vẫn còn run lên từng đợt.Anh đi thay đồ của mình ra.Anh nghĩ như vậy mới dễ dàng chăm sóc cô.Nếu mặc đồ ướt thì làm sao được.Anh thay đồ xong.Vội chạy lên ôm cô vào lòng.Anh cảm thấy người cô rất lạnh không có hơi ấm của cơ thể.Cô thì cứ im lặng không nói gì,con mắt cô nhìn lên trần nhà.Rồi cô cũng ngất đi luôn. 

"Cạch". 

Ông bác sĩ đi vào.Anh cũng buông cô ra.Anh để cho bác sĩ khám cho cô.1 hồi thiệt lâu. 

-ông bác sĩ nhăn nhó nói,giọng nói hơi giận 1 tí-Tại sao lại để cô ấy đi ngoài mưa lâu vậy?Người có bầu không nên ra ngoài mưa lâu như vậy.Cô ấy mệt quá nên đã ngủ luôn.Tôi mong người nhà đừng cho cô ấy ra ngoài vào những lúc trời không tốt như thế này. 

-Vậy bác sĩ hãy kê thuốc cho vợ tôi , 

-Nhưng còn 1 đều nữa cô ấy cũng đang bị kít động lớn vì 1 chuyện gì đó thì phải,nhưng tôi không biết là gì-ông bác sĩ thở dài-Tôi đi kê thuốc đây-Rồi ông bước ra ngoài phòng 

Anh nghe nói vậy cũng hơi khó hiểu là cô đã xảy ra chuyện gì.Nhưng anh lại giận hơn là cô lại tự đi làm hại sức khỏe của mình.Anh giận cá nên chém thớt.Anh kêu những người làm vào phòng khách.Những người làm mặt mài không 1 tí máu luôn. 

-Ai cho cô ấy đi ra ngoài-Anh trầm giọng nói.Khuôn mặt hiện lên vẽ không thích việc vừa xảy ra. 

-Cả đám người chỉ biết cúi đầu xuống.Miệng thì cứ ngậm lại không hé ra 1 chút 

-Thấy ai không nói gì anh lại hét lớn lên-sao không ai nói gì hết vậy.không có miệng àh?. 

-Dì 2 đứng ra và nói-Do tôi cho cô ấy vào bếp và cho cô ấy đi ra ngoài. 

-Anh xem trọng người lớn tuổi nên cũng nói nhẹ với gì-Dì biết là sức khỏe cô ấy không tốt rồi mà còn đang mang bâu nữa.Mà gì lại cho cô ấy đi ra ngoài lúc thời tiết xấu như vậy àh? 

-Dạ tôi biết.Nhưng cô ấy cứ biểu tôi cho cô ấy đi.Tôi sao dám trái ý cô ấy được.

-Sao lúc đó dì không điện thoại cho cháu-Anh lại hơi nhíu mày lại 1 chút.giọng nói trầm xuống. 

-Tại cô ấy muốn làm cho cậu bắt ngờ thôi.Tôi đâu biết là xảy ra chuyện như vậy đâu-Dì 2 hối lỗi. 

-Anh nghe đến hai chữ bất ngờ mắt lại tự nhiên sáng lên-sao lại bắt ngờ gì vậy? 

-Cô ấy nói muốn đem thức ăn cho cậu.Cô ấy biết cậu thích những món cô ấy làm.Nên mới năn nỉ tôi cho cô ấy vào bếp.Tôi cản cô ấy rồi mà cô ấy không nghe.tôi cũng không biết làm sao nên đành chìu ý của cô ấy thôi. 

-Thôi mấy người đi làm việc của mình đi-Anh thở dài mà nói.Khuôn mặt không còn như lúc đầu nữa 

sao khi anh nghe được hết sự thật.thì trong lòng anh tự nhiên có cái gì đó cảm thấy vui sướng rất nhiều.Nhưng niềm vui lại không được bao lâu anh lại nghĩ đến việc cô vẫn còn nằm trên giường mà chưa tĩnh lại thì trong lòng anh lại có cái gì đó không yên.Anh làm việc mà không tập trung hết sức lực vào công việc của mình.Hôm nay công ty anh có nhiều việc nhưng anh lại không giải quyết xong hết mà lại tâp trung đi tìm cô.Anh đã kêu trợ lý đem những tài liệu về nhà cho anh.Anh ngồi giải quyết những công việc của công ty.Nhưng sự mệt mỏi đã làm anh ngục mặt xuống bàn và anh ngủ đi lúc nào cũng không hay biết,Khi anh tỉnh giấc thì cô cũng chưa tỉnh lại.Anh quyết định hôm nay không đi đến công ty mà ở nhà để chăm sóc cho cô.Anh đã kêu dì 2 chuẩn bị các món mà cô thích ăn nhất .Anh nằm bên cạnh ôm cô vào lòng như thường ngày đã làm như vậy.Nhưng trong mắt anh lại hiện lên hình ảnh cô ngồi trên ghế đá mà co người lại vì lạnh.Anh cứ suy nghĩ không biết tại sao sự việc lại xảy ra như là:Cô đem cơm đến cho anh mà không vào,còn làm rớt hộp cơm xuống sàn nữa,trời mưa mà cũng không về nhà cứ ngồi ở công viên mãi,.Anh cứ suy nghĩ những câu nói đó mà không hề có một đáp án nào hết.Nếu không có anh đến kịp thề thì không biết cô sẽ xảy ra chuyện gì nữa.Anh không dám tưởng tượng đến những việc không hay sẽ xảy ra với cô. 

Khi cô tỉnh lại thì đã nằm gọn trong lòng anh.Cô vẫn không nhớ hết tại sao mình lại ở nhà mà còn nằm trong lòng của chồng mình.Cô ôm mặt suy nghĩ những sự việc.Cô chỉ nhớ đến nguyên nhân trước khi về nhà,còn mọi chuyện sao đó thì cô không nhớ được gì,Cô nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn đến khuôn mặt của anh,khuôn mặt đã khắc sâu vào tâm trí cô.Cứ như vậy sẽ làm cô liên tưởng đến những sự việc mà ngày hôm qua cô đã thấy. 

Anh thấy cô đã tỉnh lại mà nhắm mặt lại.Anh cũng muốn cho cô ngủ tiếp nhưng từ hôm qua đến giờ cô đã không có gì trong bụng.Nếu như thế thì sẽ không tốt cho cơ thể, của côAnh quyết định bắt hoặc có thể ép cô ăn cho bằng được. 

-Em tỉnh rồi àh.Em muốn ăn gì không.Anh đi kêu dì hai làm cho em ăn nhen.-Anh dịu dàng nói giọng nói đầy sự ấm áp và thương yêu. 

-Nhưng đổi lại những lời nói dịu dàng đó từ anh là cách cô không hề lên tiếng mà cứ im lặng không nói gì,Con mắt cô cứ nhìn anh mãi nhưng mà nó như không có hồn vậy. 

Cô không nói gì với anh.Anh nghĩ là cô mệt nên không muốn nói.Như vậy cũng không có gì là quan trong lắm.Nên anh lại có ý nghĩ quyết định đọc thoại 1 mình luôn-Vậy anh đi lấy cháo cho em nhen-Nói xong anh đứng lên và bước ra ngoài phòng. 

Nguồn: truyen8.mobi/t41321-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-37.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận