Vợ Tôi Là Công Chúa Chương 29 0: Dắt chó.

 Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa

Chương 290: Dắt chó.

Người dịch: Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện








Lí Lộ Từ tin tưởng An Nam Tú ở trong Nguyệt bình chiến đấu không có khả năng chỉ thắng mà không thua, nếu không những lời nói về kinh nghiệm chiến đấu như vậy ý nghĩa quả thật không lớn, tuy nhiên bây giờ hắn có thể khẳng định nếu An Nam Tú chiến đấu thì nhất định là thắng lợi.

Lí Lộ Từ nghĩ đến cảnh An Nam Tú bị một người khổng lồ đuổi theo chém mà oa oa khóc? Chuyện này đối với An Nam Tú mà nói quả thật như khi cô mở cửa tủ lạnh mà không thấy cây kem nào bên trong, quả thật không thể chịu đựng được.

Cho nên Lý Lộ Từ tuyệt không lo lắng, trận chiến đấu này kịch liệt, nhưng cũng không có bị trì hoãn nhiều lắm.



- Đoạn kiều. Đây là một thần thuật khiến cho khoảng cách gần lại nhanh chóng…

Thần thuật sư chiến đấu gần như là không ngừng ngâm xướng, Lí Lộ Từ vốn chưa từng nghe thấy thanh âm của cô bé lơ lửng ở trên không trung kia dừng lại chút nào, An Nam Tú giải thích xong thì một cây cầu thật lớn xuất hiện trên không trung dưới chân cô bé, chân của cô vừa bước lên chiếc cầu thì khoảng cách cực kì xa xôi không ngờ ngay lập tức ngắn lại, cả người vừa mới cách xa người khổng lồ, thì hiện tại đã xuất hiện một nơi khác, đứng ở trước ngực người khổng lồ.

- Cầu sét, cái này anh rất quen thuộc.

Cô bé trong tay lóe ra điện quang, Lí Lộ Từ nhìn cảnh tượng này liền phản ứng theo bản năng, thân thể khẽ run lên một chút.

Tuy nhiên cầu sét này nếu so sánh với quả cầu mà Lí Lộ Từ gặp qua thì uy lực gấp trăm ngàn lần, điện quang không ngừng chuyển động, lập tức oanh kích vào ngực của người khổng lồ.

Người khổng lồ kêu lên một tiếng rồi lùi về phía sau, thân thể cao lớn giẫm lên đất từng bước khiến đất đai rung chuyển, còn cô bé đứng trên không trung vẫn đứng bất động trên không, trường bào nhẹ nhàng tung bay, khí thế kinh người.

Người khổng lồ cũng không lập tức bị đánh lui, cả người chớp động kim quang, nhảy lên cao, cầm rìu lớn trong tay ném ra.

- Số một trong ba mươi sáu hình, lao tù, đây là thần thuật vây khốn kẻ thù, nhưng cũng có thể để bảo vệ chính mình.

Lúc chiếc riù lớn ném đến, một tòa lao tù màu đen ước chừng cao hơn hai mươi mét từ trên không trung giáng xuống, lập tức đem cô bé vây lại vào bên trong.

Chiếc rìu lớn nện vào lao tù, tạo ra một tiếng nổ vang bén nhọn.

Lao tù vẫn bình yên vô sự, chỉ có điều người khổng lồ đã vọt lên tới phiá trước lao tù, hai tay nắm dược lao tù, cố gắng xé lao tù cho nó nát vụn.

- Số sáu trong ba mươi sáu hình, Thiết la lan. Thần thuật này cũng xem như là một thần thuật khó, lúc tôi năm tuổi mới có thể học.

Lí Lộ Từ lập tức rõ ràng, ba mươi sáu hình chính là ba mươi sáu hình phạt, thiết la lan hơi giống khóa trinh nữ của Châu Âu.
(*Chính là cái quan tài đóng đầy đinh trên nắp, cho người nằm vào sau đó đóng sập lại, một kiểu hành hình thời Trung cổ)

Một quả cầu đồng lấp lánh thật lớn từ trên không trung giáng xuống, phía trước cửa chính mở ra, có thể nhìn thấy bên trong đầy những mũi nhọn dài và sắc bén, bên trong chỉ chừa một không gian không lớn.

- Thảo Thú giáng lâm.

Một người khổng lồ khác xuất hiện trên không, vung cánh tay được vô số phù văn phong ấn một quyền trực tiếp đánh tới bụng của người khổng lồ, người khổng lồ bị đánh bay, rơi ngay vào khóa Thiết la lan kia, sau đó thiết la lan mà bắt đầu kịch liệt lay động.

- Người khổng lồ này thuộc tộc người đoạt núi biến dị, chúng cướp lấy núi làm vui, biến một ngọn núi trở thành địa bàn của chúng, không có một vật nào có thể đến ngoại trừ chúng, thường thường các sinh vật khác không thể sinh tồn tại đó. Chúng có khả năng chịu đựng đau đớn đặc biệt mạnh mẽ, anh xem....

An Nam Tú vừa nói xong, Thiết la lan liền bùng nổ, người khổng lồ máu chảy đầm đìa gầm gừ rống giận, liều lĩnh lao tới cô bé lơ lửng trên không trung, mắt trợn trừng, mở to cái miệng lớn như một cái bể bơi muốn nuốt cô vào bụng.

- Phải kết thúc rồi. Huyết chi tế điện.

Cô bé lúc này lại ngâm xướng phóng ra đồng thời vài thần thuật đoạn kiều và phong bế, thân hình lập tức di dộng tới bên ngoài phạm vi công kích của người khổng lồ, máu trên người người khổng lồ bắt đầu bị thiêu đốt, khói đen bốc lên, từng đạo phù văn màu trắng xuất hiện, người khổng lồ trở nên vô cùng luống cuống, điên cuồng giãy dụa trên mặt đất, mãi cho đến lúc chết đi, biến thành tro tàn.

- Quá lợi hại...
Lí Lộ Từ ngạc nhiên thán phục, bất kể là người khổng lồ cao lớn hơn trăm mét, hay là lao tù lớn như căn phòng,Thiết La lan như những tòa nhà cao chọc trời , còn có khí thế một quyền kinh người của Thảo thú đều khiến cho Lí Lộ Từ có cảm giác giống như bản thân đang ở trong trò chơi tấn công BOSS cuối cùng.

Đồng thời còn có một loại cảm giác hư ảo không giống thật, tựa như đang ngồi xem phim 3D, hai bên đánh nhau đều là nhờ hiệu quả đặc biệt từ máy tính tạo nên, khiến người ở trong đó rung động không ngừng lại không tin cảnh tượng chân thật, sinh động ngay trước mắt.

Cảnh tượng kia đến đó còn chưa chấm dứt, trên mặt đất khói đen biến mất, những phù văn lại chớp động trên mặt đất, một người khổng lồ lại hiện lên đi ra, chậm rã đi xa.

- Này... thứ này gọi là Xoát quái?
Lí Lộ Từ minh bạch, cái này cũng giống như là một trò chơi thế giới, thế giới trong Nguyệt bình và toàn bộ tin tức về mũ giáp trong tiểu thuyết võng du không có gì khác biệt.

Trên bầu trời cô bé lại không tiếp tục ra tay với người khổng lồ, chỉ đứng đó kiễng chân, sau đó nhanh nhẹn xoay một vòng, rồi hai tay nắm chặt ở trước ngực, Lí Lộ Từ cảm thấy tư thế này có vẻ như là đang muốn cổ vũ cố lên.

Điều khiến Lí Lộ Từ trừng to mắt chính là thần bào trên người cô bé trong nháy mắt bỗng nhiên biến mất, cô chỉ mặc có một chiếc quần lót nhỏ màu trắng, phù phù một chút liền bay thẳng đến con sông trên mặt đất, chắc là đến nghịch nước.

- Không được xem...
An Nam Tú vội vàng múa quyền trượng, cảnh tượng này liền biến mất, cô xấu hổ mặt đỏ bừng, giơ tay che lấy mắt của Lí Lộ Từ bắt hắn phải nhắm lại.

- Cái gì cũng không có...

Lý Lộ Từ nói xong, vội vàng xua tay, cuống quít giải thích:
- Không, là cái gì cũng không nhìn thấy...

- Anh nói cái gì cũng không có?
An Nam Tú vốn đang mặt đỏ, nghe xong liền tức giận khiến khuôn mặt giờ như quả hồng chín, căm tức nhìn Lí Lộ Từ.

- Đừng nóng giận, đừng nóng giận, trẻ con đều không có. Hiện tại có là tốt rồi.
Lý Lộ Từ vội vàng giải thích, sợ Công chúa nổi giận:
- Hiện tại không chỉ có, mà còn không nhỏ, rất nhiều cô bé mười bốn tuổi còn không có.

An Nam Tú lúc này mới buông tha, nhưng nghĩ lại một chút ý niệm trong đầu của Lí Lộ Từ, lại đột nhiên cảm thấy không đúng:
- Anh còn đi nhìn lén ngực của các cô gái khác?

- Tôi cũng không phải người mù, không cần nhìn lén cũng có thể nhìn thấy, chẳng lẽ cô muốn tôi nhìn thấy bất cứ cô gái nào thì ấn tượng trong đầu chỉ có là cái đầu thôi sao? Ánh sáng phản xạ lên thân thể chăng lẽ không thể tiến vào ánh mắt của tôi?
An Nam Tú khiến cho Lí Lộ Từ biết được cái gì gọi là bình dấm chua.

An Nam Tú cảm thấy như vậy cũng không sai, chuyện này Lý Lộ Từ hiển nhiên cũng không làm được, ngẫm nghĩ một chút, nói:
- Vậy anh quên tất cả những gì nhìn thấy vừa nãy đi, không được nhớ ở trong lòng, muốn nghĩ đến cũng không được nghĩ.

Lí Lộ Từ gật đầu mạnh, tỏ vẻ kiên quyết không nghĩ, hiện tại An Nam Tú tuy rằng nhìn có vẻ yếu ớt, tinh tế, nhưng so sánh với các cô gái khác thì đã có đường cong của cơ thể, quả thật có sự hấp dẫn đối với người khác phái, nhưng Lí Lộ Từ cũng không phải đồ biến thái...Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Lí Lộ Từ khuôn mặt nóng lên, có chút chột dạ, từ khi nào mình lại cảm thấy dáng người của An Nam Tú rất có sức hấp dẫn thần bí đối với mình?

- Anh đang suy nghĩ cái gì?
An Nam Tú luôn luôn quan sát Lí Lộ Từ, cô thích như vậy, thích mọi lúc nói chuyện đều nhìn hắn, bởi vì hắn thường xuyên nghĩ một đằng nói một nẻo, có đôi khi rõ ràng rất thích cô nhưng lại nói là không thích, nhưng nếu nhìn vẻ mặt của hắn, ánh mắt của hắn, liền có thể hiểu đượccảm nhận trong tâm tình của hắn, điều đó làm cho An Nam Tú mềm lòng, trái tim đập nhanh không ngừng.

Tuy nhiên hiện tại An Nam Tú hoài nghi Lý Lộ Từ suy nghĩ đến những chuyện không tốt.

- Khụ khụ, chúng ta vào đây lâu như vậy, giữa trưa cô còn chưa ăn cơm, tôi sẽ mang cô đi ăn.
Lí Lộ từ nói lảng sang chuyện khác:
-Đúng rồi, trong nhà không có kem cây, để tôi đi mua.

- Đi thẳng đến tủ lạnh ở mấy cửa hàng bán đồ uống sao?

- Tốt, nếu cô muốn thì tôi sẽ đi.
Lí Lộ từ thành công dời đi lực chú ý của An Nam Tú, An Nam Tú chỉ cần một thùng giấy bày trước mắt, bên trong chất đầy kem cây đường trắng thì cô liền vui vẻ rạo rực, đương nhiên sẽ không hoài nghi Lí Lộ từ vừa rồi đi suy nghĩ vấn đề gì.

- Vậy đi nhanh lên một chút.
An Nam Tú vội vàng thúc giục, vừa mới nói xong, thân thể của cô hoàn toàn biến mất, sau đó Lí Lộ từ cũng nhìn thấy nửa người của mình trước cũng bắt đầu biến mất.

Thời điểm đi ra đã không còn ở chỗ cũ, Lí Lộ Từ và An Nam Tú đứng trên mặt đất, sau đó nhìn thấy một con chó Rottweilerđang chảy nước miếng liều mạng chạy, một cái càng cua đang kẹp chặt cái vòng cổ của nó, con chó Rottweiler kéo con cua chạy xềnh xệch trên mặt đất, ngã quay cuồng, trên người đều là bụi bẩn, nhìn hoàn toàn không ra màu sắc ban đầu.

- Nó đang làm gì?
Một con cua dũng mãnh không sợ chết như thế chỉ có Tú Tú, Lí Lộ Từ nhìn bốn phía, không ngờ đã là vùng ngoại thành, có thể tưởng tượng con cua cũng không phải dùng tám chân chạy tới, mà có lẽ bị con chó này từ nội thành kéo ra ngoại thành.

- Nó muốn tự mình dắt chó, con cua ngu ngốc này.
An Nam Tú hận nghiến răng ken két, con cua này thật sự đánh mất sạch thể diện của chủ nhân nó rồi.

Lí Lộ Từ thở dài, không thể không thừa nhận, Tú Tú quả thật không thể nào thông minh.

- Buông ra.
An Nam Tú hạ mệnh lệnh.

Tú Tú khẩn trương buông dây thừng ra, vẫn bay lên, rơi xuống giữa đường, một chiếc xe chở rác đè qua người nó.

Bị đè, Tú Tú run rẩy, trên người đều là tro bụi, chạy đến dưới chân của An Nam Tú.

An Nam Tú một cước liền đá nó đến bên cạnh cái ao cho nó tắm rửa, sau đó mới bắt nó đến chỗ chiếc xe điện, rồi cùng Lí Lộ Từ đi mua kem cây.

Mua hơn mười hộp kem cây để ở phía sau, Lí Lộ từ mới nhớ tới học bổng của An Nam Tú:

- Đúng rồi, một trăm ngàn kia đang ở trong tay tôi, của cô năm mươi gàn, cô muốn lấy tiền mặt hay là để bên trong thẻ?

- Anh mua cho tôi năm trăm ngàn cây kem đường trắng.
An Nam Tú một tay cầm một cây kem, còn tay còn lại đưa kem lên miệng ăn.

- Bây giờ đủ ăn là được rồi, về sau sẽ mua tiếp, tôi đưa cho cô tiền mặt, nếu mua cái gì trên ngàn tệ thì cùng với tôi thương lượng đã, được không?

Lí Lộ Từ biết An Nam Tú không thật sự cần số tiền này, nhưng nếu thật sự đáp ứng cô mua năm trăm ngàn cây kem đường trắng, cô nhất định sẽ không để ý.

- Nếu tôi mua hai ngàn cây kem đường trắng cũng phải cùng anh thương lượng?

An Nam Tú không hài lòng nói, tùy tay cầm lấy hai chân cho Tú Tú ăn, làm thú cưng của An Nam Tú, sao có thể không thích ăn kem đường trắng? Hiện tại An Nam Tú và Tú Tú mỗi ngày kiền ăn hết một hộp kem cây, hai ngàn cái cũng không nhiều.

- Được, bốn ngàn cây kem đường trắng, nếu quá số tiền này nhớ rõ phải nói với tôi, cô là Công chúa điện hạ, cũng không muốn người khác coi cô thành ngu ngốc, cô chỉ lấy hai cây kem đường mà lại bắt cô trả tiền hai trăm quekem đường?

Lí Lộ Từ thả lỏng giới hạn, tuy rằng có trách nhiệm chăm sóc và không để kệ cô, nhưng dù sao tiền cũng là do cô kiếm được, Lí Lộ Từ cũng không thể quản quá nghiêm ngặt chuyện này.

- Tôi có ngu như vậy sao?
An Nam Tú hừ hừ, tuy nhiên vẫn là đáp ứng, lần trước mua bốn mươi, năm mươi nghìn tệ tiền kem về thì máy tính lại hỏng, muốn mua cái mới lại không được, nói cách khác những lúc Lí Lộ Từ dùng máy tính An Nam Tú không có cách nào đấu địa chủ.

Nguồn: tunghoanh.com/vo-toi-la-cong-chua/chuong-290-nqLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận