Xuyên Qua Thực Phiền Chương 7


Chương 7
Ta hài lòng kí vào giao kèo. Theo ý hắn quy định giá thì 5 văn tiền 1 bản, vậy ta sẽ được 2 lạng rưỡi bạc…

Ngày hôm sau, mặc dù trời vẫn còn mưa lất phất nhưng ta vẫn cùng Tử Nhan đi bộ vào thành…Hắn trong lòng đã tò mò muốn chết nhưng vẫn nín nhịn, và ta đáp trả thái độ chỉ hận ko thể giật cái túi vải trên tay ta của hắn bằng 1 nụ cười nhợt nhạt…Ta cũng chẳng thể tươi tỉnh hơn được nữa vì nói thật là ta cũng khá mệt mỏi! Đều là con người cả mà thôi, cũng chẳng ai ép ta, nhưng toàn là việc cần làm, muốn buông xuống cũng buông không được!

Nói ta tham lam cũng được…nói ta cố chấp cũng được, nhưng có ai bỏ qua một cơ hội kiếm tiền mười mươi trong khi bản thân không lấy gì làm giàu có không?

Tử Nhan lại liếc nhìn ta một lần nữa, hắn ái ngại nói:

- Mắt của ngươi đã trũng sâu rồi kìa…đến khi nào ngươi mới tự cho phép mình nghỉ ngơi đôi chút?

- Thật sao…Ta nhu nhu khóe mắt và xoa nhẹ huyệt thái dương…Ai chẳng muốn nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi không sinh ra tiền…nên ta đành…haiz!

- Tiền thì kiếm lúc nào chẳng được!

- Không được! Ta lắc đầu - Ta mà không làm luôn sẽ rất bứt rứt đó…mà khốn nỗi, ý tưởng của ta lúc nào cũng dạt dào mới đau chứ…ngươi yên tâm, ta hứa sẽ có 1 ngày ta bỏ qua mọi thứ . (Đó là lúc ta trở về thế giới của ta rồi=)) )

Tử Nhan níu tay ta ý bảo ta dừng lại…Ta cũng thuận theo hắn, dù sao việc của ta cũng không cần vội. Hắn nhìn ta đăm đăm và thở dài:

- Ngươi lúc nào cũng lướt đi quá nhanh…nếu như không thỉnh thoảng dừng lại cùng ngươi, đứng lại bên ngươi, ta sẽ luôn có cảm giác ngươi nhất định muốn bỏ qua ta. Phải làm sao mới theo kịp ngươi đây chứ?

- Aiz nha, không cần phải đuổi kịp ta, ngươi cứ bước đi tùy ý…nếu không thấy ngươi, ta nhất định đứng lại chờ ngươi…

Ta thở hắt ra, lấy ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay hắn như an ủi, rồi trực tiếp kéo hắn tiếp tục đi.

- Ta thì lại luôn cảm giác ngươi đang giấu ta 1 điều gì đó, 1 điều rất quan trọng, thứ mà ngươi nói là động cơ ấy… để tác động ngươi từ suy nghĩ chuyển sang hành động…Ta cũng không thấy ngươi là kiểu yêu tiền quên mạng!

- Ta chính là kiểu như vậy đấy…Làm gì có lý do sâu xa nào…Ta cười nhu hòa…Thằng bé này đúng là đã tự làm khổ mình, nó muốn cố hiểu ta để làm gì kia chứ?

- Ta cũng không thấy ngươi đặc biệt ham thích một cái gì, ngươi dường như thờ ơ với hết thẩy, vậy ngươi …?

- Thì thứ ta yêu duy nhất chính là Tiền chứ sao…Ta chẳng muốn tiêu pha gì cả, chỉ cần được ngồi đếm thật nhiều tiền là ta cũng đủ kích động lắm rồi! Nghe tiếng leng keng của tiền đồng, ngươi không thấy rất vui tai sao?

Tử Nhan không đôi co với ta nữa, nhưng ta cũng biết hắn không thực sự tin cái lý do củ chuối của ta…Mẹ nó, ta nói ra ngươi còn tưởng là đang gặp quỷ a >”

Ta cũng muốn tâm sự với ngươi lắm chớ, nhưng sợ ngươi nghe xong rồi, lại 1 lèo bỏ đi, báo hại ta không còn ai mà dựa dẫm…Nên ta dứt khoát nhịn vào trong…giữ 1 bí mật là 1 cảm giác rất kích thích…nhưng không được phun nó ra kèm theo 1 câu ”Nhất định đừng nói thêm cho ai! ” thì cũng là 1 loại đày đọa =, =.

Chả biết đi bao lâu, cuối cùng ta cũng đã đứng dưới hiệu sách to nhất thành. . . . Aiz…cũng có chút hao hao thư viện ở hiện đại… lại tưởng niệm 1 chút! Sau đó dứt khoát đi vào…Mẹ nó, không vào thì thôi, vào rồi ta có chút hối hận…Bà cô áo trắng đang lướt đi giữa các kệ sách…trong nhà còn đội mũ màn sa, ngươi có điên không…Gặp cô ả ta cam đoan việc sẽ bất thành. Đúng là oan gia ngõ hẹp! Nhưng chưa kịp lôi Tử Nhan bỏ đi thì bà cô lại nhận ra chúng ta:

- Đôi gian phu…ách. . Ta lại nhầm, khụ! Phu thê các ngươi đi đâu đây?

- Không liên quan ngươi! Ta muốn trực tiếp bỏ qua nàng.

- Ai nha, sao lại không liên quan, đây là nhà ta nha!

Ồ…ta thảng thốt 1 chút rồi tính toán rất nhanh trong đầu…giờ ta đã hiểu tại sao cô ả lại ra nông nỗi này, bị ngộ chữ đây mà, đọc cho lắm vào =)) Ngay lập tức ta đổi sang giọng nhăn nhở:

- Tiểu mĩ nhân! Nàng quả nhiên thanh lệ thoát tục động lòng người…Làm người ta thương tiếc khôn nguôi…Ngay lần đầu ta gặp ngươi, ta cũng không nỡ để người khác hành hạ ngươi rồi! Ngươi tính xem, chúng ta cũng là có duyên nha!

- Thật vậy sao?Vậy sao lần nào ta thấy ngươi gặp ta như nhìn thấy quỷ vậy? Nàng ta nhếch mép hừ lạnh.

- Còn không phải tại ngươi quá xinh đẹp sao, ta sợ phu quân ta đối ngươi động lòng…Khụ, thông cảm cho ta nha!

Nàng kia cười híp mắt…thì ra ta có mị lực như vậy sao, có đội qua màn che vẫn có thể hút hồn? Ai nha, thiện tai , thiện tai…

Ta chờ nàng hưởng thụ một màn tự sướng xong mới cất giọng:

- Xin hỏi khuê danh của cô nương?

- Nói ra sợ ngươi hết hồn…ta chính là Đệ tam mỹ nhân kinh thành, tên thường gọi là Tô Tử Đằng!

Tên xác thực đủ khoa trương, rất chi là hoa hoa cỏ cỏ…nhưng ta vẫn còn đôi chút băn khoăn:

- Đệ tam mỹ nhân…là mọi người phong danh hay là…?

- Nói nhảm, đương nhiên là ta tự xưng!

Mẹ nó, ta và Tử Nhan muốn trực tiếp hôn mê…Này có người bệnh đến mức này sao…Ta dứt khoát không muốn tán gẫu với nàng nữa, kẻo hộc máo lúc nào không biết:

- Dẫn ta đi gặp cha ngươi!

- Được rồi, theo ta…Nàng cũng thôi không kì kèo nữa, dẫn ta vào trong thư phòng phía sau cửa hiệu.

Một ông lão râu tóc đủ cả, cũng đã trắng đen lẫn lộn rồi (khụ, ý ta nói đến tóc) đang ngồi trầm mặc bên chiếc bàn gỗ ngăn nắp với những chồng sách chất cao, nghiên bút đặt cẩn thận bên cạnh…làm ta liên tưởng ngay đến các vị học giả đáng kính…bỗng dưng có tiếng vỗ đánh đét, lão giả cười ha ha , rung đùi cực kì tâm đắc: ” Cho chết, ai bảo ngu! ”

Ta trợn mắt, chẳng lẽ thực sự phải hôn mê ở đây…

Giờ ta xác thực hoàn toàn tin câu : Cha nào con nấy =, =…Ta ái ngại nhìn bà cô áo trắng: Lỗi cũng không phải ở ngươi!

- Lão cha, người lại đọc Tam quốc sao? (sao cái thời không này cũng có Tam quốc a ~~)…Mà người nói ai ngu vậy?

- Còn ai ngu ngoài tên bã đậu Lữ Bố cơ chứ…Lão giả hé cặp mắt lấp lánh nhìn về phía ta và Tử Nhan :

- Con của ta, ngươi đã mua nam sủng thì thôi, sao còn mua cả a hoàn, nhà ta có rồi mà!

Ta chống đỡ không nổi, mặt mày xám ngoét…người cha này cư nhiên còn dung túng con gái thu mua nam sủng…nhưng mà, hắn không phải nam sủng, ta cũng không phải nha hoàn nha >”

- Khụ , không phải! Tử Đằng xua tay rối rít khi thấy sắc mặt 2 bọn ta đã đen kịt…- Đây là 2 người đã giúp con hôm gặp phải 2 vị vương gia ấy…Con từng kể đó, cha nhớ không?

- Ờm, ta cũng không nhớ rõ lắm, vì hình như con chỉ toàn nhắc đến vị vương gia tuấn mĩ mà con hằng ngưỡng mộ, nói hắn tóc tai ra sao, mặt mũi ra sao, khí chất lãnh ngạo thế nào, con…có nhắc đến 2 kẻ này sao?

Nàng ta thoáng đỏ mặt, lí nhí:

- Có nhắc 1 câu…

Đầu óc ta sớm đã loạn thành một đàn: Vì cái gì ta cứu nàng , nàng còn không thèm nhớ, kẻ đòi giết đòi hủy hoại nàng, nàng lại nhớ như in cộng nhất mực tôn sùng như vậy…Tử Nhan không khá hơn ta…hắn chắc đang nhớ đến hành vi ném văng bó củi được xem như rất hiệp nghĩa của hắn mà không được người ta xem trọng…hẳn đang tiếc nuối kinh khủng!

- Tôi đến để bàn chuyện làm ăn…Ta hít một hơi đi vào vấn đề chính…thực sự không muốn hộc máo chết trong tay 2 cha con nhà này.

- Ngồi đi! Lão giả rất tử tế chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc như chưa hề có màn cợt nhả vừa rồi…

Ta cũng không khách khí ngồi xuống đồng thời giở túi vải ra…lôi trong đó ra 2 tờ giấy khá to…

4 người cùng bâu vào…Lão giả hỏi trước tiên:

- Đây là cái gì?

Ta khoan khoái đáp hờ hững :

- Cái này ở chỗ ta gọi là báo giấy a…Chia theo đề mục, mỗi đề mục lại nói về 1 vấn đề khác nhau. Nói đơn giản hơn, Báo giấy chính là tổng hợp của nhiều loại sách cùng một lúc, nhưng thông tin ngắn gọn, xúc tích hơn.

- Oaaa! Cái này hay à nha…Tử Đằng mĩ nhân ghé sát mặt vào tờ giấy:

- Nhiều đề mục quá nha: Thông tin kinh tế xã hội , thủ thuật kinh doanh…phương pháp làm đẹp…Tiểu thuyết tình yêu…Câu chuyện vụ án…Lại còn có cả truyện cười dành cho thiếu nhi nữa…

Tử Nhan đồng dạng bu vào đọc cái mớ ta đã viết: Ra là nàng tự nhốt mình để viết cái này đây…những cái này đều rất mới lạ…Tại sao nàng lại có thể nghĩ ra nhiều thứ mới lạ như vậy?

- Lão giả, có hứng thú không? Ta cười nhạt , nhướng mày hỏi lão.

- Hứng thú! Lão giả cũng không nhiều lời, dứt khoát gật đầu: Ngươi muốn mua bán thế nào đây?

- Đơn giản lắm. Báo này chia theo số, mỗi tuần ta sẽ viết 2 số báo, đưa cho ngươi. Ngươi sao ra bao nhiêu bản ta không cần biết…Cũng không biết mỗi 1 tờ ngươi quy định giá bao nhiêu…ta chỉ lấy doanh thu 50% cho 1000 tờ đầu tiên!

- Ngươi tính như thế có quá thiệt cho ta không? Lão giả nhíu mi…Nhỡ như không bán được quá 1000 tờ, ta sẽ lỗ mất!

- Lão giả à, ngươi tự thấy phản ứng của chính ngươi và con gái ngươi rồi đó…sẽ rất nhiều người hứng thú, ta tính ra ngươi sẽ bán được hàng nghìn bản…thậm chí đến cả 1 vạn bản…. cái này dễ mua, dễ bán, không khó như bán sách…Nội dung phong phú, cô đọng, dễ hiểu, ai cũng có thể đọc được! Còn có thể kiếm được về lâu về dài. Ta đây là nể phần giao tình với con gái của ngươi, nên mới chọn ngươi…còn nếu không ưng, ta sẽ đi hiệu sách khác…

Ta đang tính gấp lại tờ giấy thì lão giả đã chặn tay ta lại, nhỏ giọng nói:

- Thành giao!

 Sau đó tự tay thảo một cái giao kèo…hắn sẽ độc quyền kinh doanh mặt hàng này, ta cũng không được đem thêm cho hiệu khác, đồng thời phải đều đặn giao bài 2 lần 1 tuần…Và mỗi lần giao bài ta sẽ nhận trước 50% doanh thu của 1000 tờ báo, khụ!

Ta hài lòng kí vào giao kèo. Theo ý hắn quy định giá thì 5 văn tiền 1 bản, vậy ta sẽ được 2 lạng rưỡi bạc…

Ta cầm tiền ra khỏi hiệu sách, mặt tươi như hoa…Nói gì thì nói, kinh doanh trên phương diện này vẫn an toàn hơn…. báo quan trọng là phải nóng hổi mới ra, ai muốn copy đem phát hành lại cũng chả ma nào đọc…ta cũng không sợ ăn cắp bản quyền nữa…lần này cũng bớt vất vả hơn rồi…Việc làm ăn tính toán cứ để mặc lão đầu kia giải quyết, ta ăn lãi chút đỉnh này cũng tính là đủ …Có tiềm lực thì ta cũng tự mình kinh doanh, đâu có nhờ lão ta làm gì…Đáng tiếc a…

Tủ Nhan từ đầu đến cuối đều nhìn ta bằng con mắt thán phục…So với việc hàng ngày phải đầu tắt mặt tối bán caramen thì việc làm báo này cũng tốt hơn nhiều lắm…nàng cũng không cần vất vả quá cũng vẫn kiếm ra được nhiều tiền…chỉ là, vốn tri thức của nàng, thật không nhỏ…Người khác, có khi, cần cả 1 đời, mới ra được một quyển sách…nàng thì dường như am hiểu đủ mọi lĩnh vực…Còn có cái gì truyện cười mới cả làm đẹp…sao lại nhiều thứ hay ho như vậy chứ!

- Ta nói này Tử Nhan, ngươi sắp nhìn đến rỗ cả mặt ta ra rồi đó!

Tử Nhan vội lấm lét thu hồi ánh mắt, ngượng nghịu :

- Xin lỗi…ta…

Ta cười phá lên…Cũng không dám nói cho hắn biết thành phẩm của ta có bao nhiêu phần trăm là cóp nhặt…Trí nhớ của ta tốt lắm…Nên ta ốp vào tờ báo của ta đủ loại chuyện trên trời dưới biển…Chuyện bí quyết kinh doanh ta trực tiếp ốp vào quyển “Dạy con làm giàu”, đương nhiên là ốp theo chương nhỏ, Câu chuyện vụ án thì có “Kì án ánh trăng”, Co nan, Sherlock Holmes cũng tốt lắm…Bí quyết làm đẹp thì lôi từ catalogue của mấy Spa ta hay được phát miễn phí. Câu chuyện tình yêu thì dứt khoát phải cho mấy chuyện ngược luyến tàn tâm vào rồi, câu nước mắt của độc giả mà. Haiz . Truyện cười thì xin lỗi, dường như cả đời này số truyện cười ta đọc đếm không xuể a =))

Có phải nói ta thành công quá dễ không…xin thứ cho…Cả ngày ta giam mình trong phòng bắt mình nhớ lại, não cũng muốn ong ong…lại cộng thêm tiếng mưa rả rích, nghe đã muốn rầu…Công việc kiểu này cũng hại não lắm…Nếu không phải quá nghèo ta cũng ko ham =, =! Chuyên ngành của ta là thiết kế đồ họa cơ mà…Haiz haiz…

- Vậy giờ chúng ta làm gì đây?

Ta không trực tiếp trả lời hắn, lại bâng khuâng hỏi:

- Sắp đến Tết nguyên đán rồi đúng không?

Ánh mắt ta không che được vẻ buồn buồn…Ta cũng đã đến thời không xa lạ này được hơn một tháng, hỏi ta có nhớ nhà không?Nhớ chứ, đương nhiên nhớ…Nhưng ta cũng bắt chính mình phải trở lên mạnh mẽ…Ta cũng biết ba mẹ ở nhà chắc đã khóc cạn nước mắt vì ta rồi…Nên ta cũng không cho phép mình được nghỉ ngơi quá vài phút…Giờ này nếu còn ở nhà, hẳn ta đã xin được vào một công ty nào đó, để cho ý tưởng của mình bay xa rồi…chứ ko phải ở đây viết mấy thứ tạp nham này…mẹ nó, không có máy tính để chơi thật quá buồn đi, như một kẻ vừa mù vừa điếc vậy…lại mặc niệm 1 chút!

Tử Nhan chờ ta bồi hồi hết nửa buổi mới rụt rè trả lời:

- Còn gần 2 tháng nữa…

 - Nhanh vậy sao? Ta chính thức bứt khỏi dòng suy nghĩ miên man và thò tay nhu nhu gò má hắn :

- Thế thì có việc quan trọng cho ngươi làm rồi!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/4488


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận