Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 446: Không khí.
Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện
An Nam Tú xem rất nhanhsố sách không nhiều về chế tạo ca-no trong thư viện đại học Quốc gia đều bị cô xem hết rồi, chỉ dựa vào những thứ này không đủ cơ sở để An Nam Tú chế tạo ra một mẫu thuyền loại lớn, muốn làm ra loại thuyền giống như hàng không mẫu hạm của Địa cầu, nhất định phải làm mới toàn bộ tri thức về địa cầu , công nghiệp, quản lý, hệ thống khoa học kỹ thuật. Cho dù như An Nam Tú nói với Lý Lộ Từ nếu huy động toàn bộ lực lượng ở Thiên Vân thần cảnh thì không khó, nhưng An Nam Tú cảm thấy không cần thiết, rất nhiều đồ vật ở đây cô đều có thể đặc biệt dùng phương pháp của Thiên Vân thần cảnh thay thế.
Thà tin là có còn hơn không, học phải đem ra dùng, học phải biết biến tấu. An Nam Tú không phải là cô gái ngốc nghếch, là cái máy di động, cái gì cô cũng dám hoài nghi, cái gì cũng dám làm thử.
An Nam Tú quyết định hôm nay đi học thử một khóa.
Ăn xong những món ăn Trung Quốc, ba người đi ra quán ngồi một lát sau đó Lý Lộ Từ và An Tri Thủy đi học, An Nam Tú nhìn bóng dáng hai người khuất dần ở ngã rẽ, cô cũng đi đến đó hướng đến lầu học khác.
A Nam Tú tùy ý đi vào một phòng học lớn, cô biết bình thường phòng học này thường có đến vài lớp, thậm chí những người không cùng khóa cũng đi học, không có ai để ý đến gương mặt xa lạ.
Nhưng cô tính sai, cho dù vẻ mặt An Nam Tú trước sau luôn tỏ vẻ không gần gũi được, lạnh lùng mà ngạo mạn. Những sinh vật bậc thấp chậm chạp ấy vẫn đang nhìn cô bằng nhiều vẻ mặt khác nhau.
Có lẽ nhiều ít cũng sẽ có người khác nữa, sẽ không ai để ý. Nhưng trong phòng học có thêm một An Nam Tú lại khiến mọi người đều biết rằng cô đã tới, bởi vì nếu cô từng đến lớp chỉ một lần thôi, sẽ không ai không có ấn tượng đối với cô.
- Bạn, cạnh bạn có người không?
Một cô bé nhỏ bé yếu ớt nhưng rất xinh đẹp như một đứa trẻ con, nhiều người nhìn vào liền cảm thấy thương tiếc cho sự cô độc của cô, sự kiêu ngạo như ẩn như hiện của cô khiến cho nam nhân thấy đó là cô gái có nội tâm kín đáo, sẽ có nhiều người muốn mở ra nội tâm ấy.
- Ngươi không phải người sao?
An Nam Tú vẫn nhìn thẳng về trước như cũ, hơi thở của những sinh vật thấp kém này làm cho người ta ghê tởm.
- Hà hà, tôi sẽ ngồi ở đây. tôi là Chu Đức Khải năm hai khoa tiếng Trung.
Chu Đức Khải cười cười, rất rõ ràng cậu ta muốn ngồi cạnh cô.
- Đi chỗ khác.
Nhìn thấy Chu Đức Khải không ngờ chuẩn bị ngồi xuống, An Nam Tú không kiên nhẫn phất tay.
Chu Đức Khải vừa mới chuẩn bị hạ mông xuống ngồi, nghe thấy vậy tiện thể ngồi xuống bên cạnh, cũng rất tự nhiên, chỉ có điều vẻ mặt còn chút xấu hổ, cô gái này có ý gì? Rõ ràng ý tứ là anh ta có thể ngồi, đến lúc anh ta vừa ngồi liền xua đuổi anh ta là thế nào?
Trong một lúc đi học, An An Tú nhìn mọi người trước mặt đều có một quyển" chủ nghĩa triết học Mác".
" Đại cương chủ nghĩa triết học Mác" là môn bắt buộc, ''chủ nghĩa triết học Mác" cũng không phải , được cho là ở " Lý luận chủ nghĩa triết học Mác'' căn bản đi sâu vào trình tự khoa học về trái đất trên lý luận triết học của chủ nghĩa Mác. Tuy nhiên những người nghiên cứu vấn đề này không phải thích nghiên cứu triết học Mác, chẳng qua là vì nó có cơ sở lý luận, nói chung đây là một môn học khá dễ dàng.
Tự chọn môn học thôi, chính là hòa trộn các học phần, đương nhiên là không dễ dàng khi chưa học qua.
- Đưa sách của anh cho tôi.
An Nam Tú nhìn nhìn, bên trái là nữ sinh cách cô ba vị trí, bên phải là Chu Đức Khải chỉ cách một vị trí đương nhiên là phải hỏi anh ta.
- Quên mang theo sao? Tôi cho cô mượn.
Chu Đức Khải nhiệt tình vội vàng nói, cô gái này trước kia chưa gặp qua , học sinh mới đều tập trung học quân sự, nhưng cô gái xinh đẹp kia làm sao mà hắn không có ấn tượng được, trên diễn đàn trường học đến một tin tức lá cải cũng không, tuy nhiên bản thân anh ta cũng có một thời gian không vào diễn đàn trường rồi.
An Nam Tú không để ý đến Chu Đức Khải, cầm cuốn sách lật vài tờ để trước mặt mình.
Chu Đức Khải có chút buồn bực, thái độ của cô hình như là cô không có thì lấy của anh ta, về phần anh ta có hay không cô gái này không quan tâm.
Chu Đức Khải vốn nghĩ là hai người xài chung một quyển.
Vào học, một trợ giảng trẻ tuổi vào , là nghiên cứu viên" thực vật học" ở khóa trên của Kiều Niệm Nô, nhưng không phải môn học nào cũng đều có đãi ngộ như vậy, đại đa số môn của khóa học đều là giáo sư bình thường mà thôi.
Giáo sư tên Khổng Dương Đức, đưa mắt liếc một lượt qua nhìn thấy một cô gái xinh đẹp ngồi giữa phòng học, mở kẹp tài liệu ra.
- Các em, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nội dung thứ ba, trọng điểm là tính thời đại của triết học, tính dân tộc, tính giai cấp...
Khổng Dương Đức vừa mới bắt đầu nói chuyện liền nhìn thấy cô gái xinh đẹp giơ tay lên.
Tuy rằng chưa có chuyện này, nhưng Khổng Dương Đức nghĩ là cô bé này có vấn đề muốn hỏi, ngừng câu chuyện giơ tay ra hiệu cô nói.
- Giáo sư, đây là khóa đầu tiên phải không? Tôi muốn hỏi thầy có bao giờ giới thiệu về tác giả không?
An Nam Tú vừa rồi đã hỏi qua Chu Đức Khải cũng không có giới thiệu, điều này làm An Nam Tú khó hiểu.
- Không có. Có vấn đề gì không?
Khổng Dương Đức giật mình, lần đầu tiên anh ta nghe học sinh đề xuất đến vấn đề này.
- Đương nhiên có vấn đề.
Không thể tin nổi, An Nam Tú lại mỉm cười
- Đây là chương trình triết học, lĩnh vực đề cập đến là vấn đề tư tưởng, vậy sao thầy không giới thiệu tác giả?
- Chúng ta học chủ nghĩa triết học Mác, đây là triết học của Mác, không phải là bài nói về tác giả triết học.
Khổng Dương Đức cười cười, cô bé xinh đẹp này nhìn khá non nớt, tuy nhiên nếu ngồi ở đây ít nhất đều là năm hai, chỉ có điều khuôn mặt giống búp bê.
- Xem ra thầy không hiểu vấn đề của tôi. Chủ nghĩa triết học Mác ở xã hội này chiếm vị trí quan trọng, nghiên cứu về nó rất nhiều, bởi vì mỗi người đều không cùng lập trường giai cấp, kết cấu tri thức, nhu cầu đã giải thích ra sự bất đồng.
An Nam Tú có chút mất kiên nhẫn, cũng không quấy rối, không trái với điều Lý Lộ Từ đã giao ước, chỉ có điều Lý Lộ Từ nói cô ở Thiên Vân thần cảnh đi học thế nào thì giờ học như thế.
- Tiếp đó thì sao?
Khổng Dương Đức quả thật không hiểu vấn đề của cô, cô muốn làm gì? Đây là tài liệu giảng dạy chỉ nói cho học sinh trọng điểm học để thi là tốt rồi, không ai nhàn rỗi mà nghiên cứu một chút về tác giả. Hay thực chất cô muốn nghiên cứu về chủ nghĩa triết học Mác?
- Cho nên người làm giáo trình phải ghi rõ về tác giả, phải giới thiệu sơ qua một chút vị tác giả này trong hoàn cảnh nào đã đưa ra tư tưởng triết học như thế, xuất thân của người đó, kinh nghiệm cuộc sống, cảnh ngộ của người đó đều ảnh hưởng đến tư tưởng của người đó. Còn người đó sáng tác xuất phát từ nghiên cứu hay người khác yêu cầu, trong quá trình sáng tác có hay không bị mặt khác tư tưởng hay tình huống tác động đặc biệt. Nếu thầy không nói rõ ràng những điều này, tôi biết đọc thế nào, học tập trong quá trình, làm sao biết được căn cứ vào điều kiện nào và bị ảnh hưởng bởi cái gì mới đưa ra kết luận này, trình bày và giải thích ở đâu?
An Nam Tú cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lê, sự vô tri và lạc hậu của sinh vật bậc thấp quả nhiên là không có điểm cuối, tri thức truyền thống quan trọng nhất là điểm mấu chốt, không ngờ giáo sư đi dạy mà chỉ biết máy móc vậy sao?
Chu Đức Khải há hốc miệng, các bạn học không tự chủ đều quay đầu lại nhìn cô bé này, cô nói rất có đạo lý, nhưng như thế nào lại có cảm giác là cô gây rối?
- Tác giả cuốn này là Dương Canh, dạy trường đại học quốc gia, bình thường trường đại học cấp quốc gia sẽ có kế hoạch giao đề tài dạy cho tổ phó tổ trưởng.
Khổng Dương Đức có chút bất đắc dĩ, nhưng anh ta cũng chỉ biết nhiêu đó thôi.
- Như vậy nhà xuất bản đâu? Nhà xuất bản giáo dục đại học ở chủ nghĩa triết học Mác nghiên cứu lĩnh vực nằm ở vị trí nào? Nhà xuất bản nào lần đầu tiên xuất bản và chủ nghĩa triết học Mác tương quan đến giáo trình ra sao? Họ đã từng xuất bản liên quan đến vấn đề khác không? Nhà xuất bản còn có khuynh hướng người nào học theo hướng nào hay không? Có học giả nào nổi tiếng mà nhà xuất bản tìm đến hay không? Bọn họ xuất bản một bộ tác phẩm là nguyên tác của bài viết hay dựa theo yêu cầu của nhà xuất bản mà điều chỉnh, nếu điều chỉnh vì sao phải điều chỉnh? Còn nếu chủ nghĩa triết học Mác nói đến vấn đề tư tưởng như vậy chúng ta học tập chính là quốc gia, đảng phái hay tổ chức hệ thống chính quyền hay đại diện cho xu hướng của tác giả và nhà xuất bản, tư tưởng này so với tư tưởng của thế giới khác nhau như thế nào? Chúng ta học tập được trong giáo trình này là điều gì, trường học căn cứ vào nguyên nhân gì để chọn giáo trình này? Ở đây đòi hỏi sự phối hợp ý thức quốc gia…
Khổng Dương Đức ngạc nhiên vô cùng, khuôn mặt ngơ ngác, bị nói đến mặt đỏ tai hồng, cô bé này nói liên tiếp như chuỗi pháo nổ không ngừng, yếu tố quan trọng nhất chính là những vấn đề mà anh ta không giải đáp được, đây là chủ nghĩa triết học Mác chứ không phải một trăm ngàn câu hỏi vì sao!
- Em…. Em chỉ cần ….Chỉ cần nhớ kỹ, tôi nói cho các em là học những gì có thể thi.
Khổng Dương Đức ôm trên ngực hồi lâu mới khiến bản thân bình tĩnh trở lại.
- Thầy nói với tôi biết khóa học này quan trọng nhất là cuộc thi chứ không phải là tri thức sao? Là vậy sao? Nếu đúng như thầy nói, tôi sẽ không hỏi bất cứ vấn đề gì.
An nam Tú đứng lên đem bảng lấy khi nãy để qua một bên cằm hơi nâng lên, híp mắt nhìn giáo sư trên bục giảng.
- Đúng là như vậy.
Khổng Dương Đức chỉ cần An Nam Tú không hỏi vấn đề nào là được, đối với anh ta cũng như nhau. Một giáo sư bị một học sinh hỏi liên tiếp mà cái gì cũng không biết thật mất mặt, huống chi học sinh này không phải cố tình gây sự mà vì cẩn thận hơn người, thái độ nghiêm túc trong học tập.
Một trận cười vang, tuy nhiên không ai châm chọc Khổng Dương Đức, chỉ có điều thấy lời nói giáo sư không có cảm giác rỗng tếch, lời nói thật sự hài hước khiến cho học sinh cảm thấy gần gũi hơn nhiều.
Đi học không phải vì để thi sao? Bị thần kinh mới để ý đến vấn đề đó, đại khái là vừa mới nhập học nên không biết, các học sinh đều mơ hồ đoán được, cảm giác được sự ưu việt nơi cô, không biết cô là người như thế nào khi đến đây, nói chung là nhỏ tuổi còn rất khờ dại vào trường học cái gì không hiểu đều muốn làm rõ, nói chung là sự thật. Dù sao cuộc thi cũng không hỏi những câu linh tinh như tác giả là ai, nhà xuất bản do ai lập ra, trường học tại sao lại lựa chọn giáo trình này.
- Chung quy là những người ngu ngốc, thật là buồn cười.
An Nam Tú nhẹ nhàng lắc đầu dùng ánh mắt cười cợt của cô nhìn những người này.
- Nếu một quốc gia có thừa những người học thức cao chỉ qua cuộc thi mà tri thức rỗng tếch, thì quốc gia này nói chung sẽ không phát triển được. Lý Lộ Từ kiêu ngạo đã từng học ở đại học quốc gia theo ý tôi đánh giá thì không đủ trình độ.
An Nam Tú cảm thấy buồn phiền ảo nảo… Cô tín nhiệm ánh mắt Lý Lộ Từ, không ngờ anh ta đắc ý với trường học như vậy.