“Cái gì Mộc Mộc bị bệnh? Trác Minh Liệt nhận được điện thoại của Tiểu Thi lập tức chạy tới bệnh viện.
“Tổng giám đốc ngày còn có buổi hội nghị sau đó anh bây giờ lại còn định đi nơi nào?” Phụ tá gấp đến độ vắt chân lên cổ “Tình trạng về hạng mục kêu gọi đầu tư trước đó đã không sai nhiều lắm, hôm nay người của công ty sẽ phái đại biểu tới đây nói chuyện!”
“Để cho bọn họ chờ!” Trác Minh Liệt đầu cũng không ngoái lại mà thẳng bước đi ra ngoài.
“Mẹ. Hôm nay con không cần đi nhà trẻ sao?” Cầu Cầu ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Tiểu Thi buồn buồn hỏi.
“Thật xin lỗi Cầu Cầu Mộc Mộc ngã bệnh mẹ muốn ở chỗ này nhìn cậu ấy, con hôm nay cũng không phải đi nhà trẻ rồi.”
Cầu Cầu gật đầu một cái chạy tới bên giường bệnh Mộc Mộc .
“Mộc Mộc cậu tỉnh dậy nhanh lên một chút đi” Nó khẽ kéo tay nhỏ bé của Mộc Mộc, non nớt nói.
“Mẹ mẹ….” Đang ngủ mê man Mộc Mộc không ngừng mà kêu mẹ.
“Mẹ Mộc Mộc đang gọi mẹ ai, mẹ không biết ở tại đây hay nơi nào” Cầu Cầu nhìn Tiểu Thi gương mặt thương hại.
“Mộc Mộc ngoan, mẹ ở nơi này” Tiểu Thi hôn tay Mộc Mộc dịu dàng an ủi nó. Trong giấc mơ nó giống như nghe được nắm thật chặt tay Tiểu Thi ngưng tiếng thét.
Trác Minh Liệt đứng ở cửa phòng bệnh không khỏi chợt cảm động .
“Mẹ tại sao mẹ lại là mẹ của Mộc Mộc ?” Cầu Cầu hỏi.
“Bởi vì Mộc Mộc ngã bệnh” Tiểu Thi đem trán Mộc Mộc bị mồ hôi thấm ướt tóc lau khô vừa gẩy gẩy hôn một cái “Mẹ ở nơi này Mộc Mộc không phải sợ” Trác Minh Liệt cúi đầu gõ cửa. Tiểu Thi vừa nhìn thấyTrác Minh Liệt có chút đỏ mặt.
“Cám ơn cô.” Trác Minh Liệt chân thành nói.
“Không cần cám ơn tôi. Tôi là nể mặt mũi của Mộc Mộc” Tiểu Thi bối rối đáp. “ Mộc Mộc giờ tốt lắm anh hiện tại cũng đã tới tôi phải đưa Cầu Cầu đi học rồi!”
“Mẹ…” cô vừa định đi thì Mộc Mộc lại bắt đầu cầm lấy tay cô mơ mơ màng màng kêu lên. Cô lúng túng nhìn Trác Minh Liệt lại nhìn Mộc Mộc một chút nhất thời không biết làm thế nào.
“Cô xem cô có thể giúp tôi chăm sóc Mộc Mộc một chút, tôi sẽ đưa Cầu Cầu đi nhà trẻ? ?” Tiểu Thi không thể tin vào tai của mình vị đại thiếu gia lại có thể nói chuyện dịu dàng như thế ồ!
“Cầu Cầu con có muốn làm minh tinh hay không?” Trước khi trên đường đến nhà trẻ Trác Minh Liệt nói với Cầu Cầu.
“Con muốn làm minh tinh ón đồ chơi siêu cấp bảo bối !” Cầu Cầu hai mắt tỏa ánh sáng.
“Làm phát ngôn viên ón đồ chơi… dĩ nhiên là có!”
“Nhưng Tiểu Thi không muốn làm cho con đi” Cầu Cầu ngượng ngùng nói.
“Con tại sao lại gọi mẹ của mình là Tiểu Thi?” Trác Minh Liệt từ trong kính chiếu hậu nhìn Cầu Cầu.
“Bởi vì chú Triết Vũ muốn con gọi như vậy.” Cầu Cầu thành thật trả lời.
“ Chú Triết Vũ là ai ?”
“ Chú Triết Vũ chính là chú Triết Vũ con cũng không biết chú ấy là ai”
“Anh ta là ba con sao?”
“Tiểu Thi nói là chú Triết Vũ chưa bao giờ muốn Cầu Cầu gọi chú ấy là ba” Trác Minh Liệt cười lạnh một tiếng anh căn bản đã biết quan hệ của Tiểu Thi và Triết Vũ gì đó có lẽ chính là loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng .
“Ah Cầu Cầu ba cậu trở về chưa?” Người bạn nhỏ nhìn thấy hôm nay đưa Cầu Cầu đi học là Trác Minh Liệt mà không phải là Tiểu Thi nên nó tưởng đó là ba của Cầu Cầu .
“Không phải vậy!” Cầu Cầu phủ nhận “ Chú ấy là ba của Mộc Mộc” “Ba Mộc Mộc làm sao lại có thể đưa cậu đi học?”
Đối mặt với câu hỏi của người bạn nhỏ Cầu Cầu buồn bực nó cũng không biết nên trả lời thế nào vì vậy liền lớn tiếng nói: “ chuyện của người lớn làm sao tôi biết được!”