Không có bất kỳ vui mừng nào mà lại là bất mãn.
"Thế nào? Không cảm thấy ngoài ý muốn sao?" Cô gái kia cười hỏi. Trác Minh Liệt xì mũi coi thường.
"Trác tiên sinh, xin hỏi vị này chính là chủ nhân của Cinderella mà ngài muốn tuyên bố sao?"
"Đương nhiên là vị tiểu thư này rồi, nhưng Trác tiên sinh còn chưa cưới tiểu thư Hàn Ti Nhã làm vợ!" Một tay Trần Mỹ Thù kéo Hàn Ti Nhã, tay còn lại kéo Trác Minh Liệt đi tới trước sân khấu.
( mẹ ơi ta thề là ta ghét cái bọn nhận vơ này thế)
Đột nhiên, Trác Minh Liệt cảm thấy mình bị người khác sắp đặt, dùng lực hất cánh tay Trần Mỹ Thù ra, không khách khí hỏi: " Các người đem Tiểu Thi giấu đi đâu rồi?"
"Tiểu Thi? Không sao cả ?" Mặt Trần Mỹ Thù tỏ vẻ vô tội.
Trác Minh Liệt lạnh lùng nhìn về phía mọi người, chợt vội vàng chạy ra ngoài.
"Trác Minh Liệt" Hàn Tư Nhã kêu to.
" Thi Thi!" Trác Minh Liệt vừa chạy vừa gọi Tiểu Thi, anh cảm thấy từ khi quen cô ấy, anh luôn phải chạy đi tìm cô ấy. Vụ án bắt cóc hay dạ tiệc từ thiện cho đến bây giờ.
"Trác…. Trác Minh Liệt đứng lại!" Thẩm Tử Quân cũng đuổi theo từ hội trường.
"Thẩm Tử Quân? Tiểu Thi đâu?" Anh nắm bả vai của cô hỏi.
"Tôi hỏi anh, đôi giày kia anh có được từ nơi nào?" Thẩm Tử Quân hỏi một đằng, trả lời một nẻo. . . Trác Minh Liệt sắp bị người phụ nữ này làm điên rồi, tại sao cô ta lại không phân biệt được rõ tình hình!" Tôi không rảnh nói cho cô, tôi không thấy Tiểu Thi đâu, tôi muốn đi tìm cô!"
"Tiểu Thi ??? không thấy Tiểu Thi, làm sao lại không thấy. Cô ấy không có người quen ở Hongkong, nhưng anh phải mau nói cho tôi biết đã, đôi giày kia anh lấy từ nơi nào! Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng!" Thẩm Tử Quân níu lấy Trác Minh Liệt không chịu thả.
"Cô mau buông tay!" Dù anh được giáo dục rất tốt nhưng cũng không thể chịu được loại người cố tình gây sự như vậy, Trác Minh Liệt nổi giận.
"Đôi giày kia có thể là của Lâm Thi Ngữ đấy!" Thẩm Tử Quân bị ép đến mức nóng nảy rống lên.
Thình lình như có một tiếng sấm vang bên tai Trác Minh Liệt, anh cảm giác lỗ tai của mình nhất định là có vấn đề nếu không thì đầu người phụ nữ này có vấn đề, chuyện này sao lại có thể liên quan đến Lâm Thi Ngữ.
"Thẩm tiểu thư, mời buông tay, được không? Bây giờ tôi thật sự có việc gấp!"
"Tôi hiểu rõ, anh sẽ không tin tưởng nhưng tôi nói là sự thật! Hôm nhật Lâm Thi Ngữ năm năm trước, tôi đã tự mình tặng cho cô đôi giày y như vậy!"
"Cô nói cái gì? ?" Trác Minh Liệt xoay người lại, trong ánh mắt của anh có ánh sáng sắc bén dọa người, bàn tay dùng sức bóp chặt cổ tay Thẩm Tử Quân làm cổ tay trắng bệch "Năm năm trước, thánh nào, ngày nào? Ở nơi nào?" anh nói một hơi. . ." Mười ba tháng sáu! Quán bar Ngày Chín!" Thẩm Tử Quân gân như là run rẩy mà nói, cô thật sự không muốn cũng không nguyện ý, suy đoán của mình biến thành sự thật.
"Mười ba tháng sáu… mười ba tháng sáu…." Trác Minh Liệt nói lẩm bẩm, anh từ từ buông lỏng tay Thẩm Tử Quân ra, cả người giống như muốn sụp xuống, bởi vì mười ba tháng sáu cũng là sinh nhật anh, ngày đó anh thật sự ở quán bar Ngày Chín!
" Trác Minh Liệt, đêm năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ?" Thanh âm của Thẩm Tử Quân vô cùng lo lắng và thương cảm cô gần như muốn khóc lên." Anh biết không, đêm đó tôi mời rất nhiều người đến, trang điểm cho Lâm Thi Ngữ rất xinh đẹp và để cô ấy vào hội trường trước. Nhưng khi tôi dẫn bạn bè đi vào thì lại không tìm được Lâm Thi Ngữ, bọn chúng tôi đợi cô ấy thật lâu nhưng cô ấy cũng không thấy đâu, cuối cùng sau đêm đó tôi cũng không gặp lại Lâm Thi Ngữ! Trác Minh Liệt, đôi giày kia , tại sao anh lại có ?"
Trong đầu Trác Minh Liệt trống rỗng chẳng lẽ năm năm trước , người cùng anh cả đêm triền miên lại là Lâm Thi Ngữ? Nếu quả thật là như vậy thì cái thế giới này nhất định là điên rồi. Người anh mộng dắt hồn, lượn hương thơm (chơi gái đó) lại chính là vợ trước của mình ? ? ? Sẽ không, sẽ không, nhất định sẽ không.
"Chỉ có một đôi giày không thể nói ra cái gì cả ? Có lẽ ngày đó, Lâm Thi Ngữ không đi đến đó!" Trác Minh Liệt cắn răng gằn từng chữ nói.
"Trác Minh Liệt, tôi chỉ muốn biết, đêm năm năm trước đó anh đã làm cái gì?" Thẩm Tử Quân hỏi tiếp.
"Tôi…" Trác Minh Liệt không biết nên nói làm sao "Chúng tôi xảy ra quan hệ!"
"Anh và cô ấy…?" Thẩm Tử Quân thuận tay định cho Trác Minh Liệt một cái tát nhưng lại bị anh bắt được.
"Thẩm tiểu thư, đây là lần thứ hai cô đánh tôi!Loại chuyện xa xưa nay về sau tôi không cho phép cô nói đến hay hỏi tôi lần nữa!" Thanh âm của Trác Minh Liệt lạnh lẽo làm cho Thẩm Tử Quân cứng đơ tại chỗ, đại não tạm thời mất đi năng lực suy tư, cho đến anh đi mất, cô mới nhớ phải gọi điện thoại cho Tiểu Thi, nhưng điện thoại di động của cô ấy lại trong tình trạng tắt máy.
Trác Minh Liệt không biết mình làm sao mà tìm được xe, từ khi nghe Thẩm Tử Quân nói xong, anh bắt đầu trở nên hoảng hốt. Trong đầu rắm rối thành một cục. Trước đây anh vẫn cảm thấy Tiểu Thi có thể chính là cô gái ban đầu đó, bởi vì chỉ có cô mới đi vừa đôi giày kia. Nhưng bây giờ nếu cô gái kia là Lâm Thi Ngữ, như vậy là không phải nói Tiểu Thi có thể là Lâm Thi Ngữ sao? Chuyện này không thể nào, rõ ràng Tiểu Thi và Lâm Thi Ngữ hoàn toàn khác nhau! Đầu Trác Minh Liệt đau muốn nứt ra.
"Tư Nhã, hoạt động tối nay, bác không chuẩn bị hoàn mỹ, nhưng bác cũng đã cố gắng hết sức. Không ngờ trên đường tự nhiên sẽ có thêm con kì đà Tiểu Thi gì kia" Buổi chiều Trần Mỹ Thù nhâm nhi cốc cà phê nói chuyện với Hàn Tư Nhã.
"Tư Nhã cám ơn bác, đã khiến ngài mệt mỏi rồi!" Hàn Tư Nhã khẽ mỉm cười "Bây giờ, không phải là năm năm trước, cháu tin tưởng thực lực của mình! Trác Minh Liệt nhất định sẽ là của cháu!"
"Bác nhất định sẽ đứng về phía cháu!" Trần Mỹ Thù cũng cười "Nhưng con bé Tiểu Thi kia, cháu cũng không thể khinh thường! Bác thấy cái nha đầu kia cũng không phải là dĩa đèn cạn dầu!"(không có ý nghĩa gì)
"Dầu không cạn thì cháu sẽ đập cả đèn!" Nụ cười của Hàn Tư Nhã trở lên âm trầm. Trần Mỹ Thù nhìn cô một cái không nói gì.
"Mẹ chúng ta sẽ đi đâu ?" Tiểu Thi cõng Cầu Cầu dọc theo đường cái phồn hoa, đi thẳng về phía trước.
"Chúng tôi đi khu vui chơi có được không?"
"Mẹ gạt người, buổi tối, khu vui chơi sẽ không mở cửa" Cầu Cầu ngọng nghịu nói.
"Vậy chúng ta đi ngắm cảnh đêm có được không?"