Yêu Còn Khó Hơn Chết Chương 8

Chương 8
Nếu không đồng ý (Trung

Vào ngày đi phỏng vấn thời tiết vẫn lạnh kinh khủng như thường, buổi sáng ra khỏi nhà Từ Y Khả mặc một cái áo khoác thật dày.

Đến giữa trưa lúc mọi người xuất phát, Từ Y Khả trợn tròn mắt khi thấy các chị đồng nghiệp của mình ai nấy đều ăn măc mỏng manh tinh tế, cho thấy kinh nghiệm phong phú, đặc biệt là cô gái MC hôm nay, nhìn lại bản thân, áo khoác màu đỏ dài đến đầu gối, trông như một cô bé chạy theo giúp viêc lặt vặt.

Cũng may đạo diễn Phùng cũng không nói gì, Từ Y Khả chạy nhanh đến toilet để trang điểm một chút , sau đó đứng thẳng hai tay chắp ở ngực để bản thân thả lỏng một chút, như vậy xem như cũng không đến mức bị bán ra ngoài đúng không?

Thời gian phỏng vấn là vào bốn giờ chiều , người quay phim cùng đạo diễn Phùng đang ở trong nhà xem xét mọi thứ xung quanh để chuẩn bị, mọi người ai cũng có công việc của mình, chỉ có Từ Y Khả bởi vì là làm chế tác hậu kỳ nên không có việc gì cả, chỉ có thể đứng một bên chờ.

Biệt thự của Trần gia rất lớn, bên trong có một cái sân rất rộng thậm chí còn có cả bể bơi, nghe nói Trần phu nhân là con gái một của một chủ doanh nghiệp nằm trong top 10 của cả nước , cho nên làm cho Trần gia lại càng thêm xa hoa, cho dù ngôi nhà được xây dựng như cung điện cũng không ai dám nghĩ phó chủ tịch Trần tham nhũng.

Sau này Từ Y Khả nghĩ lại nếu ngày đó không có lỡ gặp, không lỡ đánh Trần Mặc Dương, có phải sẽ không xảy ta chuyện tiếp theo hay không ?

Vấn đề này đến thật lâu sau trong lòng cô mới có đáp án, cô và Trần Mặc Dương gặp nhau cùng dây dưa với nhau là duyên phận đã định, tất cả đều không có nếu.

Cô giống như một cô bé đi lạc vào thế giới của Sa-tan, đợi cho đến khi muốn chạy thì tất cả đã quá muộn rồi, cô chỉ là nhất thời tò mò muốn nhìn một chút ngôi nhà của kẻ giàu có trông như thế nào, nhưng lại không thể tưởng tương được đang là mùa đông mà có người bơi lội, không hề báo trước bổng dưng xuất hiện hai người đàn ông trước mặt!

Từ Y Khả theo bản năng quay lưng lại, sau lưng lại nghe thấy tiếng cười đùa trêu ghẹo

Giọng một người đàn ông ở sau lưng vang lên:

- “Dương tử, con nhóc này là ai đấy!”

Trần Mặc Dương không kiên nhẫn nói:

-”Quỷ mới biết là ai, không phải cậu mang đến sao?”

Từ Y Khả đưa lưng về phía bọn họ, vội vàng cúi đầu xin lỗi:

-”Thật sự xin lỗi, tôi không biết nơi này có người, tôi đi ngay lập tức.”

Không đợi cô bước ra, tên kia lại nói :

-”ấy … ấy… đừng vội đi , đến đây bơi cùng anh một vòng đã, quay lại đây cho anh đây xem mặt em nào… “

Từ Y Khả từ nhỏ đến lớn chỉ tiếp xúc với những bạn học nam trong trường , những ngôn ngữ hạ hưu như thế làm sao từng nghe qua, lúc này không hề do dự bước nhanh ra ngoài.

-”Đứng lại đây không được đi!”

Lần này là tiếng của Trần Mặc Dương, toát lên một sức mạnh không thể từ chối.

Từ Y Khả chỉ có thể đứng yên không động tại chổ này, hai người đàn ông đã leo lên trên bể bơi, trên người đều chỉ mặc quần bơi, và áo khoác choàng, nước theo cơ ngực, cơ bụng chảy xuống dưới.

Từ Y Khả chợt giật mình, nhìn lại người đàn ông trước mặt, anh ta rốt cuộc là ai, vì sao lại ở chỗ này? Sao mình lại nhiều lần đụng phải hắn.

Không đợi đến khi cô sắp xếp các ý nghĩ lại với nhau, Trần Mặc Dương đã đến ngay trước mặt cô.

Anh ta một bên dùng áo choàng tắm lau tóc ướt, một bên nhìn chằm chằm vào cô, trên mặt không có gì biểu hiện gì, dường như là đang nhìn kỹ.

Từ Y Khả vẫn cúi đầu, trong tầm mắt chỉ nhìn đến thấy những giọt nước không ngừng chảy trên ngực anh.

Rốt cục anh ta cũng mở miệng , nói:

-“Cô là ai? Giúp việc mới đến hả?”

Vừa bị hỏi như vậy, Từ Y Khả biết là anh ta có lẽ không nhận ra cô, nên liền hùa theo anh ta nói rằng:

-”Tôi vừa mới đến đây làm thêm theo giờ.”

Từ Y Khả cảm thấy thật may mắn khi thẻ công tác của cô vừa vặn nằm trong túi áo khoác, như vậy có gì thì cũng sẽ không gây họa đến cho nhà đài.

Nghe được Từ Y Khả trả lời, Trần Mặc Dương dường như không hứng thú nữa , lau tóc rồi lướt qua cô đi ra ngoài.

Từ Y Khả nhẹ nhàng thở ra, vừa nhấc chân, cánh tay đã bị người đằng sau giữ lại, cô thế mà đã quên rằng nơi này còn có một người đàn ông nữa.

Từ Y Khả giãy dụa:

-”Anh làm gì thế, buông tay tôi ra.”

Người đàn ông chẳng những không có buông tay, còn thuận tay đem Từ Y Khả ôm vào lòng:

-”Làm việc theo giờ ư? Nói cho anh biết một giờ được bao nhiêu tiền, hả?”

Nói xong anh ta cúi đầu di chuyển xuống mặt của cô, Từ Y Khả bị quá sức, ra sức phản kháng:

-”Tôi xin anh, đừng như vậy…”

-”Đừng thế nào hả? Anh thích em như vậy đấy , đi, chúng ta lại đi bơi một vòng…”

Anh ta xách cô đi tựa như con mèo đang đùa giỡn với con chuột, Từ Y Khả cơ hồ muốn khóc kêu lên :

-”Tôi không biết bơi “

-”Không sao cả, cởi hết quần áo, anh dạy em, cam đoan rằng em ngay lâp tức sẽ biết bơi.”

Anh bắt đầu động tay động chân lột quần áo của cô, áo khoác đã cởi trên mặt đất , cảnh tượng đêm kinh hoàng kia lai ùa về, Từ Y Khả sợ hãi khóc hô lên thành tiếng, kêu cứu mạng với Trần Mặc Dương, nhưng là người đàn ông kia thậm chí tốc độ cũng không giảm, đi ra khỏi bể bơi.

Tất cả mọi người đang ở phòng khách, không ai nghe được tiếng hét của cô, hơn nữa hôm nay là ở Trần gia, cho dù đã xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có ai thay cô xuất đầu lộ diện.

Từ Y Khả gần như tuyệt vọng, vì sao cô luôn gặp những chuyện như vậy

Người đàn ông chỉ xuống thẻ công tác bị rơi trên mặt đất của cô nói:

- “Em tên là Từ Y Khả ư, tên rất hay, anh đây thích! Em thật quen mặt, trước kia có phải đã lên giường cùng anh rồi hay không?”

Anh ta kéo cô, đem cô ném vào hồ bơi, mặc dù nước ở hồ bơi khá là ấm , nhưng cô thật sự lạnh run người, áo len trên người bị nhúng nước nặng trịch càng kéo cô chìm xuống, cô một hơi đã uống mấy ngụm nước, không thể thở nổi, nhưng đều làm cô sợ hãi không phải là sắp chết , mà là điều người đàn ông này làm ngay sau đó, tay hắn ta ở trước ngực của cô không ngừng vuốt ve , miệng lại hôn trên mặt cô, cắn xuống cổ cô, đang cố lột hết những mãnh còn lại trên người cô

Từ Y Khả giãy dụa trong nước rồi la hét.

Trần Mặc Dương đối với như vậy chuyện dường như là quá quen thuộc, trong thế giới của họ để chơi một người phụ nữ như thế này không phải là chuyên mới mẽ nữa, mặc kệ lúc đầu là không cam tâm tình nguyện, nhưng kết quả không một ai không bị thuần phục bởi tiền.

Nhưng mà , khi nghe được ba chữ Từ Y Khả, Trần Mặc Dương rốt cuộc cũng dừng bước quay lại.

Trần Mặc Dương quay lại bên bờ nói:

- “Chính Hàn, kéo cô ta lên đi.”

Nguồn: truyen8.mobi/t89473-yeu-con-kho-hon-chet-chuong-8.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận