Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 31

Chương 31
Gui từ trên lầu đi xuống nhà ăn

Cô đi xuống mà đầu óc thì choáng váng.đầu óc thì cứ tối lại.Cô nghĩ không lẽ dì 2 chưa mở đèn sao?Mình cảm thấy người mình như mềm nhủn lại vậy.Bước gần đến bàn cô lấy vội ly nước trên bàn.Chưa kịp uống nước thì cô cảm thấy bản thân mình không chịu nổi nữa.Cô muốn khụy xuống nền nhà.Cô vịn vào cái bàn mà từ từ khụy xuống.Cô ngã xuống nền nhà luôn. 

Anh lái xe thật nhanh về nhà.Linh tính cho anh cảm thấy có điều gì rất không hay sắp xảy ra.Anh thấy khó chịu vô cùng trong cơ thể của mình như có gì muốn vỡ ra..Anh chạy vội về nhà. 

-Dì 2 thấy cô chuẩn bị ngã xuống.Dì chạy vội lại nhưng mà không kịp nữa rồi.-Cô chủ cô có sao không?-Dì 2 hét lớn lên-Có ai ở ngoài không ra giúp tôi với-Khuôn mặt dì 2 như tái xanh lại vì lo lắng cho cô.Dì 2 cố gắng la thiệt lớn mà không thấy ai hết lại giúp hết.không khí trở nên căn thẳng hơn..vì hôm nay mọi người xin nghĩ sớm 1 ngày.Dì cố gắng kéo cô đi lại ghế sofa nhưng không được,với sức lực của 1 người già thì điều đó không có khả năng. 

Cô đã nghe được tiếng cuối cùng của dì 2 khi kêu cứu.Rồi cô ngất đi mắt nhắm chặt lại không một chút cử động.Bây giờ trời đối với cô là 1 màu đen. 

-Cô chủ cô tỉnh lại.đừng làm tôi sợ mà cô chủ-Dì 2 cô lay lay người cô.Dì 2 muốn cô tỉnh lại.Nhưng tác dụng phụ lại cô không hời có 1 chút nào phản ứng.Mồ hôi trên người của dì chảy trên trán và 2 bên má,cái áo sao lưng của dì cũng không được tốt mấy nó đã ướt hết. 

Ket...ket...ket....Wang vớ lấy cái cặp và bước xuống xe. 

-Dì 2 thấy có tiếng xe là biết tiếng xe của cậu chủ mình.Dì như lấy được 1 tia hy vọng.Dì cố gắng kêu lên để anh kịp thề vào nhà nhanh-Cậu chủ vào đây nhanh lên.Xem cô chủ có chuyện gì không nè. 

-Anh chạy thật nhanh vào nhà và khụy ngối xuống kế bên người cô-Cô ấy bị gì hả?-Anh hét lên vì lo lắng.Khuôn mặt tối sầm lại. 

-Người của dì 2 như run lên vì anh hét quá lớn vào người dì.Từ đó đến giờ anh luôn tôn trọng gì chưa bao giờ lớn tiếng với mình nên dì cảm thấy sợ-Tôi cũng không biết có chuyện gì nữa.Tôi lại là cô chủ đã nằm ở đây rồi-Giọng của dì run run lên. 

-Anh bế cô lên và phán 1 câu-Nhanh kêu bác sĩ đến đây. 

Anh bế cô lên phòng và dặt cô xuống giường nhẹ nhàng.Anh sợ cô đau nên đặt rất nhẹ.Anh đi lấy khăn lau nhẹ nhàng những giọt mồ hôi trên trán của cô.Anh chỉ biết thở dài và đợi bác sĩ đến.Anh để tay lên trán xem cô có sốt không và để tay lại trên trán mình.Anh thấy nhiệt độ vẫn bình thường. 

Anh bước đi xung quanh đặng tìm chai dầu để thoa cho Cô.Tìm trong tủ mãi mà không thấy.Anh bước lại ngay cái bàn mà cô để túi sách của mình trên đó..Anh muốn tạm thề tìm chai dầu thoa đỡ cho cô trước khi bác sĩ đến.Anh xem xét kĩ cái bàn và thấy chai dầu.Anh lấy tay đụng vào chai dầu nhưng vô ý lánh mạnh quá nên cái túi sách của cô rơi xuống đất và rớt ra 1 tấm giấy trắng và tấm hình x-Quang. 

Anh lấy cái túi sách lên và lấy mấy tờ giấy để lại vô trong.Nhưng Anh nhìn kĩ trong tấm giấy có tên của cô Ngô Ánh Khiết và tờ giấy có đề chữ là thai đã được gần 2 tháng.Anh cầm tờ giấy trên tay mà không thể tin vào những điều mình đang nhìn thấy trong tấm giấy này.Anh nghĩ đây có phải sự thật mà mình nhìn thấy không.Mình sắp làm cha rồi sao.Anh vui sướng nhảy dựng lên như 1 dứa trẻ vậy.Anh la lên[<"Yah mình sắp làm cha rồi...Aaa...>.Anh vui mừng mà muốn khóc lớn lên vì vui sướng.Chợt anh nhớ lại vợ mình vẫn còn nằm trên giường.Anh lại gần nắm lấy bàn tay của cô. 

-Anh nói nhỏ-Tại sao em chưa nói anh biết vợ chồng mình sắp làm cha hả?-Anh dịu dàng hôn lên trán cô nhẹ nhàng. 

"Cạch" 

-Bác sĩ lại đây xem vơ tôi đi-Anh lo lắng nói quên đi tin vui luôn. 

-Ông bác sĩ khám xong và nói-Thưa cậu cô ấy do thiếu ăn,và bị say nắng ạh. 

-Àh vậy cảm ơn ông-Anh chợt nhớ ra gì đó.rồi vội lại bàn và lấy tấm giấy trên bàn-ây9 ông xem.Tôi nên làm gì-Anh đưa tờ giấy cho ông bác sĩ dà. 

-Ông bác sĩ nhìn khoảng 2 phút sao ông nói-Rồi tôi biết nguyên nhân rồi.Tại cô ấy có bầu nên khó ăn.Anh nên chăm sóc kĩ cô ấy.Anh phải em cô ấy ăn nhiều 1 chút.không thôi đứa trẻ sinh ra sẽ bọ suy dinh dưỡng đó.Anh nhớ đừng cho cô ấy làm việc nặng nhen và cũng đừng ra ngoài nắng nhiều quá không tốt.Hiện giờ thời tiết thì rất là nóng 

-Vậy khi nào cô ấy tỉnh lại.? 

-Khoảng 1 tiếng sao nữa.Nhưng tôi còn có chuyện này nữa. 

-Ông cứ nói. 

-Anh nên quan tâm nhiều cô ấy hơn.Người có bầu thường xuyên nghĩ những chuyện không đâu và hay bị trầm cảm đó. 

Ông ấy giận dò kĩ càng.Rồi xin ra về. 

-Cảm ơn ông.Dì 2 ơi đưa bác sĩ ra ngoài giúp con. 

sao khi ông bác sĩ ra ngoài anh lại ngồi xuống kế bên cái giường và nắm lấy tay cô. 

-Khi cô mở mắt ra đã thấy mình nằm trên chiếc cái giường quen thuộc của mình..Cô nhìn xung quanh rồi quay sang bên phải.Cô thấy Anh đang nhìn mình không chớp mắt.Anh còn nắm tay cô thật chặt nữa-Anh đang nhìn gì thế-Cô hỏi anh rồi cười 1 cái. 

-Anh làm mặt lạnh và giận,trong giọng nói có pha thêm 1 chút nghiêm túc-Em xem mình coi ra như thế này hả? 

-Em làm sao chứ?-Cô nhìn lại chính mình rồi nhìn anh ngơ ngác.Cô không thấy mình có gì lạ hết. 

-Em còn chối nữa àh-Anh tỏ ra giận dữ hơn. 

-Em không chối mà-Cô không hiểu tại sao mà anh lại giận thế nữa cô đâu biết là đang xảy ra chuyện gì.nên làm mặt ngây thơ nhìn anh như không hiểu gì. 

- -Em có thấy sức khỏe mình không tốt không?Vậy còn đi ra nắng cho bị say nắng nữa chứ?Hôm nay nhất định em không được đi đâu hết.Nếu em muốn ra ngoài nữa thì khỏe lại rồi anh cho em đi.Em xem khuôn mặt mình đi không có 1 tí máu nữa-Anh nói mà chỉ vào khuôn mặt cô lời nói không quá lớn mà cũng không nhỏ. 

-Dạ em biết rồi.Nếu em không khỏe em sẽ không đi đâu nữa-Cô đành nhịn chồng mình.Cô suy nghĩ đúng là đồ đọc tài mà trưởng nam lúc nào cũng vậy chỉ toàn ăn hiếp mình không àh. 

-Anh xoa xoa đầu cô mà nói-Vậy mới là ngoan chứ,biết nghe lời la tốt. 

-Mà sao giờ này anh lại ở đây-Cô nhíu mày hỏi anh.Có 1 chút rất vui khi thấy anh ngồi đây chăm sóc mình. 

-Em quên rồi sao?Anh hẹn em đi ăn tối.Nhưng anh về nhà đã thấy em nằm dưới sàn nhà rồi-Anh cười với cô . 

-Àh.-Cô ngây người nhìn anh. 

Cả 2 im lặng không nói gì. 

-Anh nè.-Cô khìu khìu cái tay của anh. 

-Chuyện gì em nói đi 

-Anh cho em đi làm nhen-Cô nói mà làm mặt cún con giọng có hết nũng 1 tí. 

-không bao giờ.Em phải ở nhà sức khỏe em không được tốt mà còn đòi đi làm.Tiền anh đưa em sài không đủ sao mà còn đòi đi làm.Hay em chê ít hả?Nếu vậy nói anh biết anh đưa thêm cho.-Anh tức giận nói. 

-không phải đủ rồi.Nhưng em muốn đi làm cho vui. 

-Ở nhà đi không làm gì hết.Nếu muốn vui thì đi mua sắm hay làm gì đó.Tuyệt đối không được đi làm-Anh nghiêm túc nói với cô khuôn mặt không 1 tí nào giỡn. 

-Dạ-Chợt cô có ý nghĩ léo lên đầu.không cho mình đi làm thì mình lén đi hoho.Tự nhiên cô cười gian tà 1 cái. 

-Anh như đọc được ý nghĩ trong đầu cô.Anh quay mặt qua chỗ khác cười.Như sợ cô thấy vậy-Em không được lén đi đâu nhé. 

Anh phán ra một câu xanh rờn làm cô hố.sao anh đọc được ý nghĩ của mình nhỉ.Mình đâu có nói ra đâu mà kì vậy.Kì nay coi như là ở nhà cái chắc rồi huhu.Cô nhíu mày lại. 

-sao em không trả lời anh hả-Anh cười đểu,như chọc cô vậy. 

-Dạ em nào có dám lén đi đâu-Cô gật đầu như đành chịu thua anh vậy. 

-Biết không là được.Em mà lén đi là chết chắc với anh đó-Anh ôm cô vào lòng mà vỗ nhẹ nhàng lên lưng cô 

Nguồn: truyen8.mobi/t41315-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-31.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận