Xuân Tình Nhộn Nhạo Chương 3.1

Chương 3.1
Thấm thoát sau năm trôi qua

Doãn Doãn không còn giống như tuổi trẻ mơ mộng tiến vào làng giải trí, trở thành ca sĩ nổi danh hay một siêu sao, mà cô chuyển hứng thú đến thiết kế trang phục, phát triển theo hướng thiết kế Tạo hnh.

Doãn Doan pht hiện khi c tạo hnh đặc biệt giúp ngời khc, phi hợp phong cch thời trang phù hợp vi c tính, c th khiến c hởng thụ nim vui cùng cảm gic thnh tựu.

Nghe ni nc Php c học viện thời trang Hepburm, c mở một kha học đặc biệt kết hợp thiết kế trang phục v tạo hnh, đi vi phơng diện ny c rt nhiu nhn ti hứng thú, từ cc quc gia khc nhau ri rít kéo đến học viện Hepburm.

Dĩ nhin học viện Hepburm v mở ra kha học ny m danh tiếng lan rộng ở cc nc pht trin ngnh cng nghiệp giải trí, nht l cnh cửa của siu sao quc tế – Hollywood, nếu cần ngời ti giỏi ở mặt ny, nht định sẽ trực tiếp đến học viện Hepburn tuyn dụng, hoặc l nhờ gio scủa học viện Hepburn gii thiệu, v vậy mun trở thnh nh thiết kế nổi tiếng đợc bc vo cung điện mơ c, tiến vo học viện Hepburn l bc đệm tt nht.

Nhng m hng năm s ngời trúng tuyn vo học viện chỉ c mời hai ngời, khng phn biệt nam nữ, quc tịch, hơn nữa tiu chuẩn lựa chọn hết sức khc nghiệt, cũng c đim kỳ qui.

Hầu nh học viện Hepburn c th ni khng chọn nữ sinh, nếu có thì phải là vô cùng xấu xi, cá tính giống đàn ông, giống như Doãn doãn là người hay xấu hổ điềm đạm ít nói, hơn nữa không phải là cô gái không biết biểu đạt tâm tình và ý tưởng của mình, cứ coi như mọi việc trải qua tốt đẹp – từng là phụ tá của họa sĩ nổi tiếng Saint Laurent, ở Nhật Bản là học sĩ về thiết kế thời trang và tạo hình – nhưng bảo cô cùng mấy vạn tinh anh trên thế giới chỉ chọn ra mười hai người, cô tương đối không nắm chắc và cũng không có lòng tin.

“A! Làm sao bây giờ? Mình nói với Hỏa Nhi hay lắm, làm sao bây giờ? Đi tới Pháp mới biết chuyện càng ngày càng khó khăn, ghi danh đã thành hàng dài như vậy, cuộc thi ngày đó không làm cô khẩn trương đến ngất xỉu mới lạ!

Coi như chuẩn bị nhiều tài liệu hơn nữa thì sao, đối với bản thân có chút lòng tin, dường như một chút trợ giúp cũng không có, cô không xong rồi tại sao lại bay tới nước Pháp mơ mộng này đây?”

Nằm trong khách sạn do đại sứ quán giới thiệu, Doãn Doãn lăn từ đầu giường đến cuối giường mà tâm tình vẫn không khá hơn.

Trên gương mặt trắng noãn của Doãn Doan không xoa bất kì chút son phấn nào chỉ đều là vẻ muộn phiền, đột nhiên, chăn bông phồng lên bên cạnh ngọ ngậy theo tiếng thở dài của cô, sau đó, từ một góc chăn bông hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng dễ thương.

“Mẹ, mẹ đừng than thở nữa, lăn qua lăn lại, người ta sắp bị mẹ đè bẹp rồi.”

“Ái! Mẹ xin lỗi Tiểu Húc, mẹ thật đáng giận, không nghĩ tới con ở trong chăn. Con có sao không? Mẹ vẫn nghĩ rằng con ngủ ở đây, mẹ xin lỗi con.” Vuốt ve đầu con trai yêu quý, Doãn Doãn cưng chiều nói.

“Mẹ, mẹ có biết con đáng thương lắm không? Lúc mẹ đi ra ngoài con chỉ có thể núp trên giường, hơn nữa sợ người ta điều tra được con là hàng cấm mẹ mang vào, cho nên không thể làm gì khác là núp trong chăn, sắp thở không được rồi, mẹ còn đè lên con, mẹ muốn hại con trai ruột của mẹ à!”

Một đôi mắt trong veo màu xanh nước biển long lanh chớp chớp vô tội với Doãn Doãn, mếu máo rất bất đắc dĩ, hé ra khuôn mặt béo mập ủ rủ.

Nhìn dáng vẻ ủ rũ của con trai yêu quý, Doãn Doãn lập tức dịu dàng nói: “Húc Húc, thật xin lỗi, đều tại mẹ, đúng ra mẹ không nên dẫn con sang Pháp, thật xin lỗi, con tha lỗi cho mẹ nhé!”

“Con sẽ không tha thứ cho người ngốc như mẹ, mẹ không giúp con tìm cha, khi không tự nhiên chạy tới đi học cái gì gì đó cùng người khác! Mẹ ngốc như vậy làm sao được chọn đây?”

Doãn Húc chớp đôi mắt to trong veo, ra vẻ giọng người lớn hướng về phía Doãn Doãn oán giận nói.

“Tiểu Húc Húc này! Sao con lại mắng mẹ như vậy chứ hả? Mẹ dù có ngốc vẫn là mẹ con, huống chi năm đó mẹ không hỏi rõ địa chỉ của cha con, con bảo mẹ đi đâu tìm người?”

Thật lòng cô cũng không muốn Tiểu Húc Húc đáng yêu trở thành đứa trẻ không cha! Nhưng sự việc ngu ngốc năm đó khiến cô mang thai, sau đó có lẽ bởi vì đối với người đàn ông kia có chút tưởng niệm, cô quyết định hạ sinh Tiểu Húc Húc. Sau khi sinh Tiểu Húc Húc, cô cũng không nghĩ tới có một ngày con trai sống chết chạy theo muốn cô tìm người năm đó.

“Con mặc kệ, mẹ, mẹ đúng là ngốc chết đi được, ngốc đến nỗi bị người ta cưỡi mà còn tìm không được là ai! Mẹ, rốt cuộc mẹ có đại não hay không?”

“Trời ạ!” Doãn Doãn kinh hãi thét chói tai, không nhịn được dùng sức vỗ chán mình, “Tiểu Húc Húc, con nhất định là ở lâu với dì Hỏa Nhi cho nên bị đầu độc rồi, nhìn con đi, không biết lớn nhỏ, mẹ là mẹ con, tại sao con có thể dùng cái giọng đó để nói chuyện với mẹ?” Mặc dù lời nói trách móc, nhưng Doãn Doãn nói một hồi dường như không có sức thuyết phục.

Doãn Húc bày ra dáng vẻ khinh thường liếc mắt một cái khiển trách Doãn Doãn, mắt trợn trắng cãi lại:”Mẹ, dìa Hỏa Nhi và dì Doll nói bây giờ là thế kỷ nào, giữa cha mẹ và con cái thân phận cao thấp tuy hai nhưng là một, hơn nữa chúng ta là bạn bè, dĩ nhiên con có thể dùng giọng của bạn bè nói chuyện với mẹ. Hơn nữa, trẻ con không được nói láo, ngay cả mẹ ngốc đại nhân cũng cho là như vậy, con chỉ thành thật mà nói thôi. Huống chi mẹ sinh con ra phải báo với cha con, không lẽ mẹ muốn con nói với con trai mình là con từ sinh ra từ tảng đá chứ? Mẹ phải cho con và con trai của con một đáp án chứ!”

Doãn Doãn sắp hôn mê bất tĩnh rồi!

“Húc Húc con à! Con bây giờ mới năm tuổi! Chờ con có con trai nhanh nhất cũng phải mười ba năm nữa, nếu như con may mắn thì năm mười tám tuổi có đứa trẻ. Nhưng mẹ nghĩ mẹ sẽ không để cho con sinh đứa trẻ sớm như vậy, giống như mẹ chưa được tận hưởng tuổi thanh xuân thì phải nuôi dạy đời sau, ngay cả dắt tay nói yêu đương không có mà trực tiếp sinh con. Ai! Bạn trai của dì Hỏa Nhi cũng phải tới trăm người, mẹ con ngay cả một người bạn trai cũng không có.”

Nghĩ đến cuộc đời của cô thật đúng ngu muội đơn thuần, sớm biết cuộc đời cô sẽ đen tối như vậy, ban đầu cô sẽ không đi theo Hỏa Nhi và Doll làm chuyện xấu.

Khó trách người ta nói một lần sảy chân để hận nghìn đời, nghĩ đến cô đời này ngoài cha của Tiểu Húc Húc, cũng không muốn cùng người đàn ông khác dù chỉ là hôn nhẹ. Ô ô ô……

“Mẹ, mẹ đừng khóc nữa! Thật ra thì thiệt thòi nhất là con chưa được gặp mặt cha, mắt cha có vấn đề mới có thể đem tiểu tinh trùng đặt trong hang động nhỏ của mẹ, nếu không mẹ cũng không xui xẻo như vậy mà sinh ra con.”

“Trời ơi! Tiểu Húc Húc! Con nói cái gì đấy? Ai dạy con cái gì mà tiểu tinh trùng với hang động nhỏ? Trời ơi!”

Sắc mặt Doãn Doan bỗng nhiên đỏ lên, bị con trai trưởng thành sớm hơn lứa tuổi hù dọa đổ đầy mồ hôi.

“Nhờ mẹ đó! Mẹ thiên tài, tại mẹ cùng dì Hỏa Nhi và dì Doll coi phim bậy bạ mà không biểu con tránh đi chỗ khác, coi con như trẻ con nằm trên giường, ba người sắc nữ ở trước mặt cho cứ mặc sức mà coi, bởi vì các người dạy con từ khi mang thai, cho nên đối với phương diện này con sớm đã không có cảm giác gì rồi. Mẹ, con đang nghĩ, nếu như mai này em có mắc chứng lãnh cãm thì mẹ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đó. Còn dì Hỏa Nhi nữa, cứ hay cầm cái bao nhỏ gì đó cho con tìm hiểu, hại con không hấp thu những thứ này không được.”

“Thật xin lỗi! Tiểu Húc Húc, mẹ….Mẹ thật đáng chết!” Nghe đến đó, Doãn Doãn xấu hổ không chịu nổi! Cô vì theo đuổi ước mơ, nhất thời quên trách nhiệm quan trọng nhất là giáo dục con trai, gửi con trai cho Hỏa Nhi và Doll chăm sóc, có trời mới biết Hỏa Nhi cùng với Doll hai kẻ sắc nữ này đã dạy con trai cưng cô như thế nào! Nó mới chỉ có năm tuổi thôi mà.

“Mẹ, không quan trọng nữa, mặt mẹ nhăn nhó khó nhìn như vậy không biết xấu hổ à. Nhưng mà, rốt cuộc mẹ còn muốn con trốn trong phòng bao lâu nữa? Con cũng muốn đi dạo nước Pháp!”

Nghe dì Hỏa Nhi nói đường phố nước Pháp có rất nhiều cô bé xinh đẹp, mấy cô bé đó rất nhiệt tình, không được mình nhất định phải đi gặp những tiểu mỹ nữ nhiệt tình kia mới được.

Mắt thấy con trai bảo bối không biết đã đi vào cõi tiên nào, trên mặt lộ ra vẻ gian trá, tựa như lúc Hỏa Nhi và Doll phát xuân, trong lòng Doãn Doãn thầm kêu không ổn, xem ra năm năm nay cô thực sự sao lãng việc giáo dục con trai rồi.

“Tiểu Húc Húc, mẹ…..Mẹ thật hối hận khi không chăm sóc con thật tốt.” Vừa nói xong Doãn Doãn không nhịn được chua xót trong lòng rơi nước mắt.

“Mẹ! Mẹ đừng nói vậy, sao mẹ lại khách sáo với con trai mình như thế chứ!” Doãn Húc vừa ôm Doãn Doãn khóc thút thít an ủi, vừa bất đắc dĩ bĩu môi.

“Con trai, con có biết hay không, mẹ có chút hối hận khi sinh con ra lại không dành thời gian ở bên con con nhiều hơn.”

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t105494-xuan-tinh-nhon-nhao-chuong-31.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận