Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 44

Chương 44
Thằng bé nhìn anh khó hiểu nhưng cũng nói-Của mẹ.

-Anh hơi ngơ ngác.-Mẹ sao.-Anh lại lạnh lùng nói với thằng bé.giọng nói anh có phần hơi lớn tiếng 

Thằng bé lại gật đầu.Nhưng Thằng bé hơi run sợ anh.Vì anh lại lớn tiếng với nó. 

Anh không nghi ngờ gì nữa.Tại anh nghĩ cô ấy đã không có có thể có con sớm như vậy đâu.Thằng bé anh nhìn chắc nó cũng 2 tuổi mấy rồi.Với lại cô ấy đi cũng gần 3 năm rồi.Anh chỉ nghĩ đây là sự trùng hợp thôi.-ngoan đừng sợ chú không làm gì cháu đâu-Anh nhìn nó trấn an.Anh biết nó đang sợ anh vì thái độ của anh hơi quá đáng 1 tí với nó. 

Công Ty EoVan. 

1 người đàn ông đứng tuổi ngồi tại 1 cái bàn to và đầy tài liệu.Gui mở cửa bước vào. 

-Tổng giám đốc ngài cho tìm tôi-Cô nhẹ giọng nói.Khuôn mặt vẫn bình thường. 

-Tôi muốn cô đi thuyết phục 1 công ty này kí hợp đồng.Nếu cô kí được tôi sẽ tăng tiền lương cho cô.Cô nghĩ sao về chuyện này?-ông nghiêm túc nói. 

-Nếu nó đủ khả năng của tôi.tôi sẽ sẵn sàng làm việc này-Cô nhìn ông ta mà vẫn tự tin. 

-Vậy thì tốt.Tôi nghĩ cô sẽ có khả năng đó.Tôi muốn cô đi thuyết phục tổng giám đóc Vương 

-Cô hơi nghi ngờ 1 chút về họ Vương.Cô trong lòng cứ cầu mong là đừng có phải là công ty của anh.-Tổng giám đóc Vương của công ty nào vậy ngài? 

-Vương Thị-ông lạnh lùng nói. 

-Khuôn mặt cô không còn 1 chút máu.Tái xanh lại-Tôi không đi có được không. 

-Cô dám cãi lời tôi sao.Cô nhất định phải đi-ông hơi tức giận nhưng giọng không lớn, 

-Nhưng tôi không muốn đi-Cô phản đối kịch liệt. 

-Nếu cô không đi thì ngày mai cô hãy đi tìm việc khác mà làm.Nhưng chỉ có chỗ này thích hợp cho cô thôi.Tôi mong cô suy nghĩ kĩ rồi hãy quyết định.Mà cô nếu đi thì ngày mai hãy đi mà ngoan ngoãn làm tốt công việc của mình.Kí được hợp đồng này cô sẽ có nhiều tiền đấy-ông ta đầy đe dọa nói. 

Cô cúi đầu xuống và gật đầu 1 cái. 

-ông ta thấy cô thỏa hiệp nên nói-không có gì nữa cô ra ngoài đi.Nhớ là ngày mai làm tốt việc của mình đó. 

Cô chỉ biết câm miệng mà cúi đầu bước đi ra ngoài.Trong lòng đầy lo lắng không biết nên làm gì vào ngày mai.không biết phải đối mặt với anh như thế nào.Mà cũng có phần hơi rung sợ. 

Quay lại Wang. 

Bà từ đâu chạy thật nhanh đến.Bà thở không ra hơi khi thấy cậu chủ nhỏ của mình ngồi ở quầy kem với 1 người lạ. 

-Cháu đi đâu làm bà tìm nãy giờ-Bà lấy tay bế thằng bé.Vẻ mặt bà đầy lo lắng. 

-Thằng bé thì bám riết lấy tay áo của anh.Thằng bé cứ nhìn anh như không muốn xa anh vậy. 

Anh thấy thằng bé cứ bám lấy mình.Anh cũng không muốn xa thằng bé ngộ như vậy.Nhưng biết làm sao khi bà của thằng bé cứ đòi dựt thằng bé lại trong tay anh-Ngoan nào cháu phải về với bà chứ 

Nó cứ lắc lắc cái đầu.Mắt nó ướt ướt. 

-Ngoan không thôi chú giận đó-Anh hơi nghiêm túc nói. 

Nó thấy anh vậy.Như sợ anh giận nên đành cho bà bế nó. 

-Bà thấy vậy vội ôm lấy nó-Cảm ơn chú.Tôi thấy nó ít nói chuyện hay là đi với người khác.Nó thấy người lạ là sợ àh.Nó còn chưa bao giờ vui cười với tôi như vậy.Mà tôi đã giữ nó được 2 năm rồi.Nó cũng tội nghiệp lắm.Nó không có cha.Cô chủ của tôi sống cũng cực khổ lắm.Tôi thấy nó ngoài cô chủ ra chưa bao giờ cười với người lạ. 

-Anh chỉ biết à ừ cho qua-ừ 

-Thôi tôi về đây.không cô chủ về không thấy tôi và thằng bé đâu thì cô lo lắng lắm. 

-Vậy bà về đi-Anh nhẹ giọng nói. 

-Tạm biết chú đi con 

Thằng bé cứ im lặng nhìn anh không muốn rời xa.Nó hơi muốn khóc. 

Anh thấy vậy thì-Thôi khi nào có dịp cháu cứ kêu bà đưa cháu đến chỗ này-Anh đưa ra cái card của mình. 

-Thằng bé thấy vậy cũng nói-Tạm biệt chú đẹp trai. 

-Tạm biệt cháu.-Anh cũng rất luyến tiết nó. 

Thôi tôi đi đây-Bà bế thằng bé bước đi 

Nguồn: truyen8.mobi/t44354-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-44.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận