Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 413: Quấy rầy.
Người dịch: Nữ hiệp
Nguồn:Mê truyện
Hiển nhiên Kiều Niệm Nô không tính trở thành chủ nhiệm lớp như vậy, tuy nhiên cô ta cũng không có ý làm cho có lệ đối với phần công tác này, cô luôn thực tâm đối đãi với bất cứ công tác nào của mình. Hiện giờ cô ta cũng giống với tất cả các chủ nhiệm khác, cũng không chủ trì lớp mà thường thường chỉ liếc mắt vào phòng học một cái, xem như thuận tiện nhận thức lớp học, đối với cái nhìn chằm chằm của Lý Lộ Từ cô cũng chỉ hờ hững.
- Bạn học này, cậu có chuyện sao? Cậu đứng đây sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của tôi.
Kiều Niệm Nô lại nhìn trong phòng, thấy một em gái Sơn Đông mộc mạc đang tự giới thiệu, xoay người sang nói với Lý Lộ Từ.
- Còn có chuyện.
Lý Lộ Từ gật gật đầu.
- Tôi muốn mời cô đi ăn cơm.
- Thật có lỗi, bởi vì cậu là người giám hộ của sinh viên An Nam Tú, trường học lại không đề xướng việc giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ sinh viên lén tiếp xúc nhau, đối với sinh viên tôi sẽ tận trách nhiệm của mình, xin cậu yên tâm.
Kiều Niệm Nô tiếp tục mất trí nhớ.
- Không phải chuyện An Nam Tú.
Lý Lộ Từ lắc lắc đầu.
- Không phải chuyện An Nam Tú, vậy vì sao cậu phải mời tôi ăn cơm?
Kiều Niệm Nô kinh ngạc nhìn Lý Lộ Từ.
- Lá gan cậu thật là lớn đấy, còn vậy nữa tôi thật sự sẽ đi gặp chủ nhiệm khoa của cậu.
- Cô xem… chủ nhiệm khoa của tôi gì chứ, cô có thật sự là chủ nhiệm lớp kế toán 1201 không, phải nói là tìm chủ nhiệm khoa chúng ta, tôi và cô đều thuộc khoa kế toán.
Lý Lộ Từ mỉm cười.
- Đây không phải trọng điểm, cậu đừng đôi co với tôi, ít nhất tội quấy rầy giáo sư khẳng định đã thành lập. Cậu phải biết câu không phải học sinh tiểu học mà là người trưởng thành, tốt nhất là duy trì khoảng cách với nữ giáo sư trẻ tuổi độc thân. Cậu không phải đi học nhưng tôi thì còn phải làm công tác của mình.
Kiều Niệm Nô nghiêm túc nhắc nhở Lý Lộ Từ.
- Trường học không có quy định giáo sư và sinh viên không thể ăn cơm cùng chứ? Huống chi nam nữ cùng ăn một bữa cơm lại liên tưởng đến chuyện kia sao? Vậy thì xem như tôi quấy rầy cô hay là cô chột dạ?
Dù Kiều Niệm Nô giả bộ rất tốt, nhưng Lý Lộ Từ cũng không tin cô thật sự mất trí nhớ, không khỏi hỏi thử một câu.
- Tôi chột dạ? Sinh viên Lý Lộ Từ, tôi vì muốn tốt cho cậu thôi. Đại danh của cậu tôi đã nghe qua… Cao thủ Đại tam truyền thuyết, am hiểu CS, CF, các trò chơi bắn súng; mặc dù chưa có lý lịch dự thi nhưng vẫn có truyền thuyết được ca tụng ở quán Thanh Từ, có thể nói là cao thủ thần bí nhất câu lạc bộ; người bình thường gọi là không đánh một trận, không được gọi số một; một thân cao lớn uy mãnh, tính tình hòa nhã ôn nhu; học giỏi toàn diện, được hoa hậu giảng đường lạnh lung diễm lệ nhất của đại học Quốc gia ái mộ, hiện vẫn còn độc thân… Đó chẳng phải là Lý Lộ Từ cậu đó sao?
Kiều Niệm Nô lấy một tờ truyền đơn từ trong chiếc ví màu bạc kim, chính là tờ quảng cáo của cái Câu lạc bộ thi đấu thể thao Athletics kia, mặt không chút biểu cảm nhìn Lý Lộ Từ đọc:
- Được hoa hậu giảng đường ái mộ? Có phải nên biên thêm một câu trong này không, là hiện giờ mời một nữ giáo sư độc thân đi ăn cơm, bạn gái hoa hậu giảng đường ghen tuông dữ dội, tuyên bố quyết đấu với nữ giáo sư độc thân gì gì đó?
Lý Lộ Từ sờ mặt, nhìn tờ truyền đơn kia. Mấy thứ này từ trong miệng Kiều Niệm Nô đi ra thật khiến Lý lộ Từ có cảm giác xấu hổ vô cùng, không khỏi hận tới mức ngứa cả răng đối với đám Tôn Ngạn Thanh dám nghĩ ra chủ ý này.
- Được rồi… Kiều giáo sư, thật ra tôi chỉ muốn xin lỗi cô thôi.
Lý Lộ Từ bất đắc dĩ nói.
- Vì sao?
Kiều Niệm Nô nhìn Lý Lộ Từ có vẻ khó hiểu.
- Vì sự không thoải mái trên vũ hội sinh nhật hôm đó.
Lý Lộ Từ đã không thèm để ý ai đúng ai sai nữa. Kiều Niệm Nô cũng không phải loại bạn bè từ nay về sau sẽ không còn gặp mặt, cũng có thể hoàn toàn không cần quan tâm đến nữa, cho nên hắn cảm thấy dù ngày đó mình không sai cả về tình về lý, nhưng cũng không cần phải kiên trì như vậy mãi. Chỉ cần hắn còn xem cô là bạn, lại nhìn vào lòng hạ hẹp hòi của con gái, Lý Lộ Từ chủ động nhượng bộ cũng không có vấn đề gì.
- Ồ, tôi nhớ ra rồi, hóa ra chúng ta đã từng gặp mặt ở vũ hội mừng sinh nhật bạn gái hoa hậu giảng đường của cậu. Tuy nhiên ngày đó cậu cũng đâu có sai, là tôi tự rước lấy nhục thôi. Cho dù bạn gái hoa hậu giảng đường của cậu đắc ý, kiêu ngạo, ngạo mạn, vô lễ một chút thì cũng không phải là cậu sai, cậu xin lỗi để làm gì?
Kiều Niệm Nô làm như vừa mới chợt nhớ ra một chút.
- Đúng, hôm nay mười hai giờ rưỡi trưa ở Nguyệt Mãn Lầu, tôi chờ cô.
Lý Lộ Từ rõ ràng không nói lời thừa với cô nữa. Cô gái này diễn đến diễn đi quả thực không vui chút nào, nhưng hắn sẽ không vì vậy mà nhắc đến An Tri Thủy trước mặt cô… Hiện giờ tâm tình Kiều Niệm Nô căn bản là hoàn toàn không chút quan hệ với lí trí, đắc ý, kiêu ngạo, ngạo mạn, vô lễ, ngoại trừ ngẫu nhiên có điểm đắc ý nho nhỏ thì những thứ khác quả thực thiếu chút nữa Lý Lộ Từ đã nghĩ là Kiều Niệm Nô đang nói An Nam Tú, những từ đó rõ ràng là chẳng có vấn đề gì với An Tri Thủy cả.
- Tự giới thiệu xong rồi.
Nhìn thấy Kiều Niệm Nô còn muốn nói gì đó, Lý Lộ Từ chỉ chỉ vào trong phòng học.
Kiều Niệm Nô trừng mắt nhìn Lý Lộ Từ, không nói nữa, đi vào phòng học. Lý Lộ Từ không theo vào, Kiều Niệm Nô sau đó tuyên bố ứng cử viên cho chức lớp trưởng tạm thời, vẫn là Mộc Song, lớp phó cũng là nam sinh địa phương Trung Hải. Nữ lớp trưởng cũng không thể tới phòng ngủ nam được, cần một nam sinh phụ trách. Còn các ban cán bộ khác nữa, chỉ có điều cô gái Hồ Nam được tuyên bố là ủy viên học tập kia hơi không vui. Thành tích thi vào đại học của cô ở tỉnh Hồ Nam khá cao, mặc dù trong lớp cũng có nhiều người đạt xếp hạng tỉnh còn cao hơn cô, chỉ có điều có một Thủ khoa đại học ở trong lớp này, khiến với thành tích không tính là cao nhất của cô mà được làm ủy viên học tập làm cô cảm thấy lòng tự trọng bị kích thích. Cô cảm thấy mình không cách nào phục chúng, tuy nhiên vẫn không nêu ý kiến gì. Vừa rời khỏi ghế trường trung học, vẫn còn thói quen nghe theo sự sắp xếp của giáo viên.
Kiều Niệm Nô lại giảng giải một vài hạng mục công việc cần chú ý, nhắc nhở tân sinh viên nhập học và chuẩn bị tập quân sự. Bản ghi chép các phòng ngủ lâm thời và đề cử người phụ trách điện thoại, sau đó liền tuyên bố lớp học kết thúc, cũng không trả lời cho Lý Lộ Từ, trực tiếp bỏ của chạy lấy người.
Thực ra Lý Lộ Từ vẫn có tiết, tuy nhiên hắn đã xin phép An Tri Thủy. An Tri Thủy biết hôm nay hắn phải tiếp An Nam Tú, là nhiệm vụ lớn lao, cũng không phê bình hắn.
Lý Lộ Từ đến gần bên An Nam Tú, An Nam Tú liền bắt tay hắn ngẩng đầu lên. Vốn hắn không nghĩ để cho người ta cảm thấy An Nam Tú còn trẻ con, tuy nhiên nghĩ lại lời giới thiệu vừa rồi của Kiều Niệm Nô, mấy sinh viên kia tuy rằng cùng lắm chỉ hơn An Nam Tú hai ba tuổi chỉ sợ đều cảm thấy mình lớn hơn An Nam Tú không ít, sẽ không thể nào coi An Nam Tú là bạn cùng lứa tuổi, vì thế vẫn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô ra khỏi phòng học.
Mộc Son lại đuổi theo.
- Đàn anh, anh tốt với em gái anh quá, nhìn như bảo mẫu ấy.
- Anh cả như cha thôi, em ấy còn nhỏ tuổi, cảm thấy đã cao mà chưa lớn, hơi đau lòng một ít.
Lý Lộ Từ cười nói.
- Anh yên tâm, sau này em sẽ chiếu cố cô ấy, coi cô ấy như em của em, sẽ không để cô ấy bị người khác ức hiếp.
Mộc Song rất trượng nghĩa nói.
- Cảm ơn.
Lý Lộ Từ cũng không nói rằng An Nam Tú không ức hiếp ai đã là không tệ rồi.
- Nếu không thì giữa trưa cùng nhau ăn cơm, em cũng không có chuyện gì, đàn anh có thể dẫn theo em cho quen với đường đi căn tin không? Giữa trưa em mời khách.
Mộc Song vẫn muốn làm tốt việc xây dựng mối quan hệ. Đại học chính là một xã hội thu nhỏ, người quen biết rộng không tệ, cũng có thể rèn luyện năng lực kết giao của mình.
- Ra khỏi khu giảng đường nhìn bảng tên là tìm được rồi, hôm nay tiếp đón tân sinh viên dường như làm rất nhiều bản đồ, rất dễ tìm. Giữa trưa anh có hẹn với người khác, lần sau anh mời em ăn cơm.
Lý Lộ Từ nói.
- Không sao, em không quấy rầy nữa.
Mộc Song không ngại cười cười, xoay người giữ chặt một bạn học đi qua, cười nói đi khỏi.
- Trưa nay cô và An Tri Thủy đi ăn cơm đi, tôi có chút việc.
Lý Lộ Từ nói.
- Có chuyện gì quan trọng hơn đi theo giúp tôi ăn cơm chứ? Buổi sáng nay anh làm cá, anh không nhặt xương cho tôi, tôi hóc thì làm sao?
An Nam Tú mất hứng nói.
- Vậy cô chính là Thần thuật sư Đại hiền triết đầu tiên bị xương cá đánh bại.
Lý Lộ Từ nghĩ một chút, có phần chờ mong nói:
- Việc này so với cái gì mà Thần thuật sư Đại hiền triết trẻ tuổi nhất trong lịch sử gần vạn năm nay, người có hy vọng trở thành Thần nhất, thì càng thú vị hơn.
- Sau này tôi cũng không cần anh theo tôi ăn cơm nữa.
An Nam Tú nổi cáu, quăng tay Lý Lộ Từ ra.
Lúc Lý Lộ Từ gọi điện thoại cho An Tri Thủy thì cô đang bề bộn nhiều việc. Cô vừa phải phụ trách công tác tiếp đón tân sinh viên của Hội sinh viên, còn phải làm công tác của ba lớp kế toán chuyên nghiệp, còn phải tham gia lớp học của mình. Lý Lộ Từ gọi điện cho cô có thể nghe được giọng của cô dồn dập hơn so với bình thường.
Mười phút sau tiếng chuông reng báo hết giờ giữa trưa, An Tri Thủy mới đổ mồ hôi đầy đầu chạy tới căn tin, Lý Lộ Từ đã chuẩn bị khăn ướt và nước khoáng cho cô.
- Vội lắm sao?
Thực ra buổi sáng đã vội, buổi chiều thì sẽ tốt hơn. Lý Lộ Từ cũng không thực sự biết cô vội cái gì. An Tri Thủy thuộc cái loại người quan tâm quá nhiều thứ, cho dù chuyện không nhiều lắm cô cũng vội.
- Ừ.
An Tri Thủy nặng nề gật đầu, lại nhìn An Nam Tú rồi cười cười, sau đó mới hỏi:
- Hôm nay Tú công chúa thế nào?
- Biểu hiện tốt lắm, vẫn rất ngoan.
Lý Lộ Từ khích lệ cô, sau đó cho cái cặp lồng thật to vào trong lò vi ba.
- Hôm nay anh mang theo đồ ăn ba người, nhưng anh hẹn Kiều giáo sư ăn cơm, muốn xin lỗi cô ấy.
- Hóa ra đâu có cùng đi.
An Tri Thủy vội vội vàng vàng nói.
- Lại lo lắng?
Lý Lộ Từ cười.
- Còn lâu.
Hai má An Tri Thủy đỏ lên, cô đã không còn dễ dàng ăn giấm chua của Kiều Niệm Nô nữa, bởi vì cô cảm thấy Lý Lộ Từ và mình có quan hệ đối lập so với quan hệ của hắn với Kiều Niệm Nô, kỳ thực khác nhau về bản chất.
- Giữa trưa em theo ăn cơm với An Nam Tú một chút, giúp cô ấy nhặt xương cá.
Lý Lộ Từ nói.
- A… được.
An Tri Thủy hơi khó xử, vẫn gật gật đầu. Chuyện này hẳn là không khó, nhưng An Tri Thủy gần như chưa từng nếm qua cá có xương.
Lý Lộ Từ yên tâm, bởi vì An Nam Tú cũng có vài thứ đã từng trải qua với một mình An Tri Thủy, cô ấy cũng không phải quá không thích ứng hoặc là kháng cự.
Nhìn đồng hồ, Lý Lộ Từ nắm vững thời gian chạy tới Nguyệt Mãn Lầu, dùng tốc độ thi chạy trăm mét nước rút. Tùy ý liếc một cái không thấy chiếc Cruze màu đỏ của Kiều Niệm Nô, đi vào nhìn cũng không thấy Kiều Niệm Nô, cô không có tới.