Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 163 : Chọn đề.


Vợ tôi là công chúa
Tác giả: Hạ Hoa.
Chương 163: Chọn đề.

Nguồn dịch: Nhóm Dịch Nữ hiệp -
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn truyện: qidian.com


    Đối với một vĩ nhân mà nói, thành tựu của anh ta chính là lưu lại dấu tích của chính mình trong lịch sử.

    Đối với một anh hùng mà nói, thành tựu của anh ta là phóng ra hào quang rung động nhân tâm mà.

    Đối với một người đàn ông phổ thông mà nói, dùng hai bàn tay của chính mình, kiếm ra những đồng tiền sạch sẽ, chỗng đỡ gia đình, hạnh phúc của người nhà là những gì anh ta yêu quý, đó cũng là một thành tựu xuất sắc.

    Lý Lộ Từ rất kiêu ngạo, mặc cho còn chưa chân chính thành gia lập nghiệp, thậm chí phòng cũng chỉ là thuê mà thôi, nhưng hắn một đường đi đến tận đây, chảy nước mắt, nếm khổ cực, tim đau xót, nhưng lại chưa từng tuyệt vọng, mãi cho đến tận hôm nay, đã thấy được ánh nắng rạng đông của hạnh phúc… hay có thể nói là đã được tắm trong hào quang của hạnh phúc rồi.



    Lúc còn nhỏ luôn hâm mộ những đứa bé được cha mẹ cho tiền mừng tuổi, tùy theo ý mình mua đồ ăn mình thích, ăn một lần mấy chục tệ KFC cùng McDonald làm cho anh em Lý Lộ Từ trợn mắt cứng lưỡi.

    Lý Lộ Từ có thể cho Lý Bán Trang tiền mừng tuổi rồi.

    - Thích cái gì, tự đi mua đi.

    Hãn vấn hy vọng có thể nói câu đó với em gái hắn, hiện tại có thể rồi, thật cao hứng.

    - Anh trai vui vẻ, có thể mua không ạ?

    Lý Bán Trang dựa vào vai của Lý Lộ Từ, đặt tiền lì xì ở trong túi áo.

    - Anh vốn là của em mà.

    Lý lộ từ nhẹ nhàng ôm cô.

    Lý Lộ Từ rõ ràng là của An Nam Tú, An Nam Tú trừng mắt nhìn hắn, Lý Lộ Từ cũng ôm cô vào trong lòng, trái ôm phải ấp, trong gian phòng ấm áp mà xem chương trình đêm 30.

    Mặc kệ chương trình Tết không hẳn là hay, nhưng Lý Lộ Từ vẫn ngồi trên sô pha, hắn chính là gia trưởng của cái gia đình nhở này, nhất định phải làm ra thái độ chủ trì giao thừa, nếu không ai làm việc nấy, không đoàn tụ cùng một chỗ qua giao thừa thì không có ý nghĩa đoàn viên rồi.

    Lý Bán Trang chỉ ngẫu nhiên nhìn một chút, nhưng chỉ cần dựa vào trong lòng của anh cô, cảm giác rất thoải mái, không muốn nhúc nhích rồi.

    An Nam Tú xem rất chăm chú, tuy nhiên mặt cô vẫn mang theo một chút khinh thường, đây vẫn là chỗ mà Lý Lộ Từ vẫn bội phục cô, một người có thể chấp nhận mà xem chương trình mình không thích xem, và vẫn luôn kiên trì biểu lộ ra sự khinh thường của bản thân, đây rốt cuộc là loại tình thần như thế nào a? Lúc xem “Hoàn Châu cách cách” là như thế này, xem “Hồng miêu Lam thỏ kỳ hiệp truyện” là như thế này, xem chương trình đêm tất niên cũng như thế này.

    Tối nay An Nam Tú không có ý phải đi ngủ sớm, kiên trì đến gần mười hai giờ đêm, Lý Lộ Từ ngồi dậy, mở cửa phòng khách rải pháo dây ở trên cầu thang, nghe trên TV báo giờ, sau đó đốt pháo.

    Vào thời khắc đó, dường như toàn bộ thành phố đều bốc cháy lên, tiếng của pháo dây, pháo tết đồng thời bùng nổ khắp mơi, không trung bừng bừng ánh lửa, những tiếng tách tách bộp bộp vang ở bên tai không ngừng.

    Mặc cho đãcó quy định cấm đốt pháo hoa, pháo dây, nhưng đối với những con người ngày thường đã phải chịu đủ mọi loại hạn chế mà nói, ngày tết làm bậy một lần cũng là không thể cấm được, nhất là những khu nhà cũ, hàng năm đều là nơi dễ gây ra hỏa hoạn do đốt pháo tết, đốt pháo cũng là đốt nhiều nhất.

    Lý Lộ Từ trở lại phòng khách, không đóng cửa, làm cho khói do đốt pháo bay vào phòng, đây là hỉ khí, cũng là tài vận.

    An Nam Tú bịt chặt hai lỗ tai, la lớn:

    - Đây là để làm gì, sau này không thèm qua tất niên nữa, ầm ĩ muốn chết.

    - Đông ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ,

    Lý Bán Trang vội vàng nói.

    - Bách vô cấm kỵ, bách vô cấm kỵ.

    Lý Lộ Từ cũng nói.

    - Tôi muốn đi ngủ.

    An Nam Tú chịu không nổi, không chờ pháo đốt xong, bổ chạy vào trong phòng mình.

    Đốt pháo xong, Lý Lộ Từ đóng cửa phòng, dù cho là thế, những tiếng tách tách bộp bộp rất nhỏ vẫn còn khắp vang lên khắp nơi truyền vào tai.

    Chung quy thanh tịnh rất nhiều, có thể nói nhỏ giọng, đối phương cũng nghe thấy rồi.

    - Anh ơi, chúc mừng năm mới.

    Trên gương mặt hồn nhiên dịu dàng của Lý Bán Trang hiện lên hạnh phúc.

    - Lý Tử, chúc mừng năm mới.

    Lý Lộ Từ lại lấy thêm một cái lì xì nữa đưa cho Lý Bán Trang.

    - Đây là quà mừng năm mới.

    - Không thành ý.

    Lý Bán Trang bĩu môi, chạy về phòng, cầm áo len đi ra:

    - Tặng anh, đây mới là quà năm mới.

    - Sáng mai dậy anh sẽ mặc nó.

    Lý Lộ Từ cầm áo len, có chút kinh ngạc:

    - Em làm sao có thời gian mà đan, anh nghĩ ít nhất còn phải chờ qua tết nguyên tiêu.

    - Buổi tối em đan trộm, không cho anh biết.

    Lý Bán Trang giúp Lý Lộ Tù cở áo khoác:

    - Thử xem.

    - Được.

    Lý Lộ Từ cởi cả áo khoác lẫn cái áo lông dê ra, chỉ mặc áo mỏng, mặc áo len vào:

    - Thật ấm áp, không cần mặc áo khoác cũng được.

    Lý Bán Trang rất vừa lòng đánh giá, giang hai tay ôm eo của Lý Lộ Từ, má dán vào lồng ngực của hắn, cảm thấy mỹ mãn mà nói:

    - Anh, hiện tại em cảm thấy chị dâu tương lai dù là An Nam Tú hay An Tri Thủy đều không vấn đề, bọn họ xác thực không biết chiếu cố người khác, cũng không biết phải sống thế nào, nhưng như vậy cũng không sao cả, không phải vẫn còn Lý Tử sao? Nếu bọn họ có thể chiếu cố anh rồi, em còn có thể làm gì nữa chứ?


    - Đúng, Lý Tử lợi hại nhất rồi.

    Lý Lộ Từ khen cô, về phần chị dâu gì gì đó, Lý Lộ Từ không để ý nhiều, lười đến mức không cùng cô giải thích, An Nam Tú là cô gái chẳng biết làm gì cả, Lý Lộ Từ vô pháp tưởng tượng nếu như cuộc sống thường nhật của mình, vợ của hắn là An Nam Tú, vậy thì cuộc sống sẽ ra sao. Đối tượng lý tưởng nhất trong lòng hắn xác thực là An Tri Thủy. Đối với bạn gái, Lý Lộ Từ cảm thấy tất nhiên là sẽ thành vợ mình, nhưng hắn cảm thấy một người vợ mà hắn chân chính muốn có, lại hẳn như Lý Tử, đương nhiên rồi, chính như Lý Tử nói, vừa không biết chiếu cố người khác, lại không biết sinh sống, thực ra cũng chẳng có vấn đề gì, sinh hoạt là phải từ từ mới quen được, hiên tại không biết, sau này sẽ biết, quá trình từ không biết đến biết, không phải cũng sẽ phát sinh rất nhiều những phiền toái vừa vụn vặt lại ấm áp sao?

    Như vậy cũng tốt.

    - Cái… cái kia….

    Lý Bán Trang bắt đầu lắp bắp.

    - Định nói cái gì? Những chuyện kì quái thì đừng có nói ra, cẩn thận không chính em lại xấu hổ trước.

    Lý Lộ Từ mỉm cười.

    Anh trai không cho, Lý Bán Trang cũng đỏ hồng cả mặt hỏi:

    - Cái kia… nếu em không phải là em gái anh, em, chị Tri Thủy và An Nam Tú, trong ba người chọn một người làm vợ, anh sẽ chọn ai?

    - Anh không có cái phúc khí có thể cho anh chọn này.

    Lý Lộ Từ lắc đầu, cự tuyệt trả lời vấn đề kiểu này.

    - Là giả thiết mà… nói mau…

    Lý Bán Trang đỏ mặt hỏi, không ngờ lại không nghe được đáp án, chẳng phải không công đỏ mặt.

    - Nhất đinh phải chọn có thể khá khó.

    Lý Lộ Từ phạm sầu:

    - Nếu anh không chọn An Nam Tú, cô ấy không chừng sẽ giết hai người, sau đó ném anh sang thế giới khác… Nếu anh chọn cô ấy, thì cô ấy sẽ cho là anh muốn làm mấy chuyện biến thái với cô ấy, chỉ sợ như thế cũng không được. Trong việc chọn lựa này mà có An Nam Tú xuất hiện, thì đều không có cách nào chọn cả.

    Lý Bán Trang không kìm được mỉm cười, thân thể lại có chút nhũn ra, quả thật An Nam Tú sẽ làm như vậy, tính tình rất khó chịu, rõ ràng cô và anh trai là hai người thân nhất trên thế giới này, nhưng trong mắt An Nam Tú, anh trai cô lại phải đặt An Nam Tú ở vị trí thứ nhất mới được.

    Anh cô quả nhiên là người hiểu An Nam Tú nhất

    - Được rồi, thế nếu Lý Tử - vẫn không có quan hệ huyết thồng với anh, và chị lớp trưởng anh vẫn thầm mến, hai chọn một?

    Lý Bán Trang nếu không nghe được một cái đáp án sẽ không chịu bỏ qua.

    - Vậy anh sẽ chọn An Nam Tú thôi.

    Lý Lộ Từ đau đầu.

    - Cứ nghĩ ra mấy chuyện vớ vẩn này làm gì? Muốn tìm bạn trai? Tự đi tìm đi, đừng lấy anh ra làm vật thí nghiệm.

    - Nói dối.

    Lý Bán Trang giận dữ đẩy ra Lý Lộ Từ, đánh vào ngực hắn mấy cái, không ngờ vẫn không biết được đáp án, trừng mắt nhìn hắn, chạy về phòng.

    Lý Lộ Từ sờ sờ ngực, là áo len mềm mại, nghĩ nghĩ lại cười.

    Tiết mục tết vẫn còn đang chiếu, Lý Lộ Từ ngồi vào sô pha, mở điện thoại gọi cho An Tri Thủy.

    Điện thoại vừa mới thông, bên kia lại tắt đi.

    Đợi một lúc, có một số điện thoại quốc tế gọi lại, Lý Lộ Từ biết đây là An Tri Thủy, nghe máy:

    - Sao thế? Vừa nãy không tiện nghe điện thoại ư?

    - Không phải, gọi quốc tế rất đắt. Mình gọi lại thì rẻ hơn nhiều.

    An Tri Thủy nói rất đắc ý, chính cô cũng không ngờ sẽ có lúc tiết kiệm tiền, hơn nữa là giúp Lý Lộ Từ tiết kiệm.

    - Thật thông minh.

    Lý Lộ Từ khen ngợi.

    - Đương nhiên.

    An Tri Thủy rất cao hứng, sau đó thấp gióng nói.

    - Nghĩ gì lại gọi điện thoại cho mình?

    Trong giọng nói rõ ràng có chút oán trách, Lý Lộ Từ tưởng tượng ra vẻ mặt lúc này của An Tri Thủy, nhất định rất động lòng người.

    - Không cần biết muộn như thế nào, cậu cũng phải là đầu tiên.

    Lý Lộ Từ giải thích, kì thực trong điện thoại đã có rất nhiều tin nhắn chúc mừng năm mới, Lý Lộ Từ vẫn đều chưa trả lời, nân duyên của hắn không thể so được với An Tri Thủy, án đạo lý mà nói những người chúc tết An Tri Thủy so với chúc hắn phải nhiều hơn rất nhiều.

    - Vậy… vậy… vậy mình không giận cậu nữa rồi.

    An Tri Thủy thành thật thừa nhận cô đã chờ điện thoại của Lý Lộ Từ rất lâu rồi.

    - Chúc mừng năm mới, chúc Thủy Thủy năm mới ngày càng xinh đẹp, dáng người càng ngày càng tốt, học tập càng ngày càng tốt, tâm tình càng ngày càng tốt.

    - Cái càng ngày càng tốt thứ hai… không muốn đâu.

    Dáng vóc của cô đã bị Lý Lộ Từ xem rõ ràng rồi, mặt Anh Tri Thủy hơi đỏ lên, hắn cường điệu chuyện này, nhất định là nhớ tới lúc ngâm suối nước nòng nhìn thấy cô chỉ quấn khăn tắm.

    - Nói cũng phải, vốn đã đẹp nhất tốt nhất rồi.

    Lý Lộ Từ cảm thấy cũng phải, cũng không có khoa trương, nhưng mà đương nhiên cũng không thế nói ra sự thật, chỉ là hai người rất thân cận, cô trong mắt hắn luôn cảm thấy càng đẹp hơn, trước đây Lý Lộ Từ cũng hay xem mỹ nữ, hiện tại chỉ càm thấy những cô gái nhờ vào PS gia công kia đều kém An Tri Thủy rất xa.

    - Miệng lưỡi trơn tru, nói lung tung nữa thì mình cúp máy đây. truyện copy từ tunghoanh.com

    An Tri Thủy oán trách, tuy nhiên cũng không hề có ý cúp máy, vẫn còn muốn nói tiếp:

    - Mình nghe lời cậu gửi tin nhắn đến cho các bạn ở ba lớp học, rất nhiều người đã gửi lại tin cho mình rồi. Chỉ còn cậu không gửi lại.

    - Ừ, tiếp tục cố gắng, rồi mọi người sẽ thích cậu.

    - Mã Đức Lý cũng chủ động gửi tin nhắn cho mình, tuy nhiên bọn họ gửi tin… đều là nói mới chuyện linh tinh.

    An Tri Thủy ngượng ngùng kể lại tin nhắn của bọn họ, đầu đề đều là “chị dâu”.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-163-CFHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận