Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 292: Con kiến pha lê.
Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện
Lý Bán Trang đánh giá chiếc vòng cổ trong hộp, quả thật rất được, đối với một cô gái mà nói, đeo vòng cổ như vậy đứng ở trên sân khấu được vạn người nhìn chăm chú thoáng giống như minh tinh, tất cả tiêu điểm trong ánh mắt đều ở trên người mình nhất định là vô cùng thỏa mãn, con gái trời sinh chính là có mong ước đưng trước màn ảnh và sân khấu.
Lý Bán Trang khép hộp lại, che đi châu quang xán lạn, trả lại trong tay An Tri Thủy khiến cô nắm chặt:
- Đây là lễ vật cha của chị đưa cho chị, em càng không thể lấy.
Trong lòng Lý Bán Trang có chút ảm đạm, nhìn ra được quan hệ giữa An Tri Thủy và cha cô cũng không giống như cha và con gái như bình thường, nhưng Lý Bán Trang có thể khẳng định vẫn còn có phần tình cảm cha con, nhưng Lý Bán Trang ngoại trừ xem qua mấy phong thư mà cha viết cho anh trai, thì với cha không có chút ấn tượng, chỉ khi ở trường học báo danh lấy hộ khẩu thì mới có thể nhìn thấy tên của cha mà thôi.
- Vì sao? Chị cũng đã nói nguyên nhân rồi.
An Tri Thủy không thể chấp nhận một cuộc thi trận đấu có chứa gian dối, chính cô chưa bao giờ làm chuyện như vậy, về phần thành tích giả dối An Tri Thủy càng không cần, mỗi lần nhìn thấy vòng cổ này đều khiến An Tri Thủy cảm thấy mình giống như là bộ quần áo mới của Hoàng đế vậy, trong hồi ức có cảm giác được không phải là vinh dự và thỏa mãn, chỉ có tràn đầy xấu hổ mặt nóng bừng.
- Em cảm thấy có khả năng chị hiểu lầm bác An rồi, nếu ông tổ chức trận đấu mời người tới tham gia, vậy vì sao bác không chọn những người có trình độ kém hơn so với chị, hoặc là nói những người đó căn bản là không dám đàn hay hơn so với chị? Nhưng loại tình huống này cũng không xuất hiện, hơn nữa đều là trẻ con tham gia trận đấu, không có nhiều cha mẹ vì một chút tiền lại bắt con của mình phải thất bại như vậy.
Mặc dù vứt bỏ chỉ số thông minh, chỉ số cảm xúc (EQ) Lý Bán Trang và An Tri Thủy cũng không cùng một đẳng cấp, An Tri Thủy nghĩ không rõ rất nhiều chuyện, Lý Bán Trang lại rõ ràng hơn rất nhiều. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình nghèo khó sẽ hiểu được đạo lý đối nhân xử sớm thế hơn nhiều, đương nhiên như An Tri Thủy cũng là cực kỳ hiếm thấy, hiện tại rất nhiều con nhà giàu càng hiểu rõ lòng người hơn.
- Vậy thì đã sao, chị làm sao mà được giải nhất chứ? Khi đó chị vừa mới học đàn dương cầm không lâu, so với người khác kém xa.
An Tri Thủy vẫn không hiểu rõ.
- Mặc dù nguyên nhân vẫn là có bác An ở trong đó, nhưng có lẽ ông ấy cũng không phải cố ý. Có lẽ trận đấu lần đó là bác ấy tài trợ, hoặc nói người đứng ra tổ chức trận đấu là thuộc hạ của ông, biết con gái của ông chủ tham gia trận đấu, cho dù cha chị không nói cái gì, để ông chủ cao hứng nên bọn họ trước hết điều động nội bộ cho giải quán quân là chị.
Lý Bán Trang còn nhớ rõ hồi tiểu học ba học sinh xuất sắc đều không thể thiếu được con của giáo viên, trường học cấp hai có trận đấu ca xướng, đứng thứ nhất chính là con gái hiệu trưởng.
- Bọn họ sao có thể làm như vậy? Ban giám khảo đều là những thầy cô mà trước kia chị vô cùng kính trọng.
An Tri Thủy rất buồn, cô cảm thấy nếu là cha tổ chức trận đấu dụ dỗ cô vui vẻ vậy mọi người đương nhiên là phối hợp biểu diễn, nhưng nếu những đứa trẻ đó đều là thí sinh, vậy mọi người công bằng so tài, ban giám khảo lại mặc kệ cố gắng của người khác, là người không có nguyên tắc như vậy sao có thể đi làm giám khảo?
- Các lão sư (thầy cô) chưa chắc đã không nói nguyên tắc ... Được rồi, hôm nay khá cao hứng, không cần nhớ mãi sự tình không vui này, vòng cổ này tự chị tự bảo quản cho tốt.
Lý Bán Trang kiên quyết sẽ không nhận.
- Bác An đưa cho chị vòng cổ này, chỉ bởi vì chị là con gái của ông, cho nên mặc kệ chị được giải nhất hay thi rớt, ở trong mắt người cha, tham gia trận đấu và phát huy khả năng của chính mình thật tốt mới là điều tuyệt vời nhất, đây mới là nguyên nhân ông đưa cho chị vòng cổ, cùng với cái danh hiệu đứng đầu không có bao nhiêu quan hệ, chị đưa nó cho người khác bác An khẳng định rất thương tâm.
- Ông ấy mới không thương tâm, ông ấy sớm đã quên rồi.
An Tri Thủy có chút xấu hổ, cảm giác mình còn không biết điều bằng Lý Bán Trang, còn muốn em gái Lý Lộ Từ nói cho mình nghe việc này.
- Tóm lại hôm nay chị có thể đến cùng bọn em chúc mừng, mọi người đều thật cao hứng. Lễ vật cũng không quan trọng nữa, chỉ cần không phải lễ vật có giá trị kỷ niệm đối với chị như vậy, lần sau chị tùy tiện đưa cái gì em đều sẽ nhận. Em cũng không khách khí với chị dâu.
Lý Bán Trang lại đè thấp thanh âm, những lời này thật cũng không phải khách sáo, Lý Bán Trang thực có vài phần coi An Tri Thủy là chị dâu, An Tri Thủy cũng là người giống như bạn gái chính thức của anh trai nhất.
- Lý Tử…Em thật là…
An Tri Thủy ngượng ngùng, nhìn thoáng qua đang có chút oán giận Lý Lộ Từ hôm nay mời cô đến đây nhưng mà tâm lại không có ở chỗ cô, còn xuống bếp làm thức ăn ngon cho An Nam Tú nữa.
- Em nói chị tặng lễ vật cho Tú Công Chúa, cô ấy có nhận không?
- Cái này thật khó nói…
Lý Bán Trang không thể khẳng định, việc của An Nam Tú ai có thể cân nhắc chuẩn? Lý Bán Trang ngẫm nghĩ một chút.
- Chị tốt nhất là gửi anh trai chuyển hộ, vậy vấn đề sẽ không lớn nữa.
An Tri Thủy nghiêng thân mình, lấy túi xách đến giữa hai người, sau đó che tầm mắt bên kia, xuất ra một vật trang sức pha lê thật to, lại có đầu to thân nhỏ như mình con kiến. Nó có vẻ mặt đáng yêu và cặp mắt tròn tròn, bên trên được khảm đầy pha lê sáng loáng.
- Hì hì, chị nhìn thấy ở quầy bán ngọc trai Swarovski bên kia, số lượng có hạn, Tú Công Chúa nhất định rất thích.
An Tri Thủy có chút đắc ý, bởi vì mình rất ít khi vì người khác chọn lễ vật, nhưng cảm thấy mỗi lần mình chọn lễ vật đều rất được, ít nhất lễ vật của cô cũng rất hiếm lạ.
- Rất đẹp.
Lý Bán Trang lần này là thật tâm ngạc nhiên thán phục khi chia sẻ bảo bối xinh đẹp cùng với một người bạn bình thường, không giống vừa rồi An Tri Thủy xuất ra cái loại trang sức đắt tiền gì đó mà cảm thấy bất an.
- Em xem, trang trí cái này lên là có thể dùng làm đồ trang sức lên đầu rồi, rất thích hợp với mái tóc dày và dài của Tú Công Chúa, cảm giác Tú Công Chúa đội cái này lên nhất định xinh đẹp cực kỳ, khẳng định đáng yêu giống như một búp bê lớn.
An Tri Thủy một tay cầm vật trang sức pha lê, một tay kích động nắm chặt lấy, thật muốn xem a, con gái rất thích chuẩn bị trang phục cho mình, cũng thích giúp người khác cách ăn mặc, nhất là nếu có một con búp bê, có thể giúp con búp bê kia cách ăn mặc sao cho thật là xinh đẹp thì cũng là một việc nhiệt tâm mà cực kỳ thú vị, An Nam Tú tựa như búp bê tinh xảo nhất.
- Chị cũng rất muốn xem sao?
Lý Bán Trang có chút khẩn cấp.
An Tri Thủy gật đầu thật mạnh, đáng tiếc chính là, nếu cô đi đưa lễ vật trực tiếp cho An Nam Tú, lấy tính cách của An Nam Tú, cho dù rất thích cũng không chắc sẽ đeo món trang sức này lên trước mặt người mà cô ấy không thích từ trước tới giờ.
- Để em.
Lý Bán Trang cầm trong tay, sau đó gọi anh trai lại đây.
- Đây là lễ vật chị Tri Thủy đưa cho An Nam Tú, anh nghĩ biện pháp cho An Nam Tú đội lên đi.
- Con kiến? Các người bị cô ấy đồng hóa rồi sao? Khẩu vị kỳ quái như vậy, ai lại đội lên đầu con kiến lớn như vậy?
Lý Lộ Từ liên tục lắc đầu.
- Cho cô ấy mang thôi… Đừng nói là mình đưa.
An Tri Thủy có chút làm nũng khẩn cầu hắn.
Lý Lộ Từ lập tức chịu không nổi, bình thường với An Tri Thủy ngồi cùng một chỗ tuy rằng luôn nói cười trêu chọc, đấu võ mồm linh tinh, nhưng Lý Lộ Từ căn bản sẽ không từ chối yêu cầu của An Tri Thủy, huống chi An Tri Thủy cực kỳ khó có lúc làm nũng như vậy, Lý Lộ Từ sao có thể từ chối?
- Cái này thích không?
Lý Lộ Từ cầm con kiến pha lê đi vào trước bàn.
An Nam Tú buông bát xuống, xoa xoa cái mũi, ánh mắt mở thật to, khóe mắt dư quang lại thấy được An Tri Thủy và Lý Bán Trang đang lộ ra ánh mắt và vẻ mặt khiến An Nam Tú tức giận, quay đầu đi, lại bưng bát lên tiếp tục ăn cơm, vô tình nói:
- Không thích.
- Cô không phải rất thích con kiến sao?
Lý Lộ Từ mang con kiến đặt ở trước mặt An Nam Tú, khiến cô thấy rõ ràng một chút, nhìn kỹ thấy rằng thủ công cũng không tệ.
- Hiện tại không thích.
An Nam Tú hừ một tiếng, cố gắng tập trung tinh lực vào món canh trứng gà chiến đấu, không cho mình nhìn con kiến đáng yêu kia.
Lý Lộ Từ không có cách nào, hắn có rất nhiều biện pháp đối phó An Nam Tú, nhưng đó chỉ là giới hạn cho thời điểm mình và An Nam Tú hai người ở cùng một chỗ, vào trước lúc An Nam Tú cự tuyệt không nể mặt mũi bất kỳ ai, Lý Lộ Từ phải cho An Nam Tú mặt mũi, rất khó miễn cưỡng cô.
- Cô ấy không đeo…Đợi lúc cô ấy đeo, mình sẽ chụp ảnh đưa cho hai người xem.
Lý Lộ Từ đã hiểu An Tri Thủy và Lý Bán Trang muốn làm gì.
- Vậy cậu cứ đợi từ từ…
An Tri Thủy nói xong bỏ chạy đi xuống lầu.
- Lý Tử, em và cô ấy cùng nhau đi, xem cô ấy muốn làm gì.
Lý Lộ Từ vội vàng nói, An Tri Thủy cũng thật là kỳ lạ, chẳng lẽ là do bản thân mình không hiểu con gái, để cho con gái phải quan tâm đầu tư tới trang phục của mình hay sao?
- An Tri Thủy và Lý Bán Trang hai người ngu ngốc, muốn tôi mang cái này cho các cô ấy xem, cùng anh đi một lần COSPLAY biểu diễn đã đủ mất mặt, thực coi tôi là đào kép biểu diễn cho các người xem sao?
An Nam Tú khinh thường nói, tuy rằng đều là con gái, cũng thích đồ vật đáng yêu gì đó, nhưng An Nam Tú không có cái loại ham thích bị coi như búp bê này hoặc là cô bé hứng thú với cách ăn mặc.
- Các cô ấy chỉ cảm thấy cô đội cái này rất được mà thôi, muốn nhìn cô một chút có bao nhiêu xinh đẹp, cô suy nghĩ nhiều quá.
Lý Lộ Từ cầm con kiến ở trước mắt An Nam Tú đung đưa.
- Thừa dịp các cô ấy hiện giờ không có ở nhà, đeo cho tôi xem.
- Tôi là người dối trá như vậy sao? Bất kể bọn họ có ở nhà hay không, tôi cũng sẽ không đeo.
An Nam Tú rất chán ghét Lý Lộ Từ, bởi vì hắn luôn cầm con kiến vung vẩy trước mắt cô lúc ẩn lúc hiện, khiến cô không có cách nào tập trung lực chú ý ăn cơm.
- Đội lên, cho tôi xem Công chúa của tôi rốt cuộc có thể xinh đẹp bao nhiêu.
Lý Lộ Từ nhìn kỹ con kiến này, lúc nãy con kiến ở trong tay An Tri Thủy và Lý Bán Trang, cảm giác trên đầu của hai cô gái có con kiến như vậy quả thật thích hợp, nhưng với cô bé lại càng đáng yêu.
An Nam Tú chếch đầu sang một bên, có chút vừa lòng với những lời Lý Lộ Từ vừa rồi nói.
- Tôi như bây giờ cũng đã rất được, chẳng lẽ tôi còn phải dựa vào loại đồ vật này mới có thể cho anh cảm thấy xinh đẹp sao? Lý Lộ Từ, ánh mắt của anh không tốt như vậy sao?
- Dông dài.
Lý Lộ Từ không nhiều lời với cô, dù sao cũng không có người nào ở đây. Cho dù An Nam Tú cảm thấy bị bắt buộc, bị sỉ nhục, Lý Lộ Từ cũng có thể chơi trò chơi sỉ nhục cùng cô một trận. Lý Lộ Từ ôm lấy đầu của cô, liền đặt con kiến đến giữa đầu của cô.
- Lý Lộ Từ…
An Nam Tú cầm lấy con kiến ném lên trên người Lý Lộ Từ .
Nhưng cô ném rất dùng sức, thời điểm cánh tay quăng đi phương hướng cũng không đúng, trực tiếp đập trên trần nhà sau đó rớt xuống dưới.
Con kiến chia năm xẻ bảy, An Nam Tú nhìn thấy con kiến vừa rồi đáng yêu cực kỳ biến thành như vậy, ánh mắt đỏ bừng lên nhìn chằm chằm Lý Lộ Từ, cái mũi bắt đầu co rúm, cuối cùng khóc nấc lên:
- Lý Lộ Từ, anh đền trả tôi con kiến.