Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 50

Chương 50
Anh ngồi trầm lặng.Anh nhìn vào hộp cơm quen thuộc của gần 1 tuần nay.Cứ trưa nào anh đều có 1 hộp cơm.

Ngày nào cũng có những món khác nhau.Anh không thể biết được ai là người đã mang hộp cơm đến cho anh mỗi ngày và anh rất muốn biết người bí mật đó là ai.Hộp cơm này cách trang trí này,mùi vị thức ăn này rất quen thuộc đối với anh.Dù anh chỉ được ăn vài 3 lần nhưng anh vẫn nhớ những thứ đó tận trong lòng mình.Anh nghĩ đó là cô vì anh không thể nào không biết mùi vị quen thuộc này.Nhưng anh lại không phủ nhận đó là sự thật.Anh suy nghĩ"nếu là em tại sao em ko tự đem vào mà phải nhờ người khác chứ"Vì thế anh nghĩ đây là cách trình bày của hộp cơm và mùi vị giống nhau.Nhưng ngày nào anh cũng ăn cơm đó 1 cách ngon lành mà không thấy chán mà anh còn muốn nhanh đến giờ trưa để được ăn cơm này nữa.Anh cứ mãi muốn đó là của cô làm cho mình. 

Nhưng mà số trời đã định thật không may mắn cho những người lương thiện.Những ngày Cô đem cơm cho người chồng thân yêu của mình chỉ dám len lén thôi.Vậy mà đã có 1 con cáo già bày mưu nham hiểm để hại mình nay nó còn chứng kiến được rằng Cô đem cơm cho anh.Cơn ghen của nó đang sôi lên và nó cũng đã tìm cách để dành lấy phần yêu thương của Cô. 

Cô thì rất vui sướng mỗi ngày cứ được làm cơm như vậy cho anh là được.Mặc dù anh không biết đó là cô cũng tốt.Cô cứ nghĩ nếu anh biết thì sẽ không nhận nó nữa sao. 

*Quay lại trước khi 2 người gặp tai nạn.Trước khi kí hợp đồng 1 ngày Anh và cô đã gặp nhau ở công ty Anh .Vì có lý do gì đó nên cô đến trước 1 ngày* 

Cô thường 2 chuẩn bị làm cơm cho mình ăn.Chứ cô không ăn cơm ở ngoài.Hôm nay tự nhiên cô lại làm 2 hộp.không biết tại sao cô lại muốn làm 2 hộp nữa. 

Cô đang định lấy ra ăn nhưng lại dư một hộp.không biết có nên cho ai hay không.Nhưng cô lại không muốn cho những người khác.Cô muốn đem nó cho anh và muốn cùng anh ăn.Nên cô đành lìu 1 phen vậy. 

Cóc cóc... 

Anh đang định lấy khóa phòng ra ngoài ăn thì có tiếng gõ cửa. 

-Mời vào.-Anh nói. 

Cô mở cái cửa và bước vào.Cô cầm túi để 2 hộp cơm trên tay. 

-Anh lạnh lùng nói-Chuyện gì. 

-Em có thể ngồi xuống đây được không-Cô chỉ tay ngai cái ghế đối diện anh. 

-được-Anh chỉ nói 1 chữ. 

-Anh và cô ngồi đối diện nhau-Anh ăn trưa chưa?-Cô nhỏ nhẹ nói. 

-Chưa hay không thì không liên quan gì đến cô-Anh vẫn lạnh lùng và khinh bỉ cô. 

-Nếu anh chưa ăn thì ăn này đi-Cô lấy cái hộp cơm trong túi xách ra và để lên bàn ăn. 

-Anh nhìn hộp cơm mà nói-Cô muốn tôi ăn cái này hả?-Anh ngước lại nhìn cô. 

-vâng -cô gật đầu. 

-Hahha-Anh cười lớn.Lấy tay cầm hộp cơm lên. 

Cô thì không hiểu sao anh cười.Nhưng thấy anh cầm chuẩn bị ăn hay sao đó thì cô cũng cảm thấy vui trong lòng. 

-Cô nghĩ tôi ăn cái này sao-Bịch.hộp cơm bị ném vào sọt rác không thương tiếc. 

-Anh tại sao lại làm vậy-Cô cảm thấy tủi thân và hình như hai mắt đỏ heo. 

-Cô đi ra ngoài cho tôi-Anh chỉ tay ngai cánh cửa phòng mình như ý của câu nói.

Cô chỉ biết ôm mặt chạy mà khóc vừa khóc vừa cảm thấy buồn trong lòng.Cô không nghĩ anh lại có thể làm như vậy.Còn ném nó vào sọt rác không 1 cách thương tiếc.Anh đâu biết rằng cô đã để tâm vào trong hộp cơm đó biết bao lâu.Nó chứa đựng toàn là tình yêu thương của cô dành cho anh.Mà tại sao anh lại không nghĩ đến mà lại làm như vẫy chứ 

*Quay lại hiện tại* 

Cô không muốn tình rạng đó tái diễn nên quyết định làm việc không quang minh chính đại là nhờ người khác đưa hộ.Như vậy cô cũng cảm thấy vui khi biết anh đã ăn hết.Vì ngày hôm sau cô lại đưa cơm tiếp thì bác bảo vệ đã đưa cho cô cái hộp cũ và nó chưa rửa.Trong đó đã hết sạch cơm.Bác bảo vệ còn nói là bác thấy giám đóc của mình ăn nó rất ngon lành.Vì thế cô đã cảm thấy vui rồi.Cô không cần đòi hỏi gì hết. 

Mẹ ơi.mẹ àh.mẹ ơi-Thằng bé nó nhõng nhẻo với cô. 

-gì vậy con trai.Sao kêu mẹ hoài vậy con trai-Tiếng thằng bé làm cô ngừng khỏi dòng suy nghĩ. 

-Cô vui vẻ với thằng bé.niềm an ủi duy nhất của cô bây giờ đây chỉ có 1 mình nó thôi, 

-Hôm nay con muốn ngủ với mẹ.được không mẹ?-Thằng bé lại toe toét nhõng nhẽo.vẻ mặt thằng bé như cầu xin cô. 

-Cô bế thằng bé lên-được chứ con trại. yêu của mẹ-Cô bế thằng bé vào phòng của mình. 

Cô đặt thằng bé nằm yên xuống giường.Cô lấy chăn đắp cho thằng bé.thằng bé 2 mắt nó nhìn cô không chớp. 

-Cô thấy 2 mắt nó cứ không nhắm lại-Nào ngủ đi con yêu-Cô vỗ nhẹ nhàng vào lưng thằng bé.Cô như ru nó ngủ. 

Thằng bé nhắm chặc mắt lại.Cô nhìn nó mỉm cười hạnh phúc.thằng bé đã bước vào giấc ngủ say. 

2h sáng. 

-oe oe oe-thằng bé người nó đổ đầy mồ hôi.mà thằng bé còn khóc lớn lê n nữa. 

-Cô tỉnh giấc sao tiếng khóc lớn của con trai.Cô vớ lại công tắc đèn cô bắt đèn lên.Thấy thằng bé nước mắt đầum đìa.-Nín nín đi con-Cô lo sợ nó bị bệnh. 

-oe oe....-thằng bé vẫn không hề nín khóc nó cứ khóc hoài. 

-Cô lo lắng hỏi-con làm sao vậy?nói mẹ nghe đi con yêu?đừng làm mẹ sợ nhen con yêu. 

-hức hức...Con sợ sợ quá mẹ ơi-người thằng bé nó run lên vì sợ đều gì đó. 

-Sao con sợ hả con?-Cô ôm thằng bé vào lòng-Có mẹ đây rồi con đừng sợ. 

-Nhưng con vẫn sợ mẹ àh-hức hức.thằng bé vẫn không hết khóc. 

-Con sợ gì nói mẹ nghe xem. 

-Con mơ thấy chú đẹp trai mẹ ơi.Người chú đẹp trai toàn là máu không mẹ ơi.Con sợ chú đẹp trai bỏ con quá.Con cứ kêu chú đẹp trai mãi mà chứ không quay lại nhìn con-thằng bé nó vừa khóc vừa nói người thằng bé không hết run. 

-Ngoan đi-cô cố trấn an thằng bé-Chú đẹp trai của con không sao đâu con yêu. 

-Mà con lại mơ thấy vậy mẹ ơi.Chú đẹp trai sẽ bỏ rơi con hả mẹ?-thằng bé nó ngước mặt lên nhìn cô 2 con mắt nó long lanh lệ. 

-Chú đẹp trai không bỏ con đâu.ngày mai mẹ sẽ kêu bà đưa con đi gặp chú đẹp trai nhen. 

-Có thật không mẹ-thằng bé nó không còn khóc nữa. 

-Có khi nào mẹ nói gạt con không con trai-Cô giả vờ trách thằng bé. 

-Nó lắc đầu lia lịa-không có. 

-Vậy con ngoan ngủ tiếp đi.không mai mẹ sẽ không cho con đi gặp chú đẹp trai đó-Cô đe dọa thằng bé. 

-Dạ-Thằng bé nó nhắm mắt lại ngủ thiếp đi 

Nguồn: truyen8.mobi/t44360-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-50.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận