Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 51

Chương 51
Thằng bé nhắm mắt lại rồi đột nhiên nó nhớ ra gì đó rồi nó mở mắt ra-Mẹ ơi.

-Cô nhìn nó âu ím nhìn thằng bé.Cô lấy tay vuốt những sợi tóc trên đầu thằng bé -Gì thế con trai. 

-Thằng bé nó ngây thơ và hồn nhiên hỏi cô-Mẹ sao con không thấy ba dạ? 

-Nghe lời nói của con trẻ Gui như đứng tim lại.không nói được lên 1 tiếng nào.Từ lúc con trai mình biết nói đến giờ cô chưa bao giờ nghe con mình hỏi đến ba nó.Cô như chết trân đi.không biết giải thích như thế nào để cho con trẻ không phải buồn vì những sai lầm của người lớn gây ra cho nó.-Tại sao con lại hỏi vậy thế con trai?Có chuyện gì sao con trai? 

-Thằng bé vẫn hồn nhiên nói nó chưa thể hiện 1 tí nào là buồn bã hết.-Con thấy mấy bạn trong trường con đó mẹ ạ-(Thằng bé nó đã đi học mẫu giáo rồi nhen)-Ai cũng có được bố mẹ đưa đi học và rước về nhiều lắm mẹ ơi.-Thằng bé nó có 1 nét buồn trong khuôn mặt búng ra sữa của nó-Con thì chỉ thấy mình con không có được ba mẹ đưa đi và rước về chung như vậy-Thằng bé ngừng lại và nó lại tiếp tục câu nói của nó-Có khi mẹ rước nhưng thì ít lắm và bà thì rước nhiều.Nhưng con không thích bà rước con con chỉ muốn có bố mẹ đưa đi học và rước về như mấy bạn thôi mẹ àh.-Thằng bé nói giọng buồn bà khuôn mặt nó hơi đỏ lên vì cảm giác tủi thân của 1 đứa trẻ không có cha bên cạnh. 

-Con...-Cô như không nói được lời nào.giọng nói nghẹn ngào. như muốn khóc vậy.Cô không nghĩ là con của mình nó lại muốn được như vậy.nhưng cô biết đứa trẻ nào mà không thích bố mẹ đưa đi học và rước về.Nhưng ước nguyện của con trẻ chắc là cô sẽ không làm được đâu quá. 

-Mà ba con đâu rồi mẹ-Nó vẫn cố gắng tiếp tục hỏi ba nó ở đâu.Nó như đang rất muốn biết. 

-Thằng bé hỏi câu này lần thứ 2 liên quan đến ba nó.Cô không biết trả lời như thế nào cho con trẻ hiểu đây.Cô lại thở dài..Nói như thế nào để con trẻ khỏi phải buồn phiền vì những sai lầm của người lớn đây.Cô như đang muốn khóc lớn lên.Nhưng như thế thì không được đều đó sẽ làm cho con trẻ phải suy nghĩ những đều không hay.Cô biết nó còn nhỏ nhưng nó rất nhanh nhẹn và không kém phần thông minh như cha của nó vậy.Một đứa con trai không có cha rất là thiếu sót nhất cho việc trưởng thành của nó sao này.Mặc dù cô vẫn biết điều đó nhưng cô khô có thể viết thư về và báo bình an cho mẹ cô đở lo lắng thôi.Những người cô quen chỉ có 1 mình Yatou bạn thân của cô biết là cô có 1 đứa con trai thôi. 

*Quay lại 3 năm trước* 

-Bác sĩ ..có thể gọi... điện cho bạn ..cháu được không?-Cô nói giọng yếu ớt khi chuẩn bị sinh em bé ra. 

-Nhưng cháu phải sanh ngay bây giờ không thôi là sẽ không kịp đâu?-ông bác sĩ lo lắng nói. 

-Cháu có...thể được mà bác giúp cháu đi-Cô đưa điện thoại cho bác sĩ-Bác hãy kêu cô ấy vào phòng sinh với cháu được không?-Cô như van xin ông bác sĩ già -Vì cháu sợ lắm bác.nên cháu muốn có 1 người thân bên cạnh để an ủi được không hả bác? 

-được rồi-ông bác sĩ lấy điện thoại ra điện cho Yatou.Khoảng 10 phút sao Yatou đã đến. 

Yatou mặc 1 bộ đồ màu trắng .Bộ đồ đó đã được các chị y tá đưa cho nên cô đã thay ra bộ màu giống áo của các chị y tá.Nên Wang ngồi ở ngoài phòng ngục đầu xuống dưới nên không để ý đến Yatou và sự xuất hiện của Cô.Yatou chỉ nhìn anh mà thở dài và vội chạy nhanh vào phòng sinh. 

-Yatou nắm tay bạn của mình mà lo lắng nói-Bạn có làm sao không vậy Có ổn hay không? 

-Mình vẫn ổn.Bạn hãy nghe mình nói đây?-Cô cố gắng nói trong khi bụng rất đau.

Yatou chỉ gật đầu. 

-Khi mình sinh em bé ra.bạn hãy nói cho bác sĩ và các chị y tá dựng cảnh mình không sinh em bé ra được và nói nó đã mất giúp mình được không?-Cô năn nỉ con bạn của mình. 

-Yatou vừa lo lắng vừa khó hiểu.chăm chú nhìn con bạn đang nằm trên giường mổ mà còn nói những đều gì nữa đây.Cô thật khó hiểu lắm rồi-Tại sao phải làm như vậy hả? 

-Mình...chịu hết nổi rồi bạn có thể hay không đồng ý với mình nhen?-Cô năng nỉ Yatou. 

-được rồi.Cố lên nhen. 

sau khi cô sinh xong nhưng Wang lại biết cô không sinh được.chỉ mình cô và những vị bác sĩ,yatou và các chi y tá biết là cô đã sinh được 1 bé trai khỏe mạnh.Họ đã được yatou bịt miệng lại vì tiền.Yatou đã nói nếu ai tiết lộ 1 lời thì sẽ không xong với cô.Nên mọi người không ai dám nói ra 1 câu. 

-Tại sao bạn lại làm như vậy?-Yatou hỏi Gui khi cô nằm trên giường bệnh. 

-Bạn có nhớ mình đã kể với bạn chuyện này chứ.Wang anh ấy không tin đây chính là đứa con của mình và anh ấy.Nên mình sợ sinh nó ra không biết có chuyện gì xấu xảy ra không.Nên mình sợ quá chỉ còn cách này thôi.. 

-Vậy không phải bạn phải ở nhà anh ấy sao?.Vậy còn đứa trẻ bạn tính như thế nào hả ?-Yatou lo lắng cho đứa trẻ và con bạn mình.Cô cũng đã biết sự thật về tấm hình và những chuyện khác như wang không về nhà và nói đứa trẻ không phải con anh.Cô cùng là một người rất hiểu chuyện.Những việc như vậy không thể trách anh được.bằng chứ sờ sờ như thế còn gì mà giải thích được nữa.Nhưng không biết tại sao lại có những việc như thế cái bức ảnh đó sao là bạn cô được.Cô biế t anh rất đau khổ về chuyện đó nên anh mới nói ra những lời không hay.Cô không biết chuyện tình cảm của bạn mình sẽ đi đến đâu khi nó lại gặp nhiều trắc trở như vậy.Cô chỉ mong thời gian sao này 2 người họ sẽ có 1 kết thúc tốt đẹp và thời gian sẽ là liều thuốc để cho những người đau khổ bớt đau vì tình. 

-Mình không ở đó nữa?-Cô buồn bã nói.Xa anh là 1 việc cô phải làm vào lúc này nhất.Nhưng xa anh cũng là điều cô không nở bỏ đi 1 người cô yêu thương nhất trên thế giới này. 

-Yatou như nghe tiếng sét đánh trong tay.Cô không thể nào tin vào lỗ tai của mình nữa.Cô như muốn hét lớn lên-Cái gì?Bạn không ở đó nữa thì bạn ở đâu hả? 

-Bạn hãy bình tĩnh nghe mình nói nào?-Cô nói nhỏ nhẹ.Cô lấy tay vỗ nhẹ lên cánh tay của con bạn. 

-Yatou nói và có phần hơi giận dữ 1 tí-Bây giờ mà bạn còn kêu mình bình tĩnh được hả? 

-Thật ra mình sẽ nhờ ai đó tìm 1 chỗ nào cũng được mình muốn cùng đứa trẻ này để sống.-Cô chỉ tay về đứa trẻ đang nằm ngủ bên cạnh cô-Mình nghĩ mình sẽ đi làm sau 3 tháng nữa.Mình nghĩ số tiền lúc còn ở nhà anh.Anh đã đưa cho mình xài.Nhiêu đó cũng đủ để mình sống trong 3 tháng.Bạn có thể tìm giúp mình 1 người làm không.Có thề là người lớn tuổi vì họ có những khả năng chăm sóc em bé?-Cô van nài con bạn của mình. 

-được rồi.Tôi sẽ cố gắng giúp mà yên tâm đi-Yatou nói giọng yếu ớt.Vì lo lắng cho cuộc sống của bạn mình sao này có biết tốt đẹp hay không khi 1 người con gái phải nuôi con 1 mình thật rất vất vả cho nó.Vậy mà nó còn muốn sống cuộc sống như vậy nữa chứ.Cô thật không biết phải giải quyết tình hình này như thế nào bây giờ.đúng là cô phải bó tay cho số trời thôi. 

-Vậy tôi cảm ơn nhẹn-Cô vui vẻ nói. 

-Bạn bè thân như người nhà vậy mà còn cảm ơn sao?-Yatou khó chịu nói. 

-Thôi được rồi mà.-Cô cười với con bạn khó tính của mình để nó khỏi nói nhiều nữa. 

*Quay lại hiện tại.* 

-Cô không biết giải thích như thế nào với đứa con mình nữa.-Con muốn biết ba con ở đâu lắm sao? 

-Thằng bé ngây thơ nói chữ-Dạ-và thằng bé còn gật đầu cười 1 cái nhẹ nhàng nữa. 

-Cô không biết giải quyết vấn đề này như thế nào cho nó được tốt đây.nên đành nói dối con 1 lần này thôi.Người lớn mà nói dối sẽ làm cho trẻ con sao này sẽ bị hư.Nhưng cô tự hứa với bản thân đây là 1 lần thôi -Thật ra ba con đi làm rất xa.nên ba không có thể về được con ơi.-Cô buồn bã nói. 

-vậy khi nào ba về vậy hả mẹ hả?Con rất muốn gặp ba?lắm mẹ ơi.-Thằng bé nó lay lay 2 cánh tay của cô.Thằng bé nó lại hỏi tiếp.-Mà ba đi làm xa là làm ở đâu vậy mẹ-Thằng bé muốn hỏi đặng đi kheo với bạn bè trong lớp nó. 

-Con không biết nó ở đâu đâu con t rai.-Cô xoa xoa nhẹ nhàngg cái đầu của nó-Khi nào ba về mẹ sẽ nói cho con biết chịu không-Cô thấy thằng bé nó đã gật đầu rồi tiếp tục nói-Ba đi làm xa lắm con sẽ không biết nó sẽ ở đâu đâu.Nhưng mẹ có thể nói là ba đi làm xa lắm tận bên kia đại đương lận. 

-à ra là thế-Thằng bé nó đâm chiêu suy nghĩ cái gì đó mà rất quan trọng thì phải, 

-Vậy con có thể ngủ rồi đó con trai.khuya lắm rồi-Cô lấy chăn đấp lên người thằng bé. 

-Mà ba con có đẹp trai không mẹ?đẹp trai như chú đẹp trai đó mẹ?-thằng bé ngây thơ hỏi. 

-Cô như muốn buồn cười vì câu hỏi của thằng bé.-Ba con rất đẹp trai-thật đúng ba nó rất đẹp trai.Con cũng rất giống ba con lắm con trai của mẹ àh.Cô suy nghĩ như vây. 

-Vậy tốt quá-Thằng bé vui sướng nói-Vậy là thế nào ba cũng sẽ giống chú đẹp trai rồi.hihi.-Nó cười vui vẻ. 

-Thôi đi ngủ đi.Con trai của mẹ tính nói chuyện đến sáng không ngủ sao? 

-Chưa nữa mẹ-Thằng bé nó thấy cô định nhắm mắt lại ngủ nó vội kêu cô lại. 

-Rồi chuyện gì nữa đây con trai.-Cô cười với thằng bé.Lúc nào cô cũng vui vẻ khi được ở bên nó. 

-Mẹ cũng phải nhớ là mai kêu bà đưa con đi gặp chú đẹp trai đó nhen.Con rất nhớ chú đẹp trai. 

-Mẹ biết rồi ngủ đi nào-Cô thật tình bó tay con trai mình.Nó thật lém lỉnh quá đi. 

-Dạ.-Thằng bé nhắm chặt mắt lại và nó cũng đã bước vào giấc ngủ với bao nhiêu thắch mắc của nó tan biến. 

Cô thì ngủ trong những lời nói của con trẻ cứ quay trong đầu cô mãi.Nó làm cô xót xa vô cùng cô rất yêu con mình.rất muốn nó có cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ cùng lứa tuổi của nó.Nhưng thật sự cô không biết làm gì vào lúc này.Cô rất mong ông trời sẽ thương cho và tội nghiệp cho hai mẹ con của cô.để mở 1 con đường mới cho gia đình 3 người cô được sống hạnh phúc 1 cách chọn vẹn không còn trong gai nữa là cô đã mãn nguyện rồi. 

Nguồn: truyen8.mobi/t44361-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-51.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận