Cuối cùng là Đường Kim cũng không đi chào hỏi Hàn Tuyết Nhu, trên thực tế thì hắn với Hàn Tuyết Nhu mới tách ra trước cửa trường học, hiện tại hơn phân nửa là Hàn Tuyết Nhu không có ở trong lớp.
Trở lại lớp học của mình thì lại phát hiện được trong lớp không có giáo viên cho nên hắn liền đi vào.
- Này, đây là tiết tự học sao?
Đường Kim đi đến hàng cuối cùng ngồi xuống, thuận miệng hỏi Trương Tiểu Bàn một câu.
- Anh bạn, cậu không nhìn vào thời khóa biểu sao?
Trương Tiểu Bàn có chút không nói gì nhìn vào Đường Kim:
- Đây là tiết học vi tính, bất quá nghe nói là toàn bộ máy tính trong phòng vi tính bị hư cho nên thầy giáo liền cho chúng ta tự học tập ở trong lớp.
- Tôi cũng cảm thấy là mình nên nhìn thời khóa biểu một chút a.
Lần này thì Đường Kim cũng rất đồng tình câu nói của Trương Tiểu Bàn.
- Haiz, anh bạn, còn mấy ngày nữa là nghỉ rồi, có nghĩ ra nơi nào để đi chơi chưa? Lần này là được nghỉ đến ba ngày a.
Nói đến ngày nghỉ thì Trương Tiểu Bàn cũng có chút hưng phấn.
- Không phải chỉ có hai ngày thôi sao?
Đường Kim có chút buồn bực.
- Tuần tới, trùng hợp với ngày của giáo viên cho nên giáo viên được nghỉ, cũng là ngày truyền thống của trường chúng ta cho nên được nghỉ cả ba ngày.
Trương Tiểu Bàn dùng ánh mắt tha thiết nhìn vào Đường Kim:
- Nếu không thì cậu hãy đi hẹn gặp Tần Thủy Dao đi, thuận tiện để cho Tần Thủy Dao mang theo một cô nàng bạn học dễ thương nữa, cậu cũng thuận tiện mang tôi đi luôn a?
- Đầu cậu bị ngập nước à?
Đường Kim nhìn vào Trương Tiểu Bàn, vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên.
Nhất thời Trương Tiểu Bàn có chút buồn bực:
- Tôi nói anh bạn này, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, tôi chỉ là muốn tán tỉnh một cô bạn gái mà thôi, cần gì phải nói là đầu óc bị nước tràn vào chứ?
- Tán gái không phải là vấn đề, vấn đề là tôi cùng với Tần Thủy Dao đã từ hôn, hiện tại cậu lại còn bảo tôi đi hẹn với Tần Thủy Dao, không phải đầu óc của cậu có vấn đề thì là cái gì chứ?
Đường Kim lắc đầu:
- Còn nữa, tôi hôm nay cậu nhớ thông báo cho mọi người, ngày mai ở trong sân vận động của trường thì tôi sẽ đồng thời nhận lời khiêu chiến của mọi người, cơ hội chỉ có một lần, nếu ngày mai ai không đến thì phí báo danh coi như mất không nhá.
- Ách? Tất cả mọi người luôn một lần sao?
Trương Tiểu Bàn ngẩn ngơ:
- Anh bạn, tôi nói với anh a, tổng nhân số người khiêu chiến với cậu đã gần một nghìn người rồi, ngày mai chắc chắn cậu sẽ rất bận a.
- Điều này không cần cậu quan tâm.
Đường Kim ra bộ dạng đã định liệu được toàn bộ mọi chuyện.
- Được rồi, đợi tối nay tôi sẽ thông báo cho mọi người, những tên biết ngày mai có cơ hội khiêu chiến với cậu thì nói không chừng bọn hắn sẽ không chịu giao ra phí báo danh nữa.
Trương Tiểu Bàn nhỏ giọng nói.
- Cậu hiểu được là tốt rồi.
Đối với việc này thì Đường Kim rất tán thành, hắn ngáp một cái:
- Haiz, đi học vẫn là vô cùng nhàm chán a, khiến cho tôi lại muốn ngủ, quên đi, tôi vẫn là nên đi kiếm cái gì ăn.
Vốn định ngồi học cho hết thời gian nhưng mà Đường Kim đúng là không thể lãng phí thời gian của mình cho nên hắn liền đứng dậy đi ra khỏi phòng học, sau đó hắn đi ra khỏi trường.
- Đường Kim.
Đột nhiên sau lưng Đường Kim truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Đường Kim quay đầu vừa nhìn thì chỉ thấy một nữ sinh xinh đẹp cái mặc quần trắng đi tới, người này đúng là đã lừa gạt của Đường Kim một ngàn tiền ăn cơm, bạn học cũng chính là hoa khôi của lớp, kiêm lớp phó văn nghệ lớp Tiếu Thiền.
- Cô không biết trốn học là không đúng sao?
Đường Kim ngiêm trang nói.
- Vậy thì tại sao cậu lại trốn học hả?
Tiếu Thiền trừng mắt nhìn Đường Kim liếc mắt một cái.
- Bởi vì tôi thích làm những việc không đúng.
Đường Kim cười hì hì:
- Tôi biết cô thật sự yêu tôi, bất quá thì cô cũng không cần trốn học theo tôi a.
- Đường Kim chết bầm, có quỷ mới thích cậu.
Tiếu Thiền tức giận rồi.
- Yêu thích tôi cũng không phải là lỗi của cô, ai bảo tôi lại đẹp trai như thế?
Bộ dạng của Đường Kim tỏ ra cảm khái:
- Bất quá, tôi trịnh trọng nói cho cô biết, hiện nay tôi đã có bạn gái rồi cho nên cô cũng đừng nên thích tôi.
Không đợi Tiếu Thiền nói chuyện, Đường Kim quay đầu tiếp tục đi lên phía trước:
- Tôi đi ăn đây, trừ phi cô muốn mời tôi đi ăn cơm, nếu không thì đừng đi theo tôi làm gì.
- Có quỷ mới muốn mời cậu đi ăn cơm, tôi cũng không có đi theo cậu, tôi chỉ là đi ra ngoài này một chút mà thôi, ai mượn cậu xen vào.
Tiếu Thiền nói xong liền thở phì phì, đồng dạng tiếp tục hướng phía trước đi.
Rất nhanh, hai người đã đi ra tới cửa trường học, đột nhiên Tiếu Thiền có chút hưng phấn, duyên dáng hô to một tiếng:
- Oa, là Lamborghino đây.
- Đó là của tôi đó.
Đường Kim thuận miệng tiếp một câu.
- Khoác lác.
Tiếu Thiền hừ một tiếng, sau đó vừa sợ hô một tiếng:
- Oa, còn có một chiếc xe Hummer, thật đẹp.
- Đó cũng là của tôi.
Đường Kim lại nói tiếp.
- Nè, Đường Kim chết bầm, chẳng lẽ cậu lại muốn nói chiếc Ferrari ở đằng kia cũng là của cậu luôn sao?
Bên kia quả thật là một chiếc Ferrari màu đỏ, đúng là xe của Hàn Tuyết Nhu, nhưng mà cũng không có Hàn Tuyết Nhu ngồi trong xe, cũng không biết vì cái gì mà nàng không có lái xe đi.
- Nga, tương lai nó là của bạn gái tôi.
Mặt Đường Kim không đổi sắc:
- Cũng có thể tính là của tôi.
- Đường Kim chết bầm, trên đời này còn có cái gì không phải là của cậu không?
Tiếu Thiền tức giận nói.
- Đương nhiên có a, cô không phải tôi.
Đường Kim cười hì hì:
- Bởi vì tôi không muốn muốn cô.
- Cậu….
Tiếu Thiền lại bị chọc tức:
- Tôi ghét nhất là thứ người khoác lác.
- Vậy không bằng chúng ta đánh cuộc đi?
Đôi mắt của Đường Kim xoay động, nha đầu kia đã từng gạt hắn, hiện tại thì hắn cũng muốn lừa nàng để trả thù.
- Đánh cuộc gì?
Tiếu Thiền tức giận nói.
- Nếu tôi chứng minh chiếc Lamborghini kia là của tôi thì cô mời tôi đi ăn cơm.
Đường Kim cười hì hì:
- Nói trước hỉ, không được đi đến cái nhà hàng cổ điển đó để ăn cơm nữa.
- Được, có phải có chìa khóa xe của chiếc Lamborghini này không? Vậy thì hãy đưa cho tôi đi một vòng thì tôi sẽ mời cậu dùng cơm trưa.
Tiếu Thiền một lời đáp ứng.
- Cô biết lái xe à?
Đường Kim có chút ngạc nhiên. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m
- Đó là đương nhiên, năm bổn cô nương lên năm tuổi thì cũng đã từng lấy xe của cha lái đi.
Vẻ mặt Tiếu Thiền tỏ ra đắc ý, nói.
- Bây giờ mà cô còn sống thật sự là kỳ tích a.
Đường Kim xúc động nói.
- Cậu còn sống mới là kỳ tích đó.
Nghe Đường Kim nói như thế thì nhất thời Tiếu Thiền liền tức giận:
- Mau, có bản lĩnh thì lấy chìa khóa xe ra đi, bằng không thì trưa hôm nay chúng ta tiếp tục đi đến nhà hàng cổ điển kia dùng cơm, cũng là do cậu mời.
Đường Kim cũng không nói gì nữa mà liền móc từ trong túi quần ra cái chìa khóa rồi ném cho Tiếu Thiền.
Tiếu Thiền cầm lấy chìa khóa, thuận tay nhấn một nút trên đó, một chiếc xe cách đó không xa liền kêu lên nhưng mà không phải là Lamborghini.
- Hả? Chiếc Hummer này quả thật của cậu à?
Tiếu Thiền có chút ngạc nhiên, lập tức còn nói thêm:
- Cho dù chiếc Hummer này là của cậu thì cậu cũng là khoác lác.
- Ài, lấy sai chìa khóa rồi, cô thử lại xem.
Đường Kim lại lấy một chiếc chìa khóa khác rồi ném cho Tiếu Thiền.
Tiếu Thiền có chút nghi ngờ khi cầm lấy cái chìa khóa này, nàng ấn xuống một cái, sau đó liền ngây người ra..này..chiếc Lamborghini ở đằng kia thật sự là kêu lên, chiếc Lamborghini này thật đúng là của Đường Kim à?
- Chiếc…chiếc xe này thật sự là của cậu?
Tiếu Thiền nhìn thấy Đường Kim, như là chứng kiến một con quái vật.
- Cô nói buổi trưa hôm nay chúng ta đi chỗ nào để ăn cơm đây?
Đường Kim cười hì hì nhìn vào Tiếu Thiền.
Ánh mắt của Tiếu Thiền tỏ ra cổ quái nhìn chằm chằm vào Đường Kim, qua vài giây sau thì đột nhiên nàng liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến chiếc Lamborghini kia, lên xe, khởi động, tăng tốc, thuần thục đem chiếc Lamborghini chạy ra phía đường lớn.
- Đường Kim chết tiệt, còn lâu tôi mới g mời cậu đi ăn cơm.
Xe đang chạy, Tiếu Thiền có chút hưng phấn lầm bầm lầu bầu.
Nhưng mà đúng lúc này, đột nhiên bên cạnh nàng truyền đến một giọng nói:
- Tiếu Thiền, cô có biết cái gì gọi là đánh cuộc thua mà chạy làng không?