Đường Kim bị cắn một cái, rốt cuộc cũng tha cho Đường Thanh Thanh. Quay đầu nhìn lại, hắn lại ngạc nhiên một trận:
- Oái, sao nhiều người vậy? Các người tới học cách hôn môi hả?
Một đám cảnh sát dở khóc dở cười, Đường Thanh Thanh cũng đỏ bừng cả mặt, hơi xấu hổ liếc mắt:
- Tiểu đệ chết tiệt, em nói cái gì thế?
- Cưng à, anh cảm thấy mọi người đã hiếu học như vậy, chúng ta cũng nên biểu diễn lại một lần.
Đường Kim nhìn Đường Thanh Thanh, nghiêm trang nói.
- Tiểu đệ, đừng nghịch nữa, sát thủ đã chết, em còn diễn trò làm gì?
Đường Thanh Thanh trợn mắt nhìn Đường Kim một cái, nàng cố ý nói to lên, hiển nhiên muốn người khác biết, vừa rồi họ chỉ diễn trò dụ sát thủ ra mà thôi.
Mặc dù chả mấy ai tin, nhưng Đường Thanh Thanh cũng không cần quan tâm nhiều. Nói xong câu đó, nàng giắt súng lục về bên hông, đi tới bên Lương Tử Hoa gần đó.
- Đây tuyệt đối không phải diễn trò.
Đường Kim nhìn quét qua mọi người, cười hì hì nói:
- Tôi chỉ bán thân, không bán nghệ.
Tất cả mọi người đều cười mập mờ, bây giờ thì họ tin rồi. Cho dù có ai đó vừa rồi còn cho rằng làm vậy để dụ sát thủ, thì bây giờ ai cũng tin rằng, tuyệt đối là diễn giả làm thật a.
Đường Thanh Thanh dứt khoát không nói nữa. Nói nữa thì đúng là càng bôi càng đen.
Đi tới trước mặt Lương Tử Hoa, Đường Thanh Thanh phát hiện hắn đã chết tẻo từ bao giờ. Đơn giản là trán đã trúng đạn, giống hệt năm tên buôn ma túy đã từng "chết dưới tay nàng". Cũng bởi vậy, đám cảnh sát gần đó đều cho rằng, Lương Tử Hoa là do Đường Thanh Thanh bắn chết.
- Oa, cưng à. Người kia là em giết đó hả?
Thanh âm rất là khoa trương, cái thằng Đường Kim kia lại chạy tới. Hắn cúi đầu, không biết làm cái gì, đột nhiên kinh ngạc nói:
- Ế, sao trên đầu tên này có chữ số nhỉ?
Đường Thanh Thanh sửng sốt, vừa nhìn lại đã thấy một chữ số 3 trên trán Lương Tử Hoa.
Nhìn Đường Kim một cái, Đường Thanh Thanh không nói gì. Trong lòng nàng hiểu, chắc chắn là do Đường Kim làm ra.
- Ừm, chụp tấm hình kỷ niệm.
Đường Kim lấy điện thoại di động ra, chụp hình Lương Tử Hoa lại. Sau đó thu điện thoại lại, cười rạng rỡ với Đường Thanh Thanh:
- Cưng à, tối anh chờ em về nha nha!
- Chờ cái đầu em!
Rốt cục Đường Thanh Thanh cũng không nhịn nổi nữa:
- Tiểu đệ chết tiệt, chơi nhiều phát nghiện rồi sao?
- Chuyện thế này, sao mà không nghiện được chứ?
Đường Kim cảm khái một câu, sau đó xoay người đi xuống cầu thang, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Đường Thanh Thanh ngẩn ra, chuyện thế này cái gì?
Mà một đám nam cảnh sát tuy rằng cũng lộ vẻ mập mờ, nhưng thật sự chuyện như thế... quả thật có thể gây nghiện a!
Dường như thấy vẻ mặt mọi người có gì đó không đúng, Đường Thanh Thanh đột nhiên hiểu ra gì đó, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, sau đó cũng hơi giận:
- Nhìn cái gì? Đi làm việc nhanh! Phần tử khủng bố cũng đã đánh tới cục cảnh sát rồi, đội chống khủng bố để làm cái gì?
Những người trong đội chống khủng bố vội vàng ngưng cười, những người không liên quan cũng rất tự giác chuồn mất. Chẳng may Đường Thanh Thanh giận thật, vậy thì cũng không hay. Hiện giờ ai cũng biết, Đường Thanh Thanh chính là những người khó trêu chọc nhất trong cục cảnh sát a.
Rời khỏi cục cảnh sát, Đường Kim lại gọi điện cho Hiểu Hiểu, gửi tấm ảnh kia qua. Kết quả là, hắn lại thiếu Hiểu Hiểu một nhân tình.
Ăn cơm tối trước, sau đó lại về biệt thự Tần gia một chuyến. Sau đó, hắn trực tiếp biến mất khỏi phòng khách, rất nhanh, hắn đã xuất hiện ở biệt thự trên núi.
Vì không để bốn tiểu ma nữ phát hiện, Đường Kim trực tiếp xuất hiện ở trong phòng ngủ của Tần Khinh Vũ và Tần Thủy Dao.
- Ê, Đường Kim chết tiệt, cậu có thể không xuất hiện giống tên cướp như thế không?
Tần Thủy Dao đang ngồi lên mạng, thấy Đường Kim, nàng liền hơi bất mãn reo lên.
- Yên tâm, chỉ cần cậu ở đây, tôi sẽ không cướp.
Đường Kim thuận miệng nói một câu, sau đó lại dời sang chuyện khác:
- Bé ngốc, tôi dẫn cậu về nhà dạo một vòng.
- Nè, chờ một chút...
Tần Thủy Dao còn chưa nói xong, nàng cảm thấy thân thể chợt nhẹ, sau đó trước mắt lại mờ mờ ảo ảo. Chỉ chốc lát sau là nàng đã xuất hiện trong phòng khách nhà mình.
- Nè, có phải cậu có siêu năng lực không?
Tần Thủy Dao không nhịn được hỏi.
- Bé ngốc, chúng ta đi dạo trong sân một chút.
Đường Kim không trả lời Tần Thủy Dao, chỉ kéo nàng ra khỏi phòng khách, đi ra ngoài sân dạo. Vài phút sau, hắn lại kéo nàng về phòng khách, sau đó dẫn nàng về biệt thự trên núi.
- Nè nè... rốt cuộc cậu...
Tần Thủy Dao bất mãn rồi, tên này làm việc mà chẳng xin ý kiến của nàng, quả thật đã xem nàng là con rối mà!
Đáng tiếc, nàng còn chưa nói xong, Đường Kim đã biến mất trong tầm mắt. Tần Thủy Dao tức giận giậm chân, nhưng cũng chẳng có cách nào. Có nổi giận thì cũng phải có mục tiêu, bây giờ mục tiêu biến mất, tất nhiên là nàng không thể giận được nữa.
Mà lúc này, Đường Kim đã lại trở về biệt thự Tần gia. Hắn nằm trên giường, móc điện thoại ra gọi cho Hàn Tuyết Nhu:
- Cưng à, chừng nào thì em về?
Hiện tại, quả thật Đường Kim rất nhớ Hàn Tuyết Nhu. Vừa mới nếm tử tư vị tuyệt mỹ kia, khát vọng với phương diện đó của hắn tất nhiên là mãnh liệt hơn trước. Chỉ là vừa thử một lần là Hàn Tuyết Nhu đã chạy mất, tất nhiên là hắn lại càng khó chịu. Do đó, hôm nay ở cùng với Tống Oánh và Đường Thanh Thanh, hắn đều hơi mất khống chế. Cũng chính vì như thế, hắn lại càng khát vọng Hàn Tuyết Nhu sớm trở lại.
- Không nhanh như vậy đâu!
Thanh âm của Hàn Tuyết Nhu bên kia có chút kiều mỵ:
- Hôm nay mới 1/10 mà, ít nhất phải mồng ba em mới qua được.
- Không thì bây giờ anh qua tìm em?
Đường Kim thật sự muốn đi tìm Hàn Tuyết Nhu.
- Đừng đến. Nếu không thì vậy đi, đúng mồng ba em sẽ về. Cho dù ba em không đi thì em cũng đi, có được hay không?
Hàn Tuyết Nhu nũng nịu nói.
- Được rồi, vậy sáng sớm mồng ba em tới nhé.
Đường Kim thật sự không có cách nào phân thân đi tìm Hàn Tuyết Nhu, sát thủ nơi này vẫn còn cần giải quyết.
- Vâng, sáng sớm là em về.
Hàn Tuyết Nhu đáp ứng. Thiếu nữ gợi cảm vừa mới hoàn tất quá trình trưởng thành, thật ra thì nàng cũng muốn dính vào người Đường Kim lắm chứ.
Được bạn gái cam đoan, rốt cuộc tâm tình của Đường Kim cũng tốt lên. Đặt điện thoại xuống, hắn duỗi lưng một cái, cứ ngủ một giấc thật ngon cái đã, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai lại đợi sát thủ, ngày kia chiêu đãi bạn gái. Việc nào cũng cần tinh lực mới được a!
Cũng không biết ngủ bao lâu, Đường Kim lại mơ mơ màng màng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ầm ỹ. Với tay cầm lấy nhìn, hắn không khỏi ngẩn người, cú điện thoại này là của mỹ nữ lão sư Tô Vân Phỉ.
Nhìn tời gian, bây giờ cũng sắp mười một giờ. Mỹ nữ lão sư này còn gọi cho hắn trễ như vậy làm gì?
- Không định gọi mình đi học tiếng Anh muộn như vậy chứ?
Đường Kim nhất thời rùng mình một cái, nếu như vậy... thì thật đáng sợ!