Vợ Tôi Là Công Chúa
Tác giả: Hạ Hoa
Chương 89: Tương lai
Nhóm dịch: Nữ hiệp
Nguồn: Mê Truyện
Xét tới cùng, Lý Lộ Từ dù đã ăn quả trường sinh cũng chỉ muốn sống cuộc sống vui vẻ yên ổn của người bình thường, những ngày tháng chua xót khổ cực đã khiến hắn sớm không còn trái tim khát khao và muốn được tiến xa của thiếu niên nữa.
Giống như Lý Lộ Từ từng xem một bộ phim hoạt hình, nhân vật chính có sức mạnh của Nguyệt Thần, nhưng hắn không có đủ sức lực để phối hợp, cuối cùng cũng kết thúc sinh mạng, bị tử thần đưa đi..
Tâm tình của Lý Lộ Từ bình thường mà đơn giản, có người ăn quả Trường sinh, hoặc có thể trở thành kiện tướng thể dục, có người lại trở thành hắc đạo kiêu hùng, có người lại trở thành anh hùng quốc gia, có kẻ lại giành được thành tựu lớn hơn…, thế giới này những cơ hội và thành tựu dành cho những kẻ mạnh luôn nhiều vô số.
Lý Lộ Từ vẫn đi học, suy nghĩ xem chuẩn bị bữa sáng thế nào cho An Nam Tú, buồn bã vì bất động sản của Trung Hải lên giá, hắn cảm thấy niềm vui không chỉ là có thể không cần căm hận số mệnh quá ngắn mà đào bới mọi bí mật của thế giới, lý tưởng của hắn cũng vẫn là trở thành một thầy dậy kế toán cao cấp, mua nhà xong mới nói.
Cho nên lúc này hắn vẫn luôn lo lắng cho cuộc sống của em gái, vấn đề mà người bình thường phải lo lắng trong một thời gian dài đã trở thành thâm căn cố đế, sẽ không vì một sự đột ngột có được cái gì đó mà sinh ra một thay đổi lớn.
Lý Lộ Từ đã quyết định rồi, đợi sau khi Lý Tử dậy sẽ nói chuyện với cô, nếu cô thực sự không dám có hứng thú với việc chơi dương cầm, thì thôi, nếu cô chỉ là lo lắng mình vất vả, nuôi sống không nổi, vậy thì Lý Lộ Từ sẽ kiên quyết để cô vào học ở học viện âm nhạc Trung Hải, đăng kí ngành đàn dương cầm, học phí năm thứ nhất hắn vẫn gánh vác được.
Huống chi em gái hắn có tài hoa như vậy, chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt, khi em gái có thể diễn xuất rồi, tình hình sẽ thay đổi.
Lúc đó em gái nhất định được mọi người chú ý, trong khán phòng hoa lệ, trước chiếc dương cầm tuyệt đẹp, thiếu nữ mặc lễ phục, dùng ngón tay cô làm cả thế giới kinh ngạc. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Lúc đó, có lẽ mình đã thành nhân viên văn phòng, đang yên lặng ở một góc nào đó nhìn sự huy hoàng của cô.
Lúc đó em gái sẽ giống như là một minh tinh màn bạc, sẽ có vô số fan hâm mộ đuổi theo, sẽ có cả công ty bao bọc nó?
Lúc đó mình sẽ ở trong căn phòng nhỏ chuẩn bị bữa tối, cô còn có thể đúng giờ mở cửa vào nhà không?
Lúc đó, một buổi diễn xuất của cô cũng kiếm được một trăm ngàn, thậm chí là mấy trăm ngàn tệ, đoạt được các giải thưởng quốc tế, cuốc sống sẽ trở nên nhẹ nhàng, tha hồ hưởng thụ.
Lúc đó mình có thể mua được một căn nhà ở Trung Hải rồi, hi vọng sau khi nó bay đi khắp thế giới, sẽ nhớ tới anh trai đang ở nơi này.
Ánh mắt Lý Lộ Từ có chút hưng phấn, lại có chút muốn cười, sao mình lại đa sầu đa cảm như vậy, cuối cùng vẫn là xem trọng em gái, nếu một khi mình không còn quan trong với em gái nữa, thì là một mất mát quá lớn.
Chỉ cần cô đạt được thành tựu, chút mất mát này của mình thì có đáng gì chứ.
Huống hồ không chừng Lý Tử căn bản sẽ không thấy hứng thú, trong đầu Lý Lộ Từ chỉ hi vọng cô không dám có hứng thú, nhưng chỗ khác nhau giữa tình thân và tình yêu là ở tình thân thì có thể đè nén trong đầu rất lâu.
Nếu chỉ nghĩ tới mình mà chiếm đoạt em gái, thì còn là anh trai kiểu gì?
Lý Lộ Từ cúi đầu, hôn lên trán Lý Bán Trang, lớp da non mịn của cô, thoảng ra mùi thơm ngát, giống như mùi hoa mai lúc bình minh.
Vẫn là cái cảm giác khi cô còn nhỏ, chỉ là lúc nhỏ mùi sữa quá nặng, là kiểu của An Nam Tú, bây giờ càng giống mùi hoa.
Có lẽ mình càng ngày càng thích An Nam Tú, chỉ là vì mùi hương trên người An Nam Tú giống với Lý Tử vô cùng, Lý Lộ Từ bừng tỉnh, đây không phải là nguyên nhân đặc biệt bất ngờ, vì hắn đã thể hội được bây giờ tâm tư chăm sóc An Nam Tú không khác mấy với em gái rồi.
Lý Lộ Từ cẩn thận đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cũng không có tâm trạng xem “ trăm năm cô độc” nữa, kéo chăn nằm trên sô pha.
Một lát sau, Lý Lộ Từ cảm thấy bên cạnh có thêm một người, cái môi ấm áp đặt trên má hắn, hơi thở vô cùng quen thuộc.
- Dậy sớm vậy?
Lý Lộ Từ nhắm mắt nói, Lý Tử lại bướng bỉnh với mình, không ngờ giả bộ ngủ ở đây.
- Em tới trả anh nụ hôn chúc ngủ ngon.
Lý Bán Trang không trả lời câu hỏi của hắn, xốc chăn lên chui vào.
Lý Lộ Từ không kịp ngăn lại, chỉ có thể thở dài, một cô gái chui vào chăn không ngờ lại linh hoạt mà tốc độ như vậy, không một chút động tác dư thừa, khiến cơ hội để người ta ngăn cản cũng không có.
Lý Bán Trang kéo tay Lý Lộ Từ đặt trên đầu, đương nhiên lại hừ hừ hai tiếng, vì cánh tay của anh trai là cái gối tốt nhất trên thế giới.
Hai người đều mặc bộ đồ ngủ, không giống như là lúc đầu có sự động chạm của da thịt, cảm giác được sự ấm áp ngoại lệ.
- Lúc nãy khi anh ôm em nằm xuống, em đã tỉnh rồi, em đợi rất lâu, tưởng là anh sẽ thừa cơ làm việc xấu, kết quả chỉ hôn lên trán một cái rồi đi.
Lý Bán Trang không hài lòng nói.
Lý Lộ Từ ngượng quá thành giận, giơ tay đẩy Lý Bán Trang, để cô lăn ra sopha.
Lý Bán Trang đâu có dễ dàng để hắn thực hiện được, quay người lại ôm chặt lấy Lý Lộ Từ, chui vào lòng hắn.
- Anh là anh trai em, trong đầu cả ngày nghĩ tới cái gì thế.
Lý Lộ Từ không làm được gì cô, ai bảo cô là em gái của hắn, không nỡ đánh, nói nặng cũng không nỡ nói hai câu.
Lý Bán Trang cười hì hì, không nằm úp sấp trên người hắn nữa, nằm ngay ngắn nhìn lên trần nhà:
- Như vậy thật giống như khi chúng ta ở nhà cũ, mùa hè năm ngoài sân ngắm sao, lúc đó, anh dạy e tất cả các chòm sao, em cảm thấy anh trai thật là bác học.
- Sau này hối hận rồi, phần lớn những thứ anh dạy em đều là nói bừa.
Lý Lộ Từ cười, mùa hè khi đó thường xuyên mất điện, tiền điện cũng không ít, nằm trong sân ngắm sao trái lại là một cách vô cùng thoải mái mà tiết kiệm.
- Không có, chỉ là hoài niệm, cũng cảm thấy kỳ lạ. Cho dù là lúc đó, hay là bây giờ, em vẫn lấy cánh tay anh làm gối để ngắm sao, đều không có vấn đề gì. Nhưng tại sao lại đắp chăn, sẽ bị người ta nhạo báng sao?
Lý Bán Trang rất cảm khái nói:
- Đấy là vì người ta che đi sự xấu xí của mình hoặc là có sự liên tưởng sao? Thứ liên tưởng này thật có tính phổ biến, người ta sẽ trực tiếp nhận thức được liên tưởng là sự thật, là như vậy sao?
- Em đang nghĩ lung tung cái gì vậy? Nam nữ khác biệt, cho dù là anh em, vốn đương nhiên phải luận tới luân lý đạo đức, phải tuân thủ, em lẽ nào còn muốn khiêu chiến?
Lý Lộ Từ khó thở, đứa bé này lớn rồi, đến thời kì phản nghịch một chút không sao, nhưng những thứ cô vừa nói, không thể để cô cân nhắc, đừng tự cho rằng cảm thấy có lý mà hận đời.
- Hừ…em chỉ nghĩ, nếu không có vấn đề này, thì em muốn anh trai ôm em ngủ, cho đến khi anh trai có bạn gái mới nói tiếp.
Lý Bán Trang bất bình với điều này, mình nằm ngủ trên người anh trai đều thấy vô cùng thoải mái, nhưng anh trai lại nói không được, đạo lý sớm nhất mà dậy cô chính là: mọi người đều như vậy, lớn rồi thì không được ngủ chung nữa.
- Bây giờ em quay về phòng mình ngủ đi.
Lý Lộ Từ lại đẩy cô.
- Không mà, chúng ta nói chuyện, vừa rồi em cảm thấy anh có điều gì đó muốn nói với em, anh ngồi một lúc mới đi.
Lý Lộ Từ không động đậy, vừa rồi cô căn bản không ngủ nhiều, khi anh trai ôm cô thì cô đã tỉnh rồi, có thể cảm thấy anh trai vuốt tóc mình, còn cả khi hôn, cả lúc ngồi bên cạnh đều là có tâm sự, mà mình ngay cả điều này cũng không cảm nhận được, thì không phải là em gái tốt mà anh trai thương nhất rồi.
- Ừ.
Lý Lộ Từ nghĩ ngợi, bây giờ nói với cô thì tốt, không cần đợi tới ngày mai.
- Anh trai muốn cho em đi học âm nhạc sao?
Lý Bán Trang đâu có thể không hiểu được trong lòng anh trai nhất định là đang suy nghĩ việc này.
- Anh hỏi em trước, sau này em muốn làm gì?
Lý Lộ Từ không trả lời, cho dù là nói chuyện chính, đương nhiên phải chú ý tới phương pháp và nghệ thuật nói chuyện, Tôn Ngạn Thanh nói khong sai, Lý Lộ Từ thích hợp làm lớp trưởng hơn An Tri Thủy nhiều, Lý Lộ Từ có lẽ không hợp với những việc luồn cúi, nhưng lãnh đạo của một cái lớp nhỏ như vậy vẫn không có vấn đề gì.
- Không biết, học đại học trước đã.
Lý Bán Trang từ nhỏ đã ở bên cạnh anh trai, cái gì cũng là do anh trai sắp xếp, cô không phải là không có chủ kiến, chỉ là muốn nghe lời anh trai, làm một cô em gái ngoan của anh trai.
- Đại học thì cũng phải chọn chuyên ngành mà, em có hứng thú với ngành nào nhất? em nói xem em hi vọng tương lai muốn làm nghề gì, anh sẽ biết em nên chọn ngành gì.
Lý Lộ Do ngẫm nghĩ, nói thêm:
- Em là con gái, có thể lấy sở thích là tiêu chuẩn lựa chọn chủ yếu, làm những việc mà mình thích.
- Nếu chỉ là em muốn làm gì, thì em chỉ muốn làm cô giáo dạy trẻ.
Lý Bán Trang đỏ mặt nói.
- Em…sao lại có suy nghĩ này?
Lý Lộ Từ suy nghĩ cẩn thận, giáo viên dạy trẻ chắc chắn là ngành rất có triển vọng, những người trẻ tuổi bây giờ đều không sống chung với người già trong nhà, huống hồ những người trẻ tuổi bây giờ cũng không có nhận thức về sự chăm sóc của những người già, học cách bảo vệ sức khỏe và quan niệm giáo dục trẻ em hiện đại cũng có phát triển rất lớn, giáo viên dạy trẻ thu phí khá cao, là ngành chuyên phục vụ những tầng lớp cao.
- Vì sau này anh trai lập gia đình rồi, không chừng vợ của anh lại không thích em ở trong nhà của anh chị, muốn đuổi em đi, nếu em là giáo viên dạy trẻ, đợi anh trai có em bé rồi, em lại có thể tới nhà anh trai.
Lý Bán Trang cúi đầu, nhỏ giọng nói, cô đâu có không sợ, xem rất nhiều chuyện, quan hệ giữa chị dâu và em chồng hòa hợp rất ít, hơn nữa anh trai lấy vợ rồi sẽ lập gia đình mới, mình lại ở trong nhà anh trai, người bình thường sao có thê thấy thích hợp cho được.
Đối với người bình thường mà nói, đây không phải là vấn đề to tác gì, bởi vì em chồng sớm muộn gì cũng phải xuất giá, chị dâu cũng phải chịu, nhưng cô em chồng Lý Bán Trang này chỉ muốn ở cùng anh trai cả đời, không có chị dâu nào có thể chịu đựng được.
Lý Lộ Từ ôm Lý Bán Trang, cằm cắm trên trán cô, nhẹ nhàng xoa lưng cô:
- Không thể nào, không có ai có thể đuổi Lý Tử khỏi anh trai.
Lý Bán Trang cúi đầu “ừ” một tiếng, vùi đầu vào lòng anh trai, khẽ cọ xát.