Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 41

Chương 41
Anh nhặt cái bưu thiếp nằm trên bàn lên tay

Anh từ từ xé cái bưu thiếp đó ra.đập vào mặt anh là 1 tấm ảnh không thể nào anh tinh tưởng được,hay nói đúng hơn anh không thể nào tin vào mắt mình nữa.Anh như có 1 tiếng sét đánh ngang tai mình.Cả con tim anh như muốn rỉ máu từng giọt từng giọt 1 vậy.Từng giọt máu đau khổ lan tỏ ra khắp nơi trong cơ thể anh.Những giọt máu đó làm lòng anh chột dạ vô cùng đau đớn. 

-không không thể như vậy...Tôi không tin...AAAAA-Anh la hét lớn trong phòng.Phòng anh là phòng cách âm đặc biệt nên nếu có đi ngang qua chỉ nghe nhỏ thôi. 

tấm hình anh đang cầm trên tay có hình một người phụ nữ hỡ nửa cái lưng trắng nõn và ôm ấp một người đàn ông nào đó vào lòng họ đang nằm trên giường và đắp chăn lại.Nếu theo phán đoán thì chúng ta có thể nghĩ họ không mặc gì cả chỉ đắp chăn che những phần quan trong của cơ thể.Cả 2 ôm nhau cười vui vẻ.Anh có cảm giác bấy lâu nay mình như là người ngu ngốc bị người mình yêu thương nhất lừa dối mình vậy.Như anh là người thứ 3 vậy lòng anh đau đau đớn vô cùng,đau lan khắp cơ thể.Anh cầm tấm hình mà như muốn nhào nát hoặc đốt nó đi.Nhưng sự thật là anh đang nghi ngờ đây có đúng là ảnh thật hay chỉ là một tấm ảnh ghép. 

Anh đi hết cửa hàng này đến những cửa hàng khác.10 cái cửa hàng photo ảnh nổi tiếng ai cũng nói là ảnh thật 100%.không ai nói ra 1 chữ ghép.đi được mỗi cái là mỗi lần tim anh như bị nứt ra từng mãnh vụng vậy khi nghe chữ thật chỉ 1 chữ thôi cũng đủ làm anh sắp chết đi.Anh đi mà mong chờ nghe được 1 chữ ghép cũng đủ làm tim anh nhảy vọt ra ngoài vì vui sướng tột đỉnh rồi.Nhưng anh thật sự rất thất vọng thất vọng vô cùng về người con gái đó,anh không còn đường nào tin đây không phải là sự thật nữa rồi.anh đau khổ mà còn phải giả trang sợ mọi người phát hiện ra mình.Nếu như vậy không biết mặt mũi của mình để đâu nữa. 

Hôm nay anh không về nhà cô cứ đợi anh mãi cho đến khuya,cô vẫn không thấy anh về nhà.Cô đợi đến gần sáng anh cũng chưa về.Cô ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay biết.Lúc Cô tỉnh lại thì anh vẫn chưa về nhà.Cô điện thoại cho anh thì điện thoại anh đã bị khóa lại.Cô đi hỏi những người giúp việc trong nhà cũng không có ai hay biết là anh đã đi đâu hay anh đang làm gì.Chỉ nói là chưa thấy tối hôm qua anh về nhà.Nguyên ngày nay cô cứ lo sợ không biết anh xảy ra chuyện nữa.Cô cứ đi ra ngoài cửa và đi vào trong.Cô điện thoại đến công ty cũng không có anh ở đó.Cô thật sự bối rối lo lắng không yên.Cô mơ hồ sợ có ai bắt cóc anh hay không.Vì anh cũng là một nhân vật nổi tiếng mà,có thể họ bắt anh để tống tiền cũng hơn. 

Nói về anh.Anh cứ cười như người bị điên vậy.Anh cứ ở suốt trong quán bar không chịu về.Anh cứ suy nghĩ mãi đến hình ảnh làm anh đau lòng chột dạ nên đâm ra bây giờ anh rất hận hận thấu sương người đàn bà mà anh yêu thương hơn cả bản thân mình đâm ra phản bội anh.Anh là 1 kẻ không ngoan trong thương trường.Nhưng trong tình trường anh lại là 1 kẻ ngóc ngóc đến nỗi để 1 người đàn bà lừa gạt tình yêu của anh nguyên 1 năm nay mà anh không hề hay biết.đến bây giờ anh mới biết được mùi vị của sự phản bội là như thế nào.Anh muốn uống uống để quên đi tất cả quên đi người đàn bà ân ái chung anh bao nay lay đi lừa dối anh.Lừa dối tình cảm chân thành của anh dành cho cô.Anh chỉ biết than thở cho bản thân mình.Anh chỉ có 1 câu duy nhất"đúng là yêu lầm người mà". 

*Trưa hôm sau* 

Anh đi về với khuôn mặt hóc hác người đầy men rượu nhưng trong anh vẫn còn tỉnh lắm.Cô chạy vội lại định hỏi anh nhiều đều mà 2 ngày hôm nay chưa nói cho anh biết.Cô nắm lấy tai anh mừng rỡ.Nhưng anh lại hất tay cô ra.Xém 1 tí nữa là đã làm cô ngã xuống sàn.May sao cô vịn vào thành cửa không thôi không biết chuyện gì sẽ đến nữa. 

Anh đi lại giường không thèm để ý hay liếc mắt 1 cái về hướng cô đang đứng.Anh không cần bận tâm cô có xảy ra chuyện gì không nữa.giờ anh muốn bỏ mặt tất cả. 

-Cô hơi giận nhưng vẫn kìm ném tất cả-Anh sao hôm qua và hôm kia không về nhà vậy. 

Cô muốn hỏi tại sao àh.Cần phải trả lời sao-Cười trêu chọc cô.Anh suy nghĩ người đàn bà này còn giả vờ được sao. 

-Cô hơi khó chịu về cách xưng hô của anh.Nhưng cũng bỏ ra ngoài tai-Anh muốn trả lời thì cứ nói. 

-Vậy được cô hãy xem những cái này-Anh thẩy ra nguyên một sắp hình đủ kiểu lên giường. 

-Cô nhặt nó lên và khuôn mặt từ từ biến sắc rõ rệt,lúc đầu nó còn hồng hào sao đổi lại xanh xao không còn 1 tí máu,đầu óc cô choáng váng và tối sầm lại. 

-ôi cô sao không nói gì đi nào.haha.câm rồi sao-Anh cười đểu có 1 phần đau lòng và chăm chọc. 

-Anh...Anh-Tay cô run lên không còn có thể cầm nổi những tấm hình nữa.giọng nói cô không còn bình tĩnh mà lại run lên từng cơn,nói không nên lời,cố lấy hết sức lực bình sinh mà nói với anh-Tại sao..tại sao anh lại có những tấm ảnh như thế này vậy? 

-Bây giờ cô còn giả vờ ngây thơ với tôi nữa làm gì?-Anh đột nhiên ngừng lại và tiếp tục nói-Cô thấy tôi đau khổ chắc cô vui mừng lắm nhỉ.Cô lừa gạt tôi nhiêu đó chưa đủ thoả mãn sao?Cô còn muốn lừa gạt tôi bao lâu nữa thì cô nói đi.Cô hay thật lừa dối tôi 1 năm dài đăng đẵng như vậy.Cô đúng là người trải nghiệm tốt trong đường tình mà haha.Mà tôi không thể tin cô được nữa rồi.Còn đứa con trong bụng cô không biết có phải con tôi không nữa?-Anh ngước mặt lên trần nhà,ngăn sự đau khổ lại. 

-Anh tại sao lại nói những lời khó nghe như vậy với em vậy?-Cô ngăn lợi trào ra. 

-Anh nói mạnh mẽ-Tại sao?Tại sao cô lại đối xử tôi như vậy.Cô phản bội tôi cô có biết chỗ này của tôi-Anh để tay vào ngay ngực của mình mà đau lòng nói.Mắt đỏ hoe như sắp không chịu đựng được nữa mà khóc lớn lên.Như một đứa trẻ vậy-Cô có biết là ngay chỗ này của tôi nó đau đau lắm khong-Anh đánh mạnh vào lòng ngực mình-đau lắm cô biết không ,tôi như muốn cào nát cho nó rỉ máu ra để tôi không còn đau khổ nữa.Thôi tôi chúc hai người hạnh phúc.-Anh bước đi.Chợt có 1 bàn tay ai đó níu anh lại không cho anh đi tiếp. 

-Cô nắm chặt tay không buông ra-Anh hãy nghe em nói nào.Sự thật không phải như vậy đâu.-Cô níu lấy tay anh-Anh nghe em nói đi.Hãy nghe em nói đi mà. 

-Anh thở dài như đang rất mệt mỏi,lời nói rất lạnh như băng-Cô hãy tha cho tôi đi.Tôi van xin cô.Tôi đau lòng nhiêu đó cũng chưa đủ đối với cô sao?Cô còn muốn gì ở tôi nữa. 

-Anh hất anh.Ngước mặt lên nhìn anh.Cô cứ lắc đầu lia lịa.nước mắt cứ chảy dài-Anh hãy nghe anh nói.Em không làm gì có lỗi với anh hết.Anh phải tin em.Đứa con trong bụng em nó nhất định là con của anh.Em dám thề rằng nó chắc chắn là con của anh mà-Cô khóc nức nở tay lao đi nước mắt đang chảy xuống gò má. 

-Người sau lưng anh hai gò má đầy nước mắt ướt đẫm.Anh bước đi không hề quay đầu lại lấy một lần.Anh bước ra cửa phòng dòng lệ cũng tuông rơi,lệ rớt xuống sàn. 

Cô lang thang trên các con đường của thành phố Đài Bắc.Tâm trạng cô trở nên rối bời,không biết bây giờ nên làm gì nữa.Cô cũng nghĩ là ảnh đó đều là ảnh ghép.Cô đi tìm những nhà chuyên gia chuyên ghép ảnh.Họ đều nói đây là ảnh thật một 100% không có cái nào dùng đến công nghệ mới hết.Cô đau khổ tột cùng.Cô không biết chứng minh hay là biện minh như thế nào để giải nỗi oan cho mình.Cô còn không biết người đàn ông trong bức ảnh đó là ai nữa.Nước mắt cô tiếp tục chảy ra.Cô không biết người đàn ông đó còn sống hay đã chết lấy gì đi tìm ông ta.Cô thở dài mệt mỏi trên đất nước Đài Loan rộng như vậy biết tìm ông ta ở đâu không biết ông ta có ở trong nước hay ngoài nước nữa.Cô chỉ biết trách cho số phận đen đuổi bị người hảm hại.Cô biết anh cũng rất đau lòng. 

Chợt cô khựng lại không bước tiếp đi nữa.Ở trước mặt cô không ai gọi 2 chữ xa lạ hết đó chính là chồng cô.Cô đau lòng và có 1 phần xót xa.Cô nhìn anh không rời khỏi tầm mắt anh trong xanh xao hơn.Người thì gầy hơn râu thì mọc nhiều chưa cạo.Cô đau xót nhìn anh từ xa.Chợt 1 cái nữa có người đàn bà nào đó đi lại nắm lấy tay anh.Anh cùng cô ta bước vào 1 khách sạn.Cô như đứng chết trân không biết phải làm gì trong tình cảnh. 

Hai người họ vui vẻ khoác tay nhau bước vào trong khách sạn.Nói sai rồi chỉ có cô ta mới vui thôi anh vẫn lạnh lùng. 

Cô bước theo họ vào tr ong khách sạn.Cô không biết tại sao mình lại đi làm chuyện điên như vậy.Nhưng cô vẫn bước từng bước nặng nề lên những bực cầu thang.Cô nghĩ mình phải đi về thì tốt hơn.Nhưng không biết taị vì tò mò hay tại vì cô không cam tâm nhìn người đàn ông của mình đi với người đàn bà khác. 

Anh và cô ta đã đóng cửa phòng lại rồi.không ai biết có sự xuất hiện của cô nữa.

Hai người họ đã đi vào trong đó lâu rồi.Cô không biết nên làm gì bây giờ.Tự nhiên cô mở khóa cửa ra.Sao mà khóa ko có khóa lại. 

Nguồn: truyen8.mobi/t41325-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-41.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận