Hoàng cung Đông Dương.
Đêm khuya sương nhiều, hoa cỏ ngậm sương, mảnh trăng tròn lạnh lùng treo cao giữa màn trời tối đen, mặc cho mây nhỏ vui đùa xung quanh. Trong ngự thư phòng, dưới ánh đèn lồng, đương kim hoàng đế Đông Dương Lưu Huyên Thần đang vùi đầu vào đống tấu chương chồng chất như núi, bút son vung lên không ngừng, bên bàn là một ly trà sâm đã nguội lạnh.
Từ khi đăng cơ năm năm trước tới nay, hắn dường như chưa thực sự được nghỉ ngơi lần nào, không phải thiên tai thì là chiến loạn, nếu không thì là trong triều đình kết đảng kết phái tranh đấu kịch liệt, cần hắn phải trấn áp và điều hòa, còn có chuyện phiền lòng không dứt ở hậu cung, lúc nào cũng vậy, không phải là chuyện trước thì là chuyện sau.
Mọi người nhìn lên thiên tử trên ngai vàng, đều cho rằng có thể hô mưa gọi gió, nhưng làm gì có ai biết được cảm giác thực sự của người ngồi trên ngai vàng đâu?
Bức rèm che treo ngoài cửa vang lên một tiếng, đại thái giám hầu hạ bên cạnh hắn, La công công mang theo một cái hộp thức ăn đi đến, “Hoàng thượng, dùng bữa khuya đi ạ!”
Lưu Huyên Thần buông bút son, day day huyệt vị chung quanh mắt, “La công công, nếu không có ngươi, trẫm cũng quên mất là đã đói bụng rất lâu rồi.”
La công công đau lòng thở dài, bưng một báo cháo thịt trong hộp giữ nóng ra, “Hoàng thượng, dù sao cũng phải bảo trọng long thể.”
Lưu Huyên Thần khẽ cười, bưng bát cháo lên, nghe thấy bên ngoài có tiếng va chạm của quần áo, “Bên ngoài còn có ai vậy?”
“Là hoàng hậu nương nương ạ, nương nương nói không muốn quấy rầy hoàng thượng xử lý công vụ, chờ ở bên ngoài ạ.”
“Thật là.” Lưu Huyên Thần trách cứ trừng mắt nhìn La công công, “Cũng không phải là người khác, là hoàng hậu, sao có thể để cho nàng chờ ở ngoài đó?” Hắn tự mình đứng dậy, vén bức rèm che lên.
“Hoàng hậu!” Đây không phải một tiếng gọi mang theo tình cảm dịu dàng, mà là mang theo rất nhiều tôn trọng.
“Hoàng thượng đã có thời gian rảnh rồi!” Hoàng hậu Ngu Mạn Lăng là một người phụ nữ dịu dàng đoan trang, tao nhã tôn quý, là con gái của Hữu Thừa tướng trong triều, là do lúc này không phải trên triều đình, nàng chỉ mặc một bộ y phục mùa xuân tiện lợi. Nàng cười ngọt ngào, cầm mấy bức tranh cuộn bước tới.
“Đã khuya như vậy, nàng còn không nghỉ ngơi, đến ngự thư phòng làm gì chứ? Tuy là mùa xuân, ban đêm khí lạnh vẫn rất nhiều, không nên để bị lạnh.” Lưu Huyên Thần nói có chút quan tâm, phất tay cho La công công lui ra, trong ngự thư phòng chỉ có hai người là hắn và hoàng hậu.
“Thần thiếp không phải vì chuyện hoàng thượng tuyển tú nữ mới tới sao?” Ngu Mạn Lăng cười khẽ, đặt mấy bức tranh cuộn lên trên bàn.
“Lần này tú nữ mới tuyển, người này còn xuất sắc hơn người kia, hoàng thượng thật có phúc.”
“Ôi, người khác như vậy thì cũng được, hoàng hậu cũng muốn giễu cợt trẫm hay sao? Mỗi một lần tuyển tú nữ, đối với trẫm mà nói đều giống một hồi kiếp nạn.” Lưu Huyên Thần tự giễu khẽ nhếch khóe miệng. Một đám tú nữ vào cung, phong hào, rồi dựa theo an bài của Phủ Nội Vụ, xếp một hàng chờ lâm hạnh, sau khi lâm hạnh, lại giám sát nguyệt sự, tiếp theo, chính là lần lượt thất vọng.
Mà những ngày như thế này, đã kéo dài suốt năm năm.
Không biết tại làm sao, người khác chẳng cần tam thê tứ thiếp cũng cứ sinh con nhanh như cướp, ngay cả nhân tình bên ngoài cũng có tới vài đứa con, vậy mà Lưu Huyên Thần hắn có cả tam cung lục viện, bảy mươi hai phi tần, thế mà sinh con so với đoạt hoàng vị còn khó khăn hơn.
Ông trời thật sự là trêu ngươi mà!
“Hoàng thượng, thần thiếp cũng không có ác ý gì. Lần này tú nữ thực sự là không tồi, có văn có võ, có tiểu thư khuê các, có tiểu gia bích ngọc*, còn có vị công chúa từ nước Ba Tư tới, nghe nói mẫu hậu nàng đã sinh cho quốc vương tổng cộng mười lăm người người con, dáng người và diện mạo của nàng cũng tương tự như mẫu hậu nàng, sau khi sứ thần gặp được, lập tức đã cầu thân với quốc vương Ba Tư.”
*Tiểu gia bích ngọc hiểu đơn giản là cụm từ chỉ những cô gái xinh đẹp tài giỏi nhưng là con nhà bình thường, không phải là nhà quý tộc, giàu có, điển cố dài liên quan tới cô gái tên Bích Ngọc, mình lược bỏ.
“À” Lưu Huyên Thần bật cười lắc đầu, “Quân chủ trên đời này, tuyển phi không phải là chỉ tuyển dung mạo, chỉ có trẫm tuyển phi là tuyển khả năng sinh con, thật sự là buồn cười, có khi, trẫm cũng đã nghĩ, trẫm rốt cuộc là thiên tử hay là ngựa giống.”
“Hoàng thượng đừng nói như vậy, hoàng thượng không phải nam tử bình thường, gánh vác trọng trách giang sơn tổ tông vạn năm truyền lại. Ấn phi nương nương sinh hạ vị công chúa cho hoàng thượng, đó là một khởi đầu tốt, về sau, hoàng tử, công chúa sẽ làm hậu cung yên tĩnh này náo nhiệt lên.”
“Trẫm đã không còn bị chuyện này làm cho kích động.” Lưu Huyên Thần thản nhiên nói.
Ngu Mạn Lăng thông cảm nhìn hắn, mở tranh cuộn trên bàn ra, trải đều từng bức trên mặt bàn.
“Hoàng thượng, đến xem đi! Hoàng thượng lựa chọn ai, ngày mai Phủ Nội Vụ nghiệm thân* xong, thần thiếp có thể sắp xếp.”
*Đúng nghĩa là kiểm tra thân thể, thôi thì tớ để Hán Việt cho nó nói giảm nói tránh.
Lưu Huyên Thần buông bát cháo xuống, thái độ thế nào cũng được, đi đến trước bàn.
Ngu Mạn Lăng bước lên chỉ vào từng bức tranh, “Bức này vẽ Viên Diệc Ngọc con gái của Viên Nguyên soái, phụ nữ mà chẳng thua đấng mày râu, mười bốn tuổi đã theo cha ra chiến trường, hoàng thượng, người xem, ánh mắt của cô ấy khí khái hào hùng bức người.”
“Cô gái thế này mà vào thâm cung, thật sự là đáng tiếc.” Giọng nói của Lưu Huyên Thần mang theo chút châm chọc.
“Hoàng thượng, đây là hình con gái của huyện lệnh Xương Bình Nguyễn đại nhân, Nguyễn Nhược Nam, cô ấy là tài nữ hiện nay, tài văn chương xuất chúng, giỏi viết thi từ, tài mạo song toàn.”
“Trẫm vừa nghe đến lời này, có khi đã nghĩ Đông Dương nên thiết lập khoa thi cho phụ nữ, để cho những cô gái có tài học như vậy có nơi hữu dụng, bằng không rất ủy khuất danh hiệu tài nữ.”
“Hoàng thượng, người muốn khiêu chiến với thế tục hay sao?”
“Không, chỉ nói vậy thôi. Đây là…” Lưu Huyên Thần đi tới trước bức tranh thứ ba, đột nhiên như bị chấn động một chút, cô gái trong bức tranh mặc trang phục nước khác màu đỏ, đôi mắt xanh như nước hồ thu, mái tóc đen như mực, ống tay áo tung bay, đẹp tựa như một ngọn lửa.
Ngu Mạn Lăng nhạy cảm, cảm nhận được vẻ mặt hắn thay đổi, đôi môi anh đào khẽ cong, “Vị này chính là công chúa mỹ lệ của Ba Tư, có đẹp không?”
“Đích thật là nhân gian tuyệt sắc.” Lưu Huyên Thần hờ hững chớp mắt, đi tới sau bàn, ngồi xuống, “So với Ấn phi thì cũng là một chín một mười.”
“Hoàng thượng, còn mấy vị còn lại thì sao?”
“Không xem nữa. Phụ nữ giống như hoa, mùa xuân vừa đến, bông nào cũng tranh so tươi đẹp, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, đều rụng xuống lả tả, trẫm không có hứng thú xem hoa tàn hoa rụng. Hoàng hậu, nàng chọn lấy mấy người không tồi, để cho Phủ Nội Vụ nghiệm thân đi, trẫm không muốn bị chuyện này làm phiền nữa. À, hoàng hậu, huynh ấy đã từ chiến trường quay về Đông Dương.”
Bàn tay cầm bức tranh cuộn của Ngu Mạn Lăng run lên, đôi tai xinh xắn đột nhiên đỏ bừng, “Huynh ấy…có khỏe không?”
“Chuyện tuyển định tú nữ cứ để sau, hoàng hậu chọn lấy một ngày hồi phủ thăm người thân, tự mình tới gặp huynh ấy đi.” Lưu Huyên Thần nhìn Ngu Mạn Lăng thật sâu.
“Thần thiếp thật sự có thể hồi phủ thăm người thân?” Ngu Mạn Lăng ngẩng đầu.
Lưu Huyên Thần mỉm cười, giữa hai người có loại hiểu ngầm không cần nói ra.
“Hiện tại quốc thái dân an, trong triều mọi việc thuận lợi, hoàng hậu có thể an tâm mà hồi phủ thăm người thân. Hoàng hậu, mấy năm nay, nàng đã vất vả rồi.” Lưu Huyên Thần đứng lên, cầm lấy bàn tay mềm mại của nàng, nhưng rất nhanh đã buông ra.
“So với hoàng thượng, thần thiếp có chút khổ cực thì có tính là gì.” Ngu Mạn Lăng lẩm bẩm nói, bàn tay vô thức nắm lấy thanh cuộn của bức tranh, tâm trí đã bay ra khỏi hoàng cung, tới một tòa đình viện to lớn bên ngoài tên gọi “Ngu phủ”.
Trong ngự thư phòng, không khí đột nhiên trở nên trầm lặng.
“Hoàng hậu cũng ở đây à?”, bức rèm che bên ngoài lại vang lên tiếng đinh đinh đang đang, cùng với tiếng cười là tiếng bước chân nhỏ vụn của Vạn thái hậu, phá vỡ bầu không khí im lặng ở trong phòng.
Hai người vội đứng dậy nghênh đón.
Vạn thái hậu hiền từ nhìn chăm chú vào hai người, yêu thương cầm bàn tay hoàng hậu, kéo nàng đến ngồi xuống chiếc giường hoàng thượng vẫn dùng để nghỉ ngơi, “Bàn tay lạnh ngắt thế này, hoàng hậu, sao lại ăn mặc phong phanh như thế?”
“Thể chất của nhi thần cũng giống thái hậu, không lạnh ạ, kỳ thật cũng không lạnh.” Ngu Mạn Lăng nũng nịu dựa vào lồng ngực thái hậu, giống hệt như một cô bé.
Thái hậu nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc của nàng, thở dài, “Con đâu chỉ giống bổn cung về thể chất đâu!” Trên đời này lại có chuyện tình cờ như vậy, diện mạo của hoàng hậu và thái hậu giống nhau như thể từ một khuôn đúc ra.
“Cho nên nhi thần mới tiến cung làm con dâu của thái hậu!” Cái miệng nhỏ nhắn của Ngu Mạn Lăng cong lên, kỳ thật nàng thật sự may mắn, sau khi tiến cung, không chỉ có một phu quân là hoàng thượng trân trọng, săn sóc nàng, còn có một bà mẹ chồng là thái hậu vô cùng thương yêu nàng, phi tần ở hậu cung qua các triều đại, làm gì có ai có phúc khí giống như nàng vậy.
Đều nói thâm cung sâu như biển, nhưng ở trong biển sâu này, nàng lại là một con cá tự do tự tại.
“Cái miệng nhỏ nhắn này thật biết nói ngọt đấy, giống hệt như bổn cung khi còn trẻ.” Vạn thái hậu cười nhưng trong lòng đau đớn, “Hoàng hậu, lần này bổn cung mời một thầy thuốc từ bên ngoài, y thuật đặc biệt cao minh, hai ngày sau để người này khám cho con, đã thành thân năm năm rồi, sao lại chưa thấy mang thai?”
Ngu Mạn Lăng đột nhiên ngồi dậy, khóe miệng hạ xuống, đưa ánh mắt cầu cứu sang Lưu Huyên Thần đang ngồi sau bàn, ý cười có chút miễn cưỡng.
“Mẫu hậu, người có muốn xem tranh họa tú nữ lần này không?” Lưu Huyên Thần hiểu ý nhắm mắt lại, cất lời hỏi, nhẹ nhàng chuyển sang đề tài khác.
Thái hậu không phát hiện sóng mắt xẹt qua rất nhanh này, nói đến tú nữ, tinh thần bà lại phấn chấn, “À, bổn cung đến chính là vì chuyện này. Hoàng thượng à, lần này nghiệm thân cho tú nữ không cần Phủ Nội Vụ nhúng tay, giao cho y quan của thái y viện là được rồi, còn tất cả phi tần trong cung nữa, mấy hôm nữa bổn cung muốn cho thái y viện làm một cuộc kiểm tra sức khoẻ phụ khoa.”
Sau khi tâm tình với vị Vân tiểu thư kia, bà đã hiểu rất nhiều danh từ chuyên môn.
Lưu Huyên Thần ngoáy ngoáy lỗ tai, hoài nghi hắn nghe lầm cái gì đó. Kiểm tra sức khoẻ phụ khoa là cái quái gì vậy?
“Thái hậu, y quan của thái y viện đều là…nam nhân mà!” Ngu Mạn Lăng nuốt nuốt nước miếng, thận trọng nói.
Thái giám trong cung đều đã bị tịnh thân rồi, cũng không coi là nam nhân. Tuy rằng y quan trong Thái y viện đều là những người có tuổi, nhưng cũng là đàn ông một trăm phần trăm. Nghiệm thân tú nữ đều phải cởi y phục toàn thân, phi tần của hoàng thượng, mà lại để cho người đàn ông khác nhìn trước hay sao?
“Không sao, không sao, người này không giống, chỉ cần y thuật cao, những cái khác không cần để ý.” Thái hậu khoát tay.
Ngu Mạn Lăng lực bất tòng tâm nhìn Lưu Huyên Thần nhún nhún vai.
Mắt rồng của Lưu Huyên Thần nhìn thêm chăm chú, một hồi kiếp nạn mới lại sắp bắt đầu rồi. Không hiểu sao, hắn có một loại dự cảm không tốt, kiếp nạn lần này dường như khó khăn hơn nhiều so với những lần trước.