Xoạc Cẳng Đợi Mùa Xuân Truyện 13. Vô đề

Truyện 13. Vô đề
Bờ biển xanh, rất xanh, trải thật rộng. Nhưng họ cũng nhìn vào viền môi dính bột kẹo của nhau cười khúc khích, rồi rúc vào vòng tay nhau.

– Nguyễn Trần Diễm Liên

 

“The sea, is a long long way.”

Huy coi việc come-out như việc đi ra biển. Không xa lắm, mà cũng thật rất xa. Người ta thường muốn đi tới biển, nhưng ngại nhiều thứ, thời gian, tiền bạc... Thật ra những thứ đó không lớn đến mức ngăn cản họ làm vậy, nhưng dường như luôn có một lực kéo vô hình nào đó kéo họ lại. Huy cũng thế. Nhưng anh đã chịu đựng chuyện này hình như cũng đã quá lâu rồi. Thời gian qua, vậy là đủ.

Huy mua thuốc lá và một gói kẹo đến nhà Lam. Trời vẫn đang ngày, nhưng căn nhà đã bật đèn vàng ấm áp. Họ nói với nhau thật nhiều, rất nhiều. Họ quyết định sẽ đi biển.

Lam ngồi ăn marshmallows, còn Huy ngồi hút thuốc. Phả khói vào áo Lam trong ánh trời xám xanh, trong căn phòng hẹp le lói đèn vàng. Biển ở đâu, xa quá. Huy chợt thấy bối rối. Đi biển rồi sao? Có thể là tự do, cũng có thể là đường cùng. Huy không chắc nữa. Anh thấy nỗi buồn khổ chạy dài trong tâm, anh thấy tương lai mờ mịt phía trước. Lam bỗng cười, bảo anh lo quá, không sao đâu. Nhưng Lam đùa đấy. Có sao mà, rõ ràng là có sao. Mình rồi sẽ như thế nào đây Lam ơi? Không thể tiếp tục chui rúc thế này, cũng không biết ngày mai thế nào nữa. Huy sợ...

Mọi thứ trở nên im lặng, đến nỗi có thể nghe thấy tiếng nứt vỡ từ trong đáy mắt Lam. Nhưng anh chỉ cười, nhai kẹo. Phải, Huy nói phải. Cũng phải đối mặt thôi.

Esse lights trông rất xinh. Marshmallows cũng xinh, thứ kẹo bóp vào thì mềm mềm vô cùng đáng yêu, tan trong miệng ngọt như đường. Lam cười cười bảo, ồ thế đấy. Lam lại nhai kẹo còn Huy tiếp tục hút thuốc. Thỉnh thoảng hôn nhau. Tâm trí họ dường như đang ở đâu đấy. Biển chăng? Ừ, biển. Bờ biển xanh, rất xanh, trải thật rộng. Nhưng họ cũng nhìn vào viền môi dính bột kẹo của nhau cười khúc khích, rồi rúc vào vòng tay nhau.

Đêm đó họ không ngủ. Lam ngồi nghe nhạc. Huy ôm cậu trong lòng. Ôm cả những nỗi bất an, những nỗi buồn khổ. Hôm sau chúng mình sẽ đi biển nhé. Không biết biển sẽ nuốt chửng chúng mình không? Hay biển sẽ ôm gọn chúng mình trong vòng tay và vỗ về chúng mình bằng những ngọn sóng dịu dàng? Anh hy vọng.

Nguồn: truyen8.mobi/t104866-xoac-cang-doi-mua-xuan-truyen-13-vo-de.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận