Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 24

Chương 24
Gui thay bộ quần áo khác và bước ra ngoài.lúc này Gui mặc 1 cái váy dài và áo có tay.Wang thấy vậy cũng không còn giận nữa.

-Em mặc vậy được chưa Anh hả?-Gui sợ Wang không đồng ý nên dò xét thử ý kiến của Anh 

Wang chỉ gật đầu thôi.Wang nắm tay Gui bước ra ngoài. 

Gui nghĩ"hên quá Anh ấy không bắt mình thay ra cái khác nữa hii.Nếu mình thay cái khác nữa chắc điên luôn quá". 

Ở quán bar 

Lúc này Yatou đang đi vào.Vợ chồng WanGui thì còn chưa đến nên Yatou tìm thử xem Vỹ có đến chưa.Nhưng Yatou đang vui vẻ vì có thể gặp được Anh rồi.đúng là ý trời cho Yatou gặp Vỹ sớm hơn dự định.Tại mọi người hẹn là 8h tối nhưng Yatou đi trước 15 phút.ý trời cho Yatou gặp Vỹ.Mà lại cho yatou thấy cảnh không muốn thấy và không muốn tin vào mắt mình.Yatou suy nghĩ"có phải Anh ấy không.Nhưng lỡ gì người giống người sao.chắc vậy rồi.Nhưng mình làm sao nhận sai hình ảnh của anh ấy được.Cái hình ảnh đó đã chiếm sâu vào trái tim của mình rồi mà.Chắc mình bị hoa mắt thôi".Yatou không muốn phủ nhận hiện thực đang nhìn thấy. 

Yatou đi lại gần hơn.thấy Vỹ ôm 1 người con Gái và người đó cũng ôm Vỹ.Yatou đau lòng khi thấy Anh như vậy.Từng giọt nước mắt rơi rơi lên má và từ xuống đất.giọt nước mắt đắng đắng đến đái lòng của bản thân Yatou.Yatou không biết làm gì nữa,chân tay run lên con người cũng thế.Yatou muốn nhanh chân bước ra khổi quán.Nhưng vì đã hẹn Gui nên không muốn thất hứa.Yatou tìm 1 cái bàn ngồi vào đó.Khuôn mặt không còn nét ngây thơ và hồng hào.chỉ còn những giọt nước mắt bên má và nét u sâu trên khuôn mặt. 

Từ đâu 1 chàng trai đi lại và ngồi xuống. 

-E nè đi chơi với Anh không?Ai mà làm em khóc thế?đi với Anh anh không làm em khóc đâu? 

.......... 

-đáp lại câu nói của hắn là sự im lạng.hắn không bỏ cuộc mà nói tiếp-Đi với Anh nhen. 

.......... 

-hắn kiên trì nói-Nếu em không muốn đi thì mình ngồi ở đây tiếp chuyện cũng được nữa. 

............. 

Em với Anh chơi 1 trò này được không-Hắn lại nói 1 mình.không ai trả lời hắn ngoài sự im lặng của cô 

Yatou không thèm để ý đến lời nói của Anh ta.cái hạng loại người này cô đã biết rất rõ.qua mấy lần đi đến các quán bar.Yatou cho anh ta thich làm gì thì làm. 

Vỹ thì không biết sự hiện diện của Yatou trong quán bar.Anh đã ngưng ôm cô gái kia rồi.Anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với cô ấy. 

Yatou nghĩ là sẽ không để ý đến Anh nữa.Nhưng thật ra là cô lúc nào cũng nhìn về hướng anh đang ngồi trên cái ghế và kế bên anh là 1 cô gái trẻ và đẹp hơn cô rất nhiều 1 nét đẹp quyến rũ từ con người của cô gái ấy.Cô chỉ biết khóc cho số phận đen đuổi của chính mình.Cô biết những người như anh chỉ thích những người con gái quyến rũ.Anh thì quá hoàn hảo.Cô đã tìm hiểu anh qua Gui rồi.Nên cũng biết anh không thua kém gì Wang mấy.Nên cô cảm thấy Anh là người chắc phải thích những người con gái quyến rũ mới đúng.Cô thì không xứng đáng rồi.Nhưng bây giờ cô hơi giận Anh và có vẻ hận anh vì sao đối xử tốt với Cô làm chi.Cho cô mơ mộng làm chi rồi bây giờ lại sụp đổ 1 cách nhanh như vậy.Cô mệt mỏi rồi. 

Hồi ức 

Yatou nhớ lại mấy ngày trước. 

_Alo.Ai vậy? 

_Nghe đến tên Anh cô vui mừng.Mấy ngày nay cô cứ nhớ đến Anh mãi.Giờ được Anh chủ động điện cho_Anh điện thoại cho Em có việc gì không Anh?_Cô hỏi 1 cách dịu dàng và giọng nói nhẹ nhàn như 1 cơn gió nhẹ. 


_Anh vậy nơi nào dạ. 

_Dc.Bao giờ mình đi vậy Anh . 

<Đi liền bây giờ đi em.Anh lại nhà em chờ em trước nhà nhen> 

_Vâng.vậy tạm biệt Anh nhen.Tí mình gặp lại. 

Cô và Anh cùng đến 1 ngọn đồi.Đầy màu xanh của cỏ và màu cam của hoàng hôn.Mặt trời này cũng dần dần núp sau ngọn núi ở phía xa cánh đồng.Xung quanh đầy màu cam rực rỡ của hoàng hôn.Ở nơi đây thật yên tỉnh.Yatou là người thích được sự yên tình.Anh biết như vậy qua cuộc đều tra của Anh. 

Cô vui vẻ nằm dài xuống nền cỏ xanh và nhắm mắt lại để hưởng thụ không khí và sự bình yên ở nơi này.Nó không náo nhịp như thành phố. 

Anh cảm thấy được sự vui vẻ của cô qua khuôn mặt cô có hiện lên 1 nụ cười hiền dịu.1 cô gái thuần khiết với 1 chiếc váy trắng.Cô chỉ mỉm cười và nhắm mắt lại. 

_Em này.Anh nghe nói Em chuẩn bị thi tốt nghiệp đúng không.? 

_Dạ.Nhưng tại sao Anh biết?_Cô cứ vậy không mở mắt ra mà nhìn Anh. 

_Vậy mới hay chứ Em. 

_Anh nơi này đẹp thiệt đó._Cô mở mắt ra nhìn kỉ cảnh vật xung quanh nơi này,ở đây không có 1 bóng người khác ngoài 2 người họ. 

_Cũng đẹp thiệt.Anh muốn đưa em đi đến đây thư giản 1 tí,giúp em thi tốt đó mà_Anh tỏ ra quan tâm cô. 

_Em cảm ơn Anh nhen._Cô vui vẻ nói. 

_Em ngốc quá.Có vậy cũng cảm ơn.Xem như đây là lời chúc của Anh với em.Anh chúc Em thi tốt. 

Anh im lặng hơi lâu không nói lời nào.rồi Anh lại tiếp tục nói_Anh thích em_Nhưng chợt đâu 1 cơn gió lớn đi ngang qua.Anh nghĩ là cô sẽ không nghe thấy anh nói gì.Anh hơi nhíu mắt lại 

_Anh nói gì vậy.Em nghe không rõ._Đúng với sự thật của Anh là cô đã không nghe lời Anh nói. 

_Em không nghe thì thôi vậy_Anh hơi buồn 1 tí. 

Cô khẽ mỉm cười.Cười vì vui sướng vì sự thật Anh cũng đã thích cô.Cô cứ nghĩ mình đã yêu đơn phương như Gui đã yêu Wang.Nhưng bây giờ cô biết Anh thích cô,cô rất mừng muốn hét lớn lên cho cả thế giới này nghe.Thật sự cô đã nghe lời nói của Anh rồi.Tại 2 người họ nằm sát nhau mà. 

Anh nhẹ nhàn nắm lấy tay cô.Tay còn lại anh vút nhẹ tóc của cô.Cô không rút tay của mình ra khổi tay Anh.Mà cũng nắm chặt lại.Cô sợ khi buông tay ra nó sẽ rời xa cô mãi. 

Mấy ngày cô đi thi.Ngày nào Anh cũng điện thoại kêu cô xem lại bài tập rồi đi ngủ sớm để dưỡng sức mà còn thi.Cô cũng vui vẻ mà làm theo lời Anh.Những cuộc điện thoại của Anh như là 1 liều thuốc làm cho cô vui vẻ và thêm sức lực làm bài thi tốt nghiệp.Đến ngày thi cuối cùng.Anh điện thoại kêu cô ra ngoài 1 tí.Khi cô bước ra khỏi nhà là Anh cũng đã đứng chờ đó từ bao giờ rồi.Vì anh hơi run 1 tí.tại hôm nay gió mạnh.mà anh lại không mặc thêm áo. 

_Anh kêu em ra đây có việc gì sao?_Cô tò mò hỏi và cũng hơi lo lắng cho sức khỏe của Anh 

_Em hãy nghe rõ lời nói của Anh nhen.Anh không nói lại lần thứ 2 đâu.Em có đồng ý không?_Anh nhìn cô mà nói. 

_Cô không biết là chuyện gì nên cũng gật đầu_Em đồng ý. 

_Anh thích em.Anh muốn em làm bạn gái của Anh có được không?_Anh nhìn cô không chớp mắt.Đôi mắt của Anh như đang chờ đợi câu trả lời của cô.Đôi mắt như muốn cô nhanh đồng ý 

_Anh nói thật không?hay Anh nói lại 1 lần nữa cho em nghe đi_Cô không tin vào tai của chính mình.Cô sợ đây không phải là sự thật 

_Anh quả quyết_Anh đã nói rồi Anh không nói lại đâu_Anh ngưng 1 hồi rồi.Anh lại nói tiếp_Anh đã thích em từ lần đầu tiên chúng ta gặp.không biết sao lúc em đi qua đường thì xe chuẩn bị tông vào người em.Tự nhiên Anh lại muốn cứu cô bé này,không lẽ đây gọi là định mệnh sao em.định mệnh cho chúng ta gặp nhau trong tình cảnh đó và cũng là định mệnh cho anh thích em sao? 

Giọng nói của Anh đầy sự thật và rất ngọt ngào.Cô không thể nào mà không chấp nhận yêu cầu của anh,được làm bạn gái của anh là ước nguyện gần 1 tháng nay của cô rồi.Cô chỉ gật đầu và khẽ cười với Anh. 

Anh không nói thêm lời nào hết mà chỉ ôm cô vào lòng và hôn 1 nụ hôn nhẹ lên trán của cô. 

Quay lại hiện tại. 

Wang ngồi lái xe không nói lời nào với Gui.Cô cảm thấy ghẹt thở vì sự im lặng.Cô quay qua nhìn anh,khuôn mặt anh không 1 chút biểu hiện gì. 

_Anh làm sao thế?không khỏe sao?_cô tự nhiên buông ra 1 câu nói ngớ ngẫng 

........Anh không trả lời cô. 

_Anh giận em gì sao?_Cô lại tiếp tục đàm thoại. 

........Anh cũng không trả lời 

_Chợt cô nhớ ra chuyện thay đồ_Anh giận em vì chuyện mặc đồ àh! 

_Sau cô ấy thông minh thế nhỉ?_Không _Anh lạnh lùng trả lời cô. 

_Thôi nếu có cho em xin lỗi nhen. 

Cô vừa nói xong thì xe cũng đã ngừng ở trước cửa bar. 

Quay lại trong quán Bar. 

Vỹ ngồi đợi mọi người.Nhưng thật sự thì Anh không phải đợi mọi người hết mà đợi 1 mình cô. 

Yatou ngồi kế bên Anh chàng đó mà cứ suy nghĩ đâu đâu không.Anh khẽ bước qua đời cô như 1 cơn gió nhẹ rồi bỏ đi,bỏ lại cô mình,bỏ lại những giọt nước mắt trên má cô.Cô biết người như Anh khó mà chung thủy với 1 người.Cô không hối hận vì đã nhận lời nói của anh. 

Anh thì vô tư ngồi nói chuyện với cô gái đó.Anh cứ cười mãi.Anh đâu biết như vậy làm trái tim cô tan nát.Cô khẽ cười cười cho số phận của chính mình. 

Chợt Anh đi lại gần bàn của cô không biết Anh định làm gì nữa. 

nhẹ bước lại gần cái bàn mà cô đang ngồi.Anh không để ý đến cái bàn của cô.Mà anh đang đi tìm 1 thứ gì đó.Nhưng anh cũng không tin vào mắt mình nữa.Anh thấy cô được 1 người con trai ôm eo cô.Anh đứng khựng lại tại chỗ,chân không thể bước tiếp được nữa.Anh thất vọng thất vọng vô cùng vì người con gái Anh yêu lại làm cái trò đó.Anh đang bị cắm sừng sao?Dù gì Anh cũng là 1 hotboy hay đúng hơn Anh cũng gọi là 1 con người hoàn hảo.Bao cô gái mơ ước có thể được Anh để ý đến.Mà bây giờ Anh lại bị cấm sừng sao?Anh cười cười vì mình ngu ngốc bị 1 cô gái như cô lừa gạt tình cảm.Anh quay lại chỗ lúc nãy của mình ngồi. 

Cô thì uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.Cô muốn uống cho say để quên tất cả..Cô không để ý đến anh chàng kế bên đang ôm eo mình.Cô cũng đang cười cười cho số phận nghiệt ngã 

Vợ chồng Wangui bước vào trong quán bar 

Gui không biết tại sao giờ này Yatou chưa đến.Cô biết Yatou chưa bao giờ là người đến trễ toàn là cô đến trễ không.Yatou có lúc còn đến sớm hơn giờ dự định nữa. 

_Này Anh có thấy Yatou lại chưa Anh?_Cô nhìn về hướng đối diện,người ngồi đối diện là Vỹ mà nói. 

_Anh không để ý_Anh đáp trả lại 1 cách thờ ơ.Như không cần quan tâm đến sự xuất hiện của Yatou 

Gui lấy điện thoại ra. 

_Alo bà đang ở đâu thế?gần đến chưa?Hay bà chưa đi.Nếu bà chưa đi tôi kêu anh Vỹ rước bà nhen. 

tut tut tut 

Yaotou bước lại gần và ngồi xuống cô không nói với ai 1 lời nào.khuôn mặt của cô đỏ lên vì rượu. 

Nguồn: truyen8.mobi/t40989-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-24.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận