Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 29

Chương 29
Anh quay mặt qua chỗ khác và không quay lại nhìn cô 1 lần nữa.Anh cứ im lặng mãi._Cho em xin lỗi anh.Đừng giận nhen.

_Anh không quay lại mà nói_Đã nói là em ngủ đi.Cứ vậy hoài.Thì Anh không chắc anh sẽ làm gì em đâu àh nhen.?hii_Anh cười gian. 

Cô nghe anh cười nên cũng đã thở phào nhẹ cả người. 

Sáng sớm như thường ngày cô vào nhà vệ sinh mà làm vệ sinh cá nhân.Khi bước xuống dưới lầu thì bàn ăn đã dọn sẵn và Anh cũng đã ngồi ở đó. 

_Em lại đây ngồi nào_Anh kéo ghế cho cô. 

Cô bước lại và ngồi xuống bàn ăn. 

Cô ăn mà vẫn nghĩ đến chuyện tối hôm qua.Cô nhìn anh trên khuôn mặt anh.Anh có hơi buồn 1 tí.Cô nghĩ chắc anh sẽ không để tâm đến việc đó đâu nhỉ. 

Mặc dù rất buồn chuyện hôm qua nhưng anh không để tâm đến việc đó.Anh nghĩ cô sẽ có lý do riêng của mình 

_Anh nhìn cô chợt anh trong khuôn mặt cô xanh xao hơn mọi ngày.Ngày hôm qua không xanh bằng hôm nay.Anh lên tiếng hỏi thăm cô_Mấy hôm nay anh thấy em ăn ít lắm nhỉ?Em có bệnh sao?_Anh lo lắng cho cô.Cũng cảm thấy mấy ngày hôm nay Anh không quan tâm cô 1 tí nào.Anh như đang bỏ rơi cô vợ bé bỏng của mình.Mà chỉ lo đến công việc.Anh muốn bù đắp cho cô nhưng anh không biết làm cách nào.Bây giờ điều tốt nhất là anh nên an ủi cô.Sao này thì tính tiếp vậy.Anh sẽ nghĩ cách. 

_Anh Em không sao đâu.Mà em cũng không có bệnh nữa._Cô vui mừng khi anh đã lên tiếng nói.Trong lời nói của anh có chứa đầy sự lo lắng cho cô.Cô cảm thấy hạnh phúc khi anh không giận mình.Mà còn đi lo lắng cho cô nữa.Ngoài mẹ cô ra và Yatou chưa 1 người nào quan tâm cô như vậy.Cô bây giờ cảm thấy hạnh phúc thật. 

_Em có thiệt là không sao không?Em không nhìn vào gương xem sao hả?Khuôn mặt em kìa_Anh nhìn và chỉ vào mặt cô. 

_Cô biết chứ ngày nào mà cô không xem mình trong gương.Cô cũng biết khuôn mặt của mình xanh xao hơn.Nhưng cô biết làm gì giờ_Chắc do thời tiết đó mà anh.Nên em mới vậy.

_Em xem ra ngoài thời tiết mấy ngày nay thế nào?_Anh chỉ về phía cánh cửa lớn mà đảo mắt nhìn Gui. 

_Cô nghĩ"chết cha rồi giờ nói dối mà không lo nhìn thời tiết rồi lam sao ta"_Nhưng em không làm sao mà anh.hii_Cô cười ngượng nhìn qua bên hướng trái ngược anh.Cô sợ anh giận mình.Vì nói dối đó mà. 

_Ư cứ xem là như vậy..._Anh suy nghĩ 1 tí rồi_.Nhưng mà Thôi anh đưa em đi bệnh viện đây cho nó chắc_Anh ngừng ăn và đứng lên.Vớ lấy chìa khóa xe ở trên bàn ăn. 

_Nhưng mà anh còn phải đi làm nữa mà.Bận tâm đến em làm gì phiền phức lắm_Cô như xua đi lời nói của anh. 

_Kệ không sao.Anh đến trể 1 tí cũng không sao.Thôi mình đi nào_Anh kéo tay cô đi. 

_Cô níu anh lại_Không...Không em không đi đâu.Em ở nhà àh._Khuôn mặt Cô như đang quả quyết với anh. 

_Em còn cãi bướng nữa sao?Đi không hả?_Anh kéo tay cô đi ra ngoài tiếp.Như xem cô thích làm gì làm.Anh bỏ ngoài tai. 

_Cô làm trò con nít.Dựt tay mình ra khỏi tay anh.Cô ngồi xuống đất như 1 đứa con nít đồi kẹo mà anh không cho.Cô làm nũng với anh_Không...Không...em không đi em sợ mùi bệnh viện lắm.Huhu..Không nhất định em sẽ không đi_Cô giả vờ không.Cúi đầu xuống dưới cái chân và cười nhỏ,Cô sợ anh thấy. 

_Anh chỉ biết cười mà không biết làm gì vì tính trẻ con của cô.Anh chợt nghĩ ra 1 chuyện_Nếu em hứa với anh 1 chuyện anh sẽ không ép e đi được chưa.Không thì phải đi với anh đó. 

_Cô gật đầu lia lịa mà nói_Chỉ cần không đi đến bệnh viện là em đi àh_Cô vui vẻ nói. 

_ok.Hết ngày hôm nay khuôn mặt em mà không hồng hào lại anh sẽ đưa em đến bệnh viện,em cũng không được đánh má hồng đó.Em phải nhớ rõ những lời anh nói đó nhen._Anh quả quyết nói.Khuôn mặt đầy sự nghiêm chỉnh.Anh nghĩ thầm anh xem em làm thế nào mà thắng anh đây.Cuối cùng gì em cũng phải đi đến bệnh viện với anh thôi. 

_Ok.Em đồng ý.Cứ vậy đi.Anh đi làm đi kẻo trễ_Cô vui vẻ và thở phào nhẹ. 

_Anh kéo cô lại và ôm cô vào lòng_Thôi anh đi đấy_Anh hôn lên trán cô 1 cái._Đúng là anh chìu em nên bây giờ em mới hư vậy rồi.Anh nói mà em không chịu nghe lời nữa. 

_Cô ngượng vì anh hôn cô trước con mắt của những người giúp việc khuôn mặt cô đỏ như trái cà chua.Những người giúp việc nhìn anh và cô hạnh phúc họ chỉ cười cho 2 người mà cũng không nói gì_Chúc anh 1 ngày mai mắn và vui vẻ. 

__Anh buông cô ra_hẹn gặp lại Em vào tối nay_Anh bước vào xe. 

Sau khi anh đi thì Cô cũng đi đến bệnh viện.Sau khi siêu âm xong thì,. 

_Ông Bác sĩ đeo kính vẻ bên ngoài của ông đã già nhưng vẫn đẹp lão,ông nói_Sức khỏe cô không được tốt lắm. 

_Vậy giờ làm sao hả bác sĩ_Cô hơi lo lắng,không phải lo lắng cho mình.Mà cô lo lắng cho đứa bé ở trong bụng của mình.Cô sợ ảnh hưởng đến nó. 

_Cô phải ăn nhiều 1 tí.Mặc dù cô ăn không được nhưng cũng phải ráng_Ông bác sĩ nghiêm giọng nói. 

_Rồi sao nữa bác sĩ. 

_Nếu cô cứ như vậy.Sẽ ảnh hưởng rất lớn cho đứa trẻ sau này.Có thể là khó sinh hoặc đứa bé được sinh ra thì sẽ có nguy c ơ suy dinh dưỡng đó_Ông lại nghiêm giọng. 

Vâng tôi cảm ơn bác sĩ_Cô định bước đi. 

_Khoan đã cô gái_Ông kêu cô khi cô bước được vài bước. 

_Dạ.Còn có chuyện gì nữa không bác sĩ. 

_Tại sao tôi không thấy chồng cô đâu.Tôi chưa thấy anh ấy đưa cô đến bao giờ?_Ông dò xét trên khuôn mặt của cô.Cũng vì 1 phần sự việc nên ông cũng tò mò hỏi cô. 

_Cô không biết nói sao nên đành lấy cớ này_Anh ấy bận việc nhiều lắm bác sĩ àh. 

_Nhưng tôi nói cho cô 1 đều này.Không biết có đúng hay không.Nhưng người mẹ khi mang bầu thường có tình trạng uất ức hoặc có thể gây ra trầm cảm.Nếu không có sự ủng hộ tinh thần của người chồng.Tôi mong chồng cô quan tâm cho cô 1 tí thôi_Ông tỏ ra quan tâm cô. 

_Vậy cháu cảm ơn bác sĩ.Cháu đi đây.Tạm biệt bác_Cô cúi đầu chào ông rồi bước đi. 

_Tạm biệt_Ông đứng đằng sau mà thở dài.Những đứa trẻ bây giờ thật khó hiểu mà.Mà mấy thằng trẻ cũng vậy.Không biết quan tâm đến vợ của mình một tí nào hết.đúng là thứ vô tâm mà. 

Cô đang đi dạo ở ngoài đường,trời hôm nay nắng hơn bình thường.chợt điện thoại reo tut tut.Cô lấy điện thoại ra. 

Tin nhấn 

Cô gửi lại 

Tin nhấn 

Cô gửi lại 

Tin nhấn 

 

Cô bước trên đường buồn bã vì cuộc đời của mình.Cô cảm thấy mệt cả người vậy.Trời hôm nay nắng hơn bình thường.Cô đi ngoài đường mồ hôi đổ ướt cả áo của cô.Cô bước lại gần 1 chiếc tãi ở đằng xa và lên xe ngoài về nhà mình. 

Cô ngồi vào taxi.Xe gần đến nhà cô ,nhưng cô không muốn về nhà nên đã lấy điện thoại ra điện cho ai đó. 

_Alo chị hả? 

._Người bên kia vui vẻ nói lời nói có 1 tí châm chọc.. 

_Chị này kì thiệt.Lúc nào cũng châm chọc em hết.Chị rảnh không.Chị có thể đi tám với em không?_Cô như mong đợi câu trả lời của chị là ok lời nói hơi ngượng 1 tí. 

<được chứ.Ở đâu nào cô em> 

_Hẹn gặp chị ở chỗ cũ.Tạm biệt.tut tut tut. 

Cô ngồi trong taxi mà chỉ biết thở dài.Cô không biết phải làm sao cô có nên nói cho chồng của mình biết không nhỉ.? 

_Bác cho cháu đến quán cafe Axa nhen bác. 


Nguồn: truyen8.mobi/t41313-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-29.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận