Cô trốn tránh, cô sợ hãi. Cô hao tốn bao nhiêu tâm tư mới chạy xa được như vậy, anh lại dễ dàng tìm được cô? Cô không muốn cùng anh trải qua thời gian này, không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật của mình. Cô hi vọng, mình ở trong lòng anh đều xinh đẹp, là Uyển Uyển của tuổi 16.
Nhưng dù có tìm ra nhiều lý do để trốn chạy, cô vẫn ngã vào lòng anh ôm ấp. Nỗi nhớ nhưng sâu đến thế. Sâu đến nổi không muốn rời xa anh. Nếu giây tiếp theo chết đi cô cũng muốn dùng khoảnh khắc cuối cùng của tính mạng mình ở bên cạnh anh.
Anh nghịch ngợm tay cô sau đó đặt về chỗ cũ. Lạc Tư ôm lấy cô, phủ chăn lên hai người.
"Em muốn biết sao?"
Cô gật đầu, vô cùng nghiêm túc.
Lạc Tư than nhẹ, mới chậm rãi nói: "Sau khi em đi, anh liều mạng làm việc, không hề nghỉ ngơi, thậm chí ở lại văn phòng. Sau đó, lại gặp Joy, kéo nhà về biệt thự uống rượu. Ở đó, anh gặp Hoa U Nhiễm".
Cô vội vàng cắt ngang: "U Nhiễm? Cô ấy có khỏe không?"
Lạc Tư nhướng mày, buồn cười liếc mắt nhìn cô: "Em muốn hỏi, anh có làm gì cô ấy không à? Yên tâm, cho dù không phải phụ nữ của Joy, chỉ cần là bạn tốt của em, anh cũng không làm gì cô ấy"
Cô chột dạ cười, vội chuyển chủ đề: "Sau đó thì sao?"
Anh nắm tay cô thật chặt nói tiếp: "Sau đó biết được em vì sao lại bỏ đi, thậm chí còn mang theo người thừa kế của Fiji Siqi bỏ trốn, anh giận đến phát điên. Giận bản thân vì ghen mà tàn nhẫn làm tổn thương em. Vì thế, anh lại như kẻ điên tìm em, khi đó mới nhận ra có nhiều tiền trong tay cũng không phải vạn năng. Ít nhất, nó không thể giúp anh tìm được em giữa biển người mờ mịt, tìm được em cứu vớt anh khỏi áy náy. Sau đó, anh tìm đến tập đoàn "Hoàng", cũng may anh cùng Nhị thiếu gia của tập đoàn có giao tình, nhờ bọn họ tìm tin tức mới tới được đây".
"Anh đúng là ngốc mà!" – Tuy rằng giọng nói hờ hững bâng quơ, nhưng Uyển Uyển biết những ngày tím kiếm cô anh rất khổ sở.
Biết cô đau lòng, Lạc Tư trầm giọng nói: "Vậy còn em? Không phải ngốc sao. Chỉ trốn đi thì coi như không có việc gì sao? Có biết bao nhiêu người lo lắng cho em không?"
Cô hạ mắt, áy náy nói: "Em biết. Anh Nhiên Hi, Mễ Kỳ, Ngải Đức họ chắc đang tìm em. Nhưng mà, em không muốn để họ thấy em thế này, không muốn cùng họ trải qua thời khắc sinh ly tử biệt. Vì vậy em mới quyết rời đi".
"Anh thì sao? Nếu anh không tìm ra em, em sẽ trốn anh cả đời sao?" – Anh chất vấn nói.
Uyển Uyển vội vàng lắc đầu, nâng đôi mắt đẹp nhìn anh, vội vàng giải thích: "Không, anh không giống họ".
Anh nhíu mày: "A? Anh không giống chỗ nào?"
Cô gật đầu: "Anh, anh khác họ. Tuy rằng em không biết mình có chết không, có thể mang đến cho anh toàn khổ đau hay không. Nhưng em biết, nếu em thật sự rời đi, sẽ không còn gặp anh nữa, em sẽ nuối tiếc. Chúng ta chưa bao giờ thẳng thắn như hôm nay, không hề nghi ngờ nhau. Cho nên em muốn trân trọng những ngày nay, muốn hạnh phúc"
"Nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi. Khúc cuối ở bên em lại chỉ toàn tuyệt vọng".
"Ai nói chỉ có tuyệt vọng?" – Anh tức giận gầm nhẹ: "Chúng ta cùng nhau cố gắng, không cần phải ghét bỏ hạnh phúc ngắn ngủi này. Anh sẽ ở bên em thêm 50 năm nữa!! Ở cạnh em cho đến khi đứa trẻ lớn lên, ở đến khi răng long đầu bạc, con cháu đầy đàn. Anh không từ bỏ, em cũng không được từ bỏ, hiểu không?"
Anh giận, giận cô suy nghĩ tiêu cực, bi quan. Nói câu cuối cùng lại tựa như cầu xin. Anh cần một lời hứa của cô, để khiến anh an tâm. Anh đã không còn là tổng tài tập đoàn Fiji Siqi, càng không phải con trai trưởng của giac tộc mọi người đều kính trọng, e ngại. Trước mặt cô, anh chỉ là một người đàn ông yêu một người con gái.
Không có cô chống đỡ, anh sẽ ngã xuống trước cô.
Uyển Uyển cắn môi, không đáp. Năm ngày, cô có thể hứa, nhưng 50 năm, cô ngay cả nghĩ cũng không dám. Có lẽ nếu trước đây làm phẫu thuật, cô có thể sống thêm năm mươi năm. Nhưng lúc này, cô chỉ muốn sống được 10 tháng sinh ra đứa trẻ.
Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hôn cô. Hai mắt sáng rực, hy vọng nhìn cô. Không cần nói ra, chỉ cần dùng tâm trao đổi.
Ánh mắt anh kiên định nói: "Nếu đổi lấy 40 năm tuổi thọ của anh để ở cùng em 50 năm, anh tuyệt đối sẽ nói đồng ý. Uyển Uyển, em biết không, anh rất muốn ở bên em. Em vẫn chưa dạy anh yêu là thế nào, chưa dạy anh làm sao nhiệt tình được như em, luôn lạc quan nhìn thế giới. Vì vậy em không thể bỏ đi. Trái tim anh chỉ có một, nó đã ở trên cơ thể em. Uyển Uyển không có em, nó sẽ chết".
"Lạc Tư..."
Cô cười khổ: "Sao lại hồ đồ như thế, sao lại đem đồ quan trọng như vậy gửi nhờ người khác? Em không chắc sẽ có kỳ tích xảy đến, em cũng không có dũng khí cùng anh. Em cũng không muốn anh lấy 40 năm tuổi thọ trao đổi, chỉ cần 10 năm là được. Như vậy, anh đã học xong yêu là thế nào, anh sẽ dũng cảm hơn em. Cho dù không có Uyển Uyển, em cũng sẽ để lại món quà thật đẹp".
"Không, tính mạng của anh là do em, em không thể chỉ dùng món quà đó mà qua loa với anh".
Cô nhìn anh thật sâu, thỏa hiệp: "Được, em sẽ cố, cố gắng sống 50 năm".
Ghé vào trong lòng anh, cô biết anh muốn gì. Nhưng thứ anh muốn, cô không thể làm được, làm không được thì cô không muốn hứa lung tung. Không muốn anh ôm hy vọng, cuối cùng mọi thứ mất đi chỉ còn lại tuyệt vọng.
Nước mắt chậm rãi rơi xuống, hai má tái nhợt trơn nhẵn lộ ra vẻ cô đơn. Mặt áp vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập của anh, từng tiếng một tựa như bản nhạc có quy luật.
Uyển Uyển say mê áp vào ngực anh, hít thở trong không gian của anh. Không cần so đo hạnh phúc này ngắn hay dài, nếu như có cái gọi là thiên trường địa cửu chia cắt, như vậy cô là người con gái may mắn nhất.
Dù yêu nhau cũng không thể, cũng không thể ở gần nhau.