Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 32

Chương 32
Cả 2 nhìn chằm chằm vào nhau.Lúc thì anh nhìn cô cười cô thì nhìn anh cười.2 người cứ thế không ai nói với ai lời nào

-Em muốn ngồi lên-Cô nhẹ giọng nói.Cô không muốn nằm 1 chỗ như vậy.Còn không ai chịu nói gì nên cô muốn mở miệng trước. 

Anh nhẹ nhàng để cô ngồi dựa vào giường. 

-Em ngồi đây nghỉ đi.Anh đi kêu dì 2 chuẩn bị đồ ăn cho em.Mà em muốn ăn gì nào-Anh 

-Em ăn gì cũng được-Cô nói giọng khẽ nhỏ vì sức lực vẫn còn yếu nên giọng nói 

Anh bước ra ngoài và vào lại phòng lấy tô cháo cho cô.Vì dì 2 đã làm trước đó rồi.Anh nhẹ nhàng đút cháu cho cô.Cô mỉm cười khi nhận từng cái đút cháo của anh vào miệng mình.Anh cũng dịu dàng mà đút cho cô.Cô trong lòng vui sướng thầm ước gì thời gian này đừng trôi qua nhanh như vậy.Cô muốn giờ phút này mãi mãi không qua nhanh.Mắt cô chứa đựng đầy sự hạnh phúc mà anh cho cô. 

Anh đút cho cô xong và lấy khăn lao miệng cho cô.Anh chăm sóc cô như 1 đứa trẻ .Anh cũng xem cô như 1 món đồ chơi mà anh không bao giờ muốn nó bì hư và muốn bảo vệ nó không cho ai được chạm vào.Anh như muốn giữ cô ở bên mình mãi mãi.Khuôn mặt anh tràn gặp sự dịu dàng và hạnh phúc. 

Ngày hôm sau. 

sao khi Anh đi làm.Cô vẫn ngồi trên giường không có việc gì làm mà cũng không được đi ra ngoài.Cô lại còn bị anh cấm đi làm nữa.Cô nhớ đến việc đó lại tức thêm.Anh lúc nào cũng tỏ ra là 1 gia trưởng và 1 người đọc tài.không suy nghĩ đến ý kiến của người khác ra sao.Cô buồn bã nên lấy điện thoại ra điện cho Yatou.Mời yatou về nhà chơi. 

Yatou hý ha hý hửng đi vào nhà vợ chồng Wanggui.Gui từ trên lầu bước xuống. 

-Bà đến rồi àh.Vào ngồi đi-Gui chỉ tay vào ghế sofa. 

-ừh.Hôm này rồng mời tôm đến nhà có việc gì không?-Yatou ngồi xuống và nói có ý chăm chọc Gui. 

-Dì 2 lấy giúp cháu 2 ly nước cam-Gui quay lại phía dì 2 đang làm gì đó trong bếp. 

-Nhà đẹp nhen.-Yatou nhìn xung quanh nhà và phán ra 1 câu vừa ý mình. 

-sao khi dì 2 đem nước lại-Thật ra tôi có chuyện muốn nói với bà.-Gui e ngại nói với Yatou.Cô đã lưỡng lự không biết có nên nhờ Yatou chia sẽ với mình không. 

-Nè gì nói đi.Bạn bè không mà e ngại làm gì-Yatou khìu lên tay Gui mà nói. 

-Thật ra tôi chưa nói về việc có thai cho Wang nghe-Gui nói lí nhí sợ Yatou nghe được mà la hét lên. 

-không ngoài dự định của Gui.Yatou la lớn lên-Gì chứ giờ này mà chưa nói cho anh ấy biết luôn hả-Cô thấy mọi người đổ ánh mắt hơi khó chịu về mình nên cũng giảm anh thanh lại nhẹ hơn-Tại sao giờ bà chưa nói cho anh ấy nghe? 

-Gui nhẹ nhàng nói và tay cầm ly nước.-Tại tôi sợ anh ấy không chấp nhận mẹ con tôi-Cô buồn bã nói khuôn mặt trầm ngâm. 

-Tại sao bà lại nghĩ anh ấy như vậy?-Yatou rất hiểu cảm giác của bạn.Vì Gui thường hay tâm sự với cô.Nên cũng muốn 1 an ủi bạn được phần nào. 

-Tôi nghĩ anh ấy không yêu mẹ con tôi đâu.Tính cách của anh ấy sẽ không chấp nhận có con vào lúc vẫn còn trẻ đâu.Tôi sợ anh ấy bắt tôi phá bỏ nó.Nhưng người mẹ nào nhẫn tâm như vậy.Tôi không thể.Thật sự tôi rất sợ sẽ có 1 ngày như vậy.-Gion5g nói của Gui hơi run lên vì lo sợ. 

-Bà tại sao nghĩ những lí do như vậy?đó là lý do bà không muốn anh ấy biết mình có thai hả?-Yatou thở dài. 

Gui cuối đầu xuống và gật 1 cái.không trả lời Yatou. 

-sao bà ngốc quá dạ.Tôi thấy anh ấy quan tâm bà như vậy không yêu mới lạ đó. 

Nói chuyện 1 lúc nữa thì Yatou đi về.sao khi nói chuyện với Gui xong Yatou dự định sẽ giúp cho người bạn khờ của mình.Nên lấy điện thoại ra điện hẹn gặp Wang để nói chuyện xem anh như thế nào. 

Anh ngồi trong văn phòng xem lại sổ sách của công ty.Khuôn mặt lúc nhăn lại lúc giãn ra.Anh chợt nghe tiếng điện thoại reo....reng....reng.........reng... 

-Alo tôi Vương Tử nghe đây,-Anh trầm giọng nói. 

-ừh.Có chuyện gì không em?. 


-Rồi em muốn khi nào gặp.-Anh nhanh chóng nói. 

-ừn.hẹn gặp em ở chỗ đó.-Nói xong anh cúp máy không đợi cô nói tiếp. 

Anh mặt vội cái áo khoác và vớ lấy chìa khóa xe ở trên bàn.Anh chạy xe đến quán Prince. 

-Chào anh.Mời anh ngồi xuống đây.-Yatou cười với anh mà chỉ về ghế đối diện.-Anh uống gì nhỉ?. 

-1 café đen đi.-Anh nhẹ nhàng nói 1 cách lịch sự. 

sao khi người phục vụ đem ly café cho anh xong thì . 

-Yatou trận trọng nói với anh,khuôn mặt như nghiêm túc nói-Anh có yêu Gui không?. 

-Anh đang uống ly café nghe được câu này của cô anh shock muốn phun ra hết ngụm café trong họng nhưng anh vội lấy tay bịch miệng lại nhanh-sao chứ?-Anh có phần ngạc nhiên vì câu hỏi của cô. 

-Em hỏi anh có yêu Gui không,hay đúng hơn là có yêu Ngô Ánh Khiết không?-Cô nghiêm giọng nói.Cô muốn hỏi rõ anh rồi mới vào chủ đời mà hôm nay cô muốn nói với anh. 

-Thật là khó nói thiệt...nhưng anh cũng không muốn dấu gì em hết.Thật ra anh có yêu cô ấy từ lâu rồi-Anh trầm giọng nói-Anh muốn dùng biểu hiện hay hành động để cho cô ấy hiểu.-Một người đàng ông trong kinh doanh như anh không ngại gì mà nói thẳng với cô.Anh khuấy khuấy ly café mà nói. 

-Cô vui vẻ nói-Vậy là em yên tâm rồi.-Cô ngưng 1 chút rồi nói tiếp-Em vô thẳng vấn đề nhen.Anh có biết tại sao Gui không nói cho anh biết cô ấy có thai không?-Cô nhìn khuôn mặt anh mà dò xét câu trả lời từ anh. 

-Anh không biết.Em cứ nói đi.-Anh tỏ ra ngạc nhiên vì cô hỏi tiếp theo của cô. 

-Thật ra là nó sợ anh không chấp nhận đứa bé trong bụng nó và nó-Cô dịu dàng nói và uống 1 ly sinh tố. 

-Anh nhíu mày lại,khuôn mặt hơi khó chịu-Có chuyện sao?...Tại sao cô ấy lại nghĩ như vậy? 

-Thật ra mọi chuyện bạn ấy tưởng anh không hề yêu bạn ấy và không muốn chấp nhận 2 mẹ con bạn ấy.Cô ấy nghĩ với tính cách của anh sẽ không bao giờ thích em bé sớm như vậy.Nên bạn ấy mới khờ như vậy. 

-Wang chợt nghĩ ra ý tưởng gì đó.-Thôi anh chợt nhớ ra hôm nay có việc quan trọng, anh về trước nhen.Hẹn gặp lại em sao. 

-Anh bận thì đi trước đi...em ở đây chút về.-Yatou không muốn anh vì mình mà lại làm hổng công việc.dù gì cũng nói xong hết rồi nên cũng không cần để anh lại làm gì. 

anh lại quầy và tính tiền và bước đi ra ngoài. 

Khoảng vào buổi chiều tố iGui đang ở nhà xem tivi thì có 1 người áo đen bước vào.Đó chính là tài xế của Wang. 

-Ông lễ phép nói-Thưa cô chủ mời cô chủ chuẩn bị đi ra ngoài.-Ông cúi đầu nói. 

-Gui dùng con mắt ngạc nhiên nhìn ông ấy-Ơ đi đâu chứ. 

-Vâng.Cậu chủ kêu tôi đưa cô chủ đến 1 chỗ này.Mời cô chủ chuẩn bị.-Ông nhẹ nhàng nói. 

-Nhưng mà đi đâu chứ.-Cô tò mò hỏi ông.không biết định làm gì nữa.Cô cảm thấy hơi nghi ngờ. 

-Cô cứ đi theo tôi đi.Đi đến nơi rồi cô chủ sẽ biết.Nó cũng không xa lắm-Ông ta cuối đầu chào và bước ra ngoài. 

sao khi thay đồ xong cô lên xe ngoài.Cô được đưa đến 1 bờ sông mát mẽ không có ai hết.Đứng chờ 30 phut mà không thấy Wang đâu.Cô lo lắng sợ anh xảy ra chuyện gì.Chợt người taì xế đi lại. 

-Ông bối rối-Xin lỗi cô cậu chủ có việc đột xuất nên không thể đến được-Ông không dám nhìn mặt cô sợ cô tức giận.Mà giận cá thì ưa chém thớt. 

Cô ấm ức bước lên xe.Cô tức giận nhưng không làm gì được.Đi hay không cũng không nói 1 tiếng.không điện thoại cho mình luôn mà chỉ nói với tài xế không.'Wang chết tiệt Wang chết bầm."Cô vừa nói và đá vào chiếc xe. 

Người tài xế lại xe được 1 đoạn thì nhớ ra chuyện gì. 

-Mà cô chủ.Cậu chủ có nói hôm nay chắc không về nhà đâu.Cậu kêu cô khỏi đợi cậu,mà đi ngủ sớm đi.-Ông ái ngại nói với cô.Thật tội nghiệp cho cô chủ.Cậu chủ cũng quá đáng hẹn cô chủ đã mà không đi.Rồi lại không chịu về nhà.Ông là tôi tớ nên không dám cãi lại lệnh của chủ nhân.Ông sợ bị đuổi việc rồi ai sẽ nhận 1 ông già như ông.Ông đành dành sự thương hại cho cô chủ thôi.Hành động thì ông không có khả năng làm. 

Nguồn: truyen8.mobi/t41316-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-32.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận