Vong Xuyên Bỉ Ngạn Chương 62

Chương 62
Ta vừa buồn bực lại vừa gấp gáp, thật sự rất muốn khóc. Đã tu luyện lâu như vậy, sao còn không tu luyện ra thân thể thật?!

Bây giờ Xuyên thật sự muốn đem mấy giới cùng hủy, mà nguyên nhân lại là do ta, ta lại chỉ có thể ở đây, không tài nào ngăn cản được y.

Từ khi nghe xong câu chuyện mà Tam Sinh kể, ta đã hoàn toàn nhớ lại tất cả, từng chuyện một, không bỏ sót chút gì. Tính ra ta và Tam Sinh quả thật trước đó có quen biết nhau, hơn nữa... cả Kim Ân ta cũng đã từng gặp qua.

Tam Sinh nhìn ta gấp rút tu luyện đến xém tí bị phản phệ mà tu vi tiêu tán, không ngừng mắng ta ngu ngốc, nhưng mà... ta thật sự không còn cách nào khác, ta không thể để y lại vì ta mà chịu thêm bất cứ thương tổn nào nữa. Thời gian qua, y đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Y luôn vì ta mà suy nghĩ, tại lại chỉ có thể vô dụng nhìn y từng chút một nhận lấy thống khổ về mình.

Oan hồn nơi Hoàng Tuyền ngày một đông, tiếng oán than, căm phẫn ngày một nhiều, khắp nơi đều hận không thể tiêu diệt Tu La Vương ngang tàn hung bạo, ta lại càng đứng ngồi không yên.

Vốn đang khoanh chân dưỡng thần, lại bị những lời này làm cho phân tâm, phun liên tiếp mấy ngụm máu mới thôi.

Tam Sinh bên cạnh nóng nảy, vừa giúp ta ổn định lại chân nguyên trong người, lại vừa một bên cằn nhằn không ngơi.

Ta trong lòng cũng là một mảnh đau xót. Không biết Xuyên bây giờ thế nào rồi. Tam Sinh giúp ta xong, trực tiếp ngồi sang một bên khôi phục lại chân nguyên, còn không quên căn dặn ta nghỉ ngơi, chỉ là bây giờ ta thật sự không có tâm trí để mà thả lỏng mình, lập tức không nghe căn dặn của Tam Sinh mà tiếp tục tu luyện.

Tam Sinh gọi một tiếng, rồi dường như cũng lười không thèm khuyên bảo ta nữa.

Tiếng oán hận ngày càng nhiều, ta lại càng thêm hoảng loạn. Nếu cứ tiếp tục như thế này, có ngày thế giới này thật sự sẽ không có nơi nào dung y, y sẽ thật sự vạn kiếp bất phục... Chém giết nhiều sinh mạng như vậy, trên thân gánh bao nhiêu nghiệp, nếu bây giờ y còn không dừng lại, cùng Thiên giới xảy ra chiến tranh, hậu quả sẽ không đơn giản là mấy trăm sinh mạng nữa.

Ngày lại ngày trôi qua, ta bực tức đi qua đi lại, nhìn từng dòng người lướt qua Nại Hà, trong lòng bất an càng thêm lớn. Đã bao lâu rồi, tại sao ta còn không thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh hóa thành người? Móng tay siết chặt vào da thịt, răng cắn chặt môi mỏng, nếu như ta cứ thế này tiến vào nhân gian thì thế nào? Chắc là không có chuyện gì đi.

Hai mắt kiên định, chân khẽ động, nhưng lại bất ngờ phát hiện mình không thể di chuyển, gương mặt lập tức tối sầm, tức giận trừng Tam Sinh thạch.

“Không phải ta.” Tiếng Tam Sinh trầm ấm vang vọng, ta ngẩn người, không phải hắn, vị là ai?

Ta mơ hồ, ánh mắt đảo một vòng xung quanh, lại quay về vị trí Tam Sinh thạch, quyết định cầu cứu Tam Sinh, chỉ là Tam Sinh lại thở dài.

“Ta không thoát ra được, có người phong ấn ta lại rồi.”

Ta giật mình, ánh mắt càng thêm mờ mịt, ở nơi này, có thể phong ấn Tam Sinh, ta chỉ có thể nghĩ đến một người, nhưng người này, sao lại phải làm vậy?

“Đế Quân...” Ta thì thào, như là tự nói cho mình một đáp án, cũng như là muốn gọi người xuất hiện.

Thời gian một chung trà qua đi, ta vẫn cứ như vậy bị giữ yên cạnh dòng Vong Xuyên, trên cầu Nại Hà, oan hồn vẫn tấp nập như trẩy hồi, càng làm ta thêm nóng nảy, dường như ta có thể nhìn thấy cảnh khắp nơi đều là thi thể vạn vật... Năm đó y bị mầm móng ma hóa khống chế, một thân ngập tràn sát ý kinh khủng nhưng dường như so sánh với bây giờ thì chẳng là gì... Ít ra lúc đó y còn có suy nghĩ giành lại quyền khống chế bản thân, nhưng còn bây giờ, y là tự nguyện dẫn ra sát ý này...

“Ngươi thật sự muốn đến cạnh hắn?” Ngữ khí lạnh lùng, không chút cảm xúc vang lên bên tai.

Ta ngơ ngác, giọng nói này tuy đã cố hạ thấp, nhưng quả thật khiến ta cảm thấy có chút quen thuộc.

Ta không trả lời, bên tai lại truyền đến tiếng nói đều đều:

“Ta cho ngươi đôi mắt...

Nhưng liệu ngươi có dám đối mặt với hắn?”

Ta cúi đầu, trầm ngâm, nàng nhiều lần khiến y đau khổ như vậy, ta thật sự còn dám đối diện cùng y sao?

“Ta cho ngươi đôi tai...

Nhưng liệu ngươi có dám bỏ mặc lời thế gian mà bên cạnh hắn?”

 

Y bây giờ đã quay về làm Tu La Vương cao cao tại thượng, hơn nữa còn tàn độc, lãnh huyết chếm giết người vô tội, khiến chúng sinh đồ thán (1) , thân là người giữ mệnh cách, một phần trong sinh mạng sinh linh, ta... có thể bỏ ngoài tai tất cả?

“Ta cho ngươi đôi chân...

Nhưng liệu người có là người đầu tiên chạy đến cạnh hắn?”

Ta khép lại hai mắt, năm xưa khi ở trần gian, mỗi khi ta gặp chuyện, y luôn là người đầu tiên xuất hiện, liệu ta có thể giống như y, thời thời khắc khắc ở bên cạnh y lúc y cần?

“Ta cho ngươi đôi tay...

Nhưng liệu ngươi có dùng nó chăm sóc hắn mỗi phút mỗi giây?”

Ta làm hắn tổn thương nhiều như thế, nhưng hắn vẫn vì ta cùng Thiên giới đối nghịch, đem toàn Tu La của mình làm vật cược cũng muốn phá hủy hết thảy chôn cùng ta. Ta có đủ sức xoa dịu đi những vết đau mà y đã gánh chịu?

“Ta cho ngươi trái tim...

Nhưng liệu ngươi có đủ dũng cảm để dùng nó yêu hắn?”

Y bây giờ chính là kẻ thù của thế giới này, người muốn phá hủy toàn bộ, ta thật sự có thể dũng cảm cùng hắn đón nhận hết thảy?

“Ta cho ngươi một đời...

Nhưng liệu ngươi có thể trọn kiếp cùng hắn không chia lìa?”

Mấy kiếp chia cắt, mấy đời tổn thương nhau, chúng ta còn có thể ở bên nhau, tin tưởng nhau? Năm đó đỉnh Lăng Vân ta tự tay kết thúc sinh mạng Mộc Hy Vương...

Năm đó rừng tre xanh, y một kiếm chém vỡ linh hồn Ngạn...

Từng hình ảnh một không ngừng lướt qua tâm trí, dâng lên từng trận đau nhói không thôi.

“Ta chỉ chờ ngươi cho ta một thứ...

Chỉ một cái gật đầu hoặc chỉ một từ "có"...

Ta sẽ cho ngươi tất cả.

Cho ngươi thoát khỏi kiếp này, cho ngươi thoát khỏi mọi ràng buộc.

Đến bên hắn, người đã từng hoàn hảo trong mắt ngươi.

Ngươi... có thể không?”

 

Ba chữ cuối âm vang vô cùng tận, không ngừng lặp lại trong tâm trí ta, ta biết rõ, người đến là muốn cho ta một cái khảo nghiệm, người kia đã giúp ta nói rõ tất cả, bây giờ quyết định là ở trong tay ta.

Ta ngẩng đầu, ánh mắt kiên định. Cho dù khó khăn như thế nào, cho dù trở thành kẻ thù của thế giới này, ta vẫn sẽ cùng y sánh vai đối mặt.

Tiếng nói còn chưa thoát ra khỏi miệng, một tầng ánh sáng chói mắt đã bao phủ lấy ta, tiếng cười khẽ quen thuộc vang lên bên tai.

“Ngươi đi đi.”

Hai mắt theo phản xạ mà nhắm chặt, đầu dị thường choáng váng, mất đi khống chế đối với thân thể, chỉ có thể bị động bị tia sáng bao vây kéo về phía trước.

Một hồi sau, khi thân thể dần nhẹ hẳn, không còn cảm giác áp bức nặng nề như lúc trước, ta mới chậm rãi mở mắt, trước mặt ta là cảnh sắc quen thuộc, rừng tre xanh tươi mát đung đưa trong gió, hương măng rừng tươi non thoang thoảng bên mũi, ta chạm nhẹ một thân tre to, cảm giác thật thân thiết, đây là nơi đã cùng ta dệt nên rất nhiều kẻ niệm...

Chân không tự chủ hướng về phía trước, nhìn góc sân quen thuộc, đã qua hơn vạn năm, nơi này vẫn như chưa từng thay đổi, ngôi nhà tre, xích đu nhỏ đang lung lay theo gió,... Ta bước theo vài bước, không ngoài dự đoán chạm phải một tầng kết giới, khóe môi nhếch lên, không cần nghĩ cũng biết là y đã làm. Nơi này là ta và y lần đầu gặp nhau ở nhân gian, hai người xa lạ vốn tưởng chẳng liên quan gì nhau lại cứ thể bị buộc chặt cùng nhau.

Ta dùng ngón trỏ vẽ một đồ án lên tầng kết giới trong suốt, khống khí bỗng chốc xuất hiện dao động, ta nhanh chóng bước vào bên trong, kết giới lại lần nữa bao phủ.

Nhìn chiếc bàn nhỏ đặt trong sân, ta cười đến vui vẻ, khi xưa ta chính là ngồi ở đây thêu khăn, còn y lại nhàn rỗi ngồi đối diện uống rượu. Hơn nữa lúc đó y thế nhưng còn lừa gạt của ta một chiếc khăn tay. Không ngờ đường đường là một đóa Bỉ Ngạn, thế nhưng phải nhờ người khác kể cho mình về sự tích của Bỉ Ngạn, quả thật rất mất mặt.

Tiếng bước chân đột ngột vang lên, ta giật mình xoay người, tuy biết rõ mình đang trong kết giới, nhưng vẫn không kìm được mà nhìn sang những người vừa đến.

“Ngươi nói xem, hắn thật sự muốn diệt cả Thiên, Ma, Nhân tam giới sao? Đem một mình Tu La ra cược chống lại tam giới?” Tiếng nói khàn khàn này là của một tan tiên sắp đến kỳ độ kiếp.

“Ta thật sự không biết hắn đang nghĩ gì? Biến mất lâu như vậy, lúc trở về lại nổi điên muốn hủy diệt tất cả.” Người kia rõ ràng trên người không phát ra tiên khí, nhưng lại có thể ngang hàng cùng tán tiên kia đối thoại, rõ ràng không phải người thường.

“Huynh đệ, khổ cho ngươi rồi, khi không lại bị liên lụy, mất một thân tu vi, trở thành phàm nhân.” Tán tiên thương xót vỗ vai bạn, thở dài ảm đạm.

Ta giật mình, sau đó lại cười khổ. Mộc Hy à Mộc Hy, huynh thật sự muốn làm như vậy sao?

“Không biết bây giờ thế nào rồi...” Vị bị mất tu vi đột nhiên mở miệng chuyển chủ đề.

Tán tiên còn lại lập tức đáp lời hắn:

“Mộc Hy Vương, Thoại Nam Vương, Ma Vương cùng nữ nhi hắn, còn có cả Đế Quân Thiên giới đang quyết chiến trên Cửu Trùng Thiên, đã một canh giờ trôi qua, không biết tình hình có chuyển biến gì không. Ta hy vọng Đế Quân có thể giới được tên ác quỷ đáng hận kia.”

Sắc mặt ta khẽ biến. Như vậy chẳng khác nào Thiên, Ma hai giới cùng vây đánh hai người Tu La bọn họ.

Ta khó tin lắc đầu, lúc nãy trước khi đến đây, những câu nói vang lên bên tai kia, rõ ràng là của Đế Quân, chứng tỏ người vẫn hết sức quan tâm vị đệ đệ Mộc Hy này, hắn làm sao có thể cùng Ma giới liên kết tiêu diệt Mộc Hy?

Ta cắn răng, quyết đoán trở về Cửu Trùng Thiên, lần này cho dù phải đối nghịch lại Thiên giới, ta cũng phải ở cạnh Mộc Hy. Nếu huynh ấy đã muốn như thế, vậy cứ để hai người bọn ta cùng rơi vào vạn kiếp bất phục đi.

(1): chỉ sự khốn khổ của quần chúng

Nguồn: truyen8.mobi/t123964-vong-xuyen-bi-ngan-chuong-62.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận