Tô Niệm Niệm vận khí cũng không tệ, không biết làm thế nào mà đi tới đi lui cũng đi tới một cái trấn nhỏ. Bây giờ, Tô Niệm Niệm là kẻ có tiền, vì thế nàng hỏi xem tửu lâu lớn nhất trong trấn này ở đâu, rồi quyết định đến đó ăn.
Tửu lâu, chính là nơi tập kết các tin tức lớn nhỏ trong chốn giang hồ a. Tô Niệm Niệm nghĩ nghĩ, nếu mình muốn ngao du giang hồ, cũng nên hiểu biết một chút thông tin quan trọng trong chốn giang hồ, người nào có thể đắc tội, còn người nào trăm ngàn lần không thể đắc tội, đi nơi nào thì có vẻ thích hợp với nàng, môn phái nào nàng có thể tạm lánh, tốt nhất là cái gì cũng nên hiểu biết một chút, như vậy mới không bị chết một cách oan uổn a. Nàng thật đáng thương, lẻ loi hiu quạnh, lại còn không có võ công, quan trọng hơn là từ khi xuyên qua đến giờ cơ bản nàng chưa gặp được người tốt nào, cho nên càng phải cẩn thận mới được.
Vì thế, ở trong tửu lâu, Tô Niệm Niệm vừa hưởng thụ một bữa tiệc tạm coi là xa hoa, vừa hưng trí bừng bừng nghiêng tai nghe ngóng mọi người nói chuyện.
Cách Tô Niệm Niệm gần nhất là một cái bàn có hai người, đang nói một ít tin đồn bát quái thú vị ở trong chốn giang hồ, ví dụ như nữ đệ tử phái Nga Mi bỏ trốn cùng với hòa thượng của Thiếu Lâm tự, lại ví dụ như tiểu lão bà của chưởng môn phái Võ Đang sinh cho chưởng môn nhân một tiểu tử mập mạp, lại thêm chuyện như trưởng lão Cái Bang mở đại tiệc lớn mời các đệ tử có tài năng xuất chúng trên giang hồ. . . . . . Vân vân, “Lại ví dụ như”, trong mớ thông tin bát quái Tô Niệm Niệm còn nghe được một cái tên rất đáng chú ý, Phong Tịnh Minh, nghe nói gần đây hắn thu được một đại mỹ nữ rất nổi tiếng vào trong nhà làm tiểu thiếp, ta thật sự đã dùng tiền đúng chỗ rồi a. . . . . . Cái gì, hóa ra hắn không chỉ có biến thái, mà còn là một tên biến thái háo sắc! Tô Niệm Niệm thầm nguyền rủa Phong Tịnh Minh ở trong lòng. Nhưng mà, nàng nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy không thích hợp, Phong Tịnh Minh không phải là đồng tính luyến ái sao? Làm sao có thể. . . . . . Đúng rồi, hắn nhất định là vì che dấu tai mắt thế gian, trời ạ, như vậy đại mỹ nữ kia chẳng phải sẽ thực thảm sao, so với bị bức hôn còn thảm hơn a.