Yêu Đi Rồi Khóc Truyện ngắn 7


Truyện ngắn 7
Bảo Bình của tôi

Đố mấy người, trong ba cái đèn giao thông, cái nào thường xuyên có cảm giác không được tôn trọng nhất?

- …

- Là đèn vàng, thấy nó, người ta thường rồ ga phóng qua cho lẹ! Ha ha…

Bảo Bình đố tôi, rồi anh tự trả lời không cần biết tôi có vui hay không. Tôi nhìn anh, lúc nào trông Bảo Bình cũng giống như một đứa trẻ, đôi mắt cười đến nỗi nheo tít lại, gương mặt sáng ngây ngô và nụ cười đó tôi đã vài lần muốn đổi cả thiên thu để giữ lấy cho riêng mình.

Chúng tôi không phải những người yêu nhau, rất tiếc phải nói với bạn như vậy. Tôi yêu anh, đó là điều tôi khẳng định. Còn anh, tôi không thể biết được câu trả lời dù đèn xanh tôi đã bật không biết bao nhiêu lần. Anh trẻ con, nhưng không phải một thằng ngốc. Anh thừa biết tôi đã yêu anh nhiều đến mức nào, chỉ là anh cứ trì độn ra đấy, không thèm có một động thái hay dấu hiệu nào.

Bảo Bình của tôi sinh ngày 23 tháng Giêng, anh là chủ của một quán bar nhỏ. Với những khía cạnh khác của cuộc sống, tôi chưa bao giờ thấy anh một phút nào chậm trễ. Anh quản lý quán bar rất thành thạo, dù chỉ mới mở hơn một năm. Anh không quên ngày sinh nhật của mẹ, anh dẫn bạn bè đến những nơi anh đã hứa, anh chưa sai giờ hẹn với đối tác một lần nào.

Anh chỉ trì hoãn tình yêu, hoặc những thứ na ná như tình yêu…

Tôi gặp Bảo Bình vào một buổi chiều cuối tháng Bảy, anh đi cùng những người bạn. Hôm đó tôi được một người chị dắt ra cùng, chứ bản tính tôi không thích những nơi ồn ào náo nhiệt. Bảo Bình ngồi giữa đám con trai, hoàn toàn không có giao tiếp mắt với tôi, anh chỉ tập trung vào những người bạn mà anh quen biết. Chị tôi bảo, cậu bạn này có thể sẽ hợp với em, nên một mực dắt ra “mai mối”. Tôi không phải người quá tin vào những thứ lãng mạn, nhưng tôi quý chị, nên tôi vâng lời.

Chị tôi giới thiệu đôi bên, lúc này Bảo Bình mới bắt tay, nhìn tôi cười. Nụ cười khiến lần đầu tiên tôi buộc lòng phải công nhận là anh rất đẹp trai, bụng tôi thót lại, tim tôi đập nhanh. Tôi cố dặn mình phải bình tĩnh, nhưng quá muộn, tôi đã rơi vào đôi mắt ấy chỉ sau một khắc chạm vào…

Người dân tộc miền núi hay nói “cái bụng ta thương người”, âu cũng có cái lý của nó. Bởi lúc ta cảm mến ai đó, không phải tim sẽ cho phản ứng đầu tiên, mà là cái bụng. Tôi không biết bạn có như thế không, nhưng những lúc tôi gặp người mình có cảm giác yêu mến, bụng tôi hay thắt lại, sau đó tim mới đập và mồ hôi vã ra. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ mình đã có những phản ứng đó, khi thấy, khi nghe nói hay thậm chí chỉ là ai đó nhắc đến tên Bảo Bình.

Ngay sau câu nói đùa, thấy tôi không có phản ứng, Bảo Bình mất hứng phủi tay đứng dậy. Chúng tôi đang ngồi ở công viên phía trước Cresent Mall, anh tranh thủ ghé qua với tôi sau một ngày dài với công việc.

Hôm nay là kỷ niệm một năm ngày tôi biết anh. Trước đó tôi đã chuẩn bị rất nhiều, đã hẹn anh từ mấy tuần trước, anh cũng gật gù đồng ý dù không biết cái gì gọi là tròn một năm của tôi. Ngay sau khi hẹn anh, bỗng dưng tôi thấy mình thật tội nghiệp. Người ta là người yêu của nhau, thì người ta mới kỷ niệm ngày này tháng nọ. Còn đằng này, mình chẳng là gì của người ta, mà cũng bày đặt vẽ vời…

Tôi chuẩn bị cho ngày này rất kỹ, tôi gói quà cho anh, một món quà tôi cất công đặt từ Mỹ cả tháng trước. Tôi đặt bàn chỗ ăn tối, tôi thu xếp công việc ổn thỏa để cả buổi tối được đi cùng anh. Tôi còn làm hội bạn thân giận tím mặt chỉ vì dám từ chối lời hẹn họp mặt nhóm vì một chàng trai. Tôi có cảm giác hôm nay là một kỳ công…

“Tui đi việc về mệt quá, mình đổi qua ngày mai được không?”

Tôi nhận được tin nhắn đó của Bảo Bình lúc đã đi được nửa đường ra chỗ hẹn. Tôi ức quá, muốn khóc ngay lúc đó, cảm giác chua chát khi mình giống một đứa ngốc nghếch bị đem ra làm trò chơi.

“Nói gì vậy? Có biết tôi đã chuẩn bị như thế nào cho hôm nay không? Đang ở đâu vậy chứ?” Tôi nhắn tin đáp lại.

Bảo Bình không trả lời. Lúc này tôi đã chính thức khóc…

Được một lúc, tôi nhấc phone gọi anh, cố gắng cuối cùng cho một cuộc hẹn lỡ làng…

- A lô!

- Đang ở đâu?

- Ở nhà, đang mệt lắm.

- Vậy giờ sao? Hay mình đi chỗ nào gần chỗ mấy người đó…

- Thôi được rồi, vẫn chỗ hẹn cũ đi, tui thay đồ ra ngay!

Cũng như hàng vạn đứa con gái khác, tôi vừa yêu, lại vừa muốn giữ lòng kiêu hãnh, dẫu đã ở trong một hoàn cảnh không thể mất tự trọng hơn…

- Ra vì thương hại hay sao?

Câu nói này làm Bảo Bình cáu, anh nạt:

- Tui mà không muốn, thì ai mà ép được?

Cúp máy rồi, tôi vừa mếu máo vừa vui sướng. Cứ thế chạy đến chỗ hẹn không nghĩ được gì thêm… Tôi đợi anh, tranh thủ ngó xung quanh. Những kẻ ở đây sẽ không ai biết tôi đang hạnh phúc đến thế nào.

Bảo Bình đến. Anh đã không nói dối, gương mặt của anh rất mệt mỏi.

- Bảo mệt sao còn đẹp trai thế? – Tôi trêu.

- Như thế này mà đẹp à? – Anh nói, rồi lấy ngón tay nhấc nhấc cổ cái áo thun đen lên.

Chúng tôi ăn uống và trò chuyện, rồi sau đó đi dạo với nhau xuống công viên. Đường phố đã lên đèn, rất nhiều người ở đó quanh chúng tôi, kẻ nói chuyện người tập vài động tác thể dục, xa xa kia còn có những đôi tình nhân ôm ấp nhau không rời. Nhưng mỗi khi đi cùng Bảo Bình, tôi không còn đủ sức nhìn ngắm xem quanh mình có gì nữa. Phải chăng đó là tình huống sẽ xảy ra khi mình yêu thương một con người thật lòng thật dạ? Tôi cứ đếm bước chân mình, len lén nhìn bóng anh, thỉnh thoảng còn thì thầm nói chuyện với cái bóng của anh. Còn Bảo Bình thì huyên thuyên mãi về ai đó anh không thích, hay một nơi anh buộc lòng phải đến vì công việc…

- Hôm nay là tròn một năm mình biết nhau đó! – Tôi thỏ thẻ.

- Ờ, nhanh quá ha! Mới đó mà đã một năm…

Lúc nói câu đó, mắt anh nhìn nơi khác, có vẻ muốn kết thúc câu chuyện. Anh quá thông minh để biết tôi sẽ nói tiếp những lời “nổi da gà” và bằng cách đó anh ngầm ra hiệu cho tôi biết anh không sẵn sàng nói về chủ đề này. Anh không hề ngăn tôi bày tỏ tình cảm đơn phương của mình, nhưng cũng không bao giờ để tôi đi quá giới hạn.

Nếu anh nhắn tin cho tôi, sẽ luôn rất cởi mở, nhưng không bao giờ ngọt ngào.

Nếu anh trò chuyện với tôi, sẽ luôn rất thoải mái, nhưng không bao giờ nói đến cảm nhận của mình về tôi. Anh có khen tôi, cũng dựa trên thực tế mà nói, tuyệt nhiên không thêm thắt tình ý hay cảm xúc vào câu từ.

Nếu anh đón tôi, tôi có thể vịn eo, nhưng sẽ không có những cái hôn tạm biệt…

Chưa bao giờ đổi cách xưng hô…

Một năm qua, tin nhắn từ anh chỉ đếm trên đầu ngón tay…

Muốn anh chủ động, khó hơn cả lên trời…

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/68044


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận