Ngụy Trung Hưng nói đến đây, nhìn ra ngoài cửa, một lát sau, ngoài cửa có một nữ hài vô cùng xinh đẹp đi đến, nữ hài này ban ngày Âu Dương đã nhìn thấy, đây là muội muội của Ngụy Trung Hưng.
- Không phải đã từ chối vương gia rồi sao! Bọn họ còn đến đây làm gì!
Mộng Hi nhíu mày, vương gia là người chưởng quản của thành thị bên cạnh bọn hắn, thực lực cũng xem như bất phàm, vốn hai gia tộc có quan hệ thông gia thật ra cũng không có gì, nhưng then chốt chính là kẻ muốn thành thân với tôn nữ của nàng lại là một con cháu vương gia quần áo lụa là tiêu chuẩn, Mộng Hi và Tiểu Thiên đều vô cùng chán ghét người như vậy, cho nên căn bản không cần suy nghĩ đã trực tiếp cự tuyệt.
Nhưng vương gia lại cho rằng bọn họ làm như vậy là không nể mặt bọn họ, lần này lại mang theo người đến đây tìm phiền toái. Rất hiển nhiên, tin tức của vương gia có chút thiếu linh thông, bằng không, hiện tại tuyệt đối không dám tùy tiện tìm đến đây.
- Đoạt hôn? Thật là thú vị, dám đến Ngụy gia chúng ta cướp hôn!
Ngụy Bỉnh Dập đứng dậy chuẩn bị ra ngoài giết người, đối với Ngụy Bỉnh Dập mà nói, tất cả thế lực đề phản kháng đều chỉ có một kết cục, đó chính là bị hắn bóp chết.
- Bọn họ... Bọn họ...
Ngụy Trung Hưng nhìn Ngụy Bỉnh Dập, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Âu Dương, dáng vẻ vừa muốn nói lại vừa không muốn nói.
- Thế nào? Còn có liên quan tới ta?
Âu Dương mỉm cười, từ trong ánh mắt của Ngụy Trung Hưng hắn có thể nhìn ra, chuyện lần này có thể có chút quan hệ đến mình.
- Đúng... Đúng vậy... Lần này người Vương gia mang đến nghe nói có người của Chiến tộc...
Sắc mặt Ngụy Trung Hưng rất xấu xí, nhưng sắc mặt Âu Dương còn xấu xí hơn nữa!
Con mắt Âu Dương biến thành màu vàng, sau đó hắn đảo mắt nhìn xung quanh, bình tĩnh trở lại, hắn nhìn Ngụy Bỉnh Dập đang đứng bên cạnh cười mỉm nói:
- Đừng suy nghĩ bậy bạ, Chiến tộc tuyệt đối không ai dám vi phạm mệnh lệnh của ta, ta vừa kiểm tra, trong vòng phạm vi nghìn dặm tuyệt đối không tồn tại khí tức của Chiến tộc, có lẽ Vương gia tìm người giả mạo Chiến tộc!
Âu Dương vẫn rất có nắm chắc về năng lực nhận biết đối với Chiến tộc của mình, hắn có thể dễ dàng phân biệt được người nào là Chiến tộc hay không, vừa rồi hắn dùng quan tâm chiến ý nhìn khí tức xung quanh, trong vòng ngàn dặm, tuyệt đối không có bất cứ Chiến tộc nào tồn tại, như vậy chỉ còn lại một khả năng, chính là Vương gia căn bản không có mang theo Chiến tộc gì cả, nhưng là cố làm ra vẻ huyền bí hù dọa người mà thôi.
- Vương gia... lần này Vương gia xác thực không dẫn theo Chiến tộc đến đây, nhưng bọn họ nói lão tổ của bọn họ trước đây từng là bằng hữu tốt cùng chiến tuyến với Chiến tộc, nếu như chúng ta không đáp ứng, bọn họ sẽ kêu Chiến tộc đến đây hỗ trợ cầu hôn . ..
Ngụy Trung Hưng nói xong, sắc mặt Âu Dương lại trở nên nghiêm túc.
Đây là uy hiếp, là uy hiếp trắng trợn, hơn nữa uy hiếp này còn lấy người của mình ra uy hiếp mình, cho nên loại uy hiếp này là vô cùng buồn cười. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
- Nói láo! Ta kêu trăm vạn Chiến tộc ở tiền tuyến giằng co với thiên đình, tuyệt đối không có bất cứ Chiến tộc nào dám thoát ly khỏi tiền tuyến!
Trong câu nói của Âu Dương mang theo sát ý nồng đậm.
Chiến tộc từ trước đến nay đều là một chủng tộc kỷ luật nghiêm minh, chỉ cần chiến vương không mở miệng, cho dù bọn họ có chết trận toàn bộ ở tiền tuyến, tuyệt đối cũng sẽ không hối hận một bước. Trước kia Âu Dương lưu bọn họ lại tiểu thế giới Thiên Hà, trước khi Âu Dương trở về, bất luận bao nhiêu người tận lực đến nhờ vả, Chiến tộc cũng chưa từng rời khỏi một bước!
Số lượng Chiến tộc trên thực tế cũng không dừng ở trăm vạn, trăm vạn Chiến tộc mà Âu Dương nói trên thực tế là nói cường giả trong chiến tộc. Trong chiến tộc, chỉ có chiến lực mới đạt được tầng thứ, mới có tư cách được xưng là chiến tộc, những người khác cho dù chảy huyết mạch chiến tộc, cũng không thể được gọi là chiến tộc, bình thường Chiến tộc gọi những người như vậy là Hầu Loan!
Trong lòng mỗi chiến sĩ được gọi là Chiến tộc, Âu Dương đều là thần linh duy nhất của bọn họ, chỉ cần thần linh không mở miệng, bọn họ tuyệt đối sẽ không lui ra phía sau một bước, cho nên Âu Dương không cho rằng có người nào có thể khiến Chiến tộc làm trái lại mệnh lệnh của mình.
Nhưng nếu như người đó là một Hầu Loan thì không chắc chắn! Cho dù là trăm vạn chiến tộc, Âu Dương đều chưa chắc biết hết toàn bộ, còn số lượng Hầu Loan càng nhiều không kể xiết, thực lực của những Hầu Loan này trong Chiến tộc đều rất bình thường, ngay cả cơ hội trở thành Chiến tộc cũng không có, nhưng ở bên ngoài bọn họ tuyệt đối được xem là cường giả.
Chưa nói đến những cái khác, nếu như tìm được một Hầu loan tương đối mạnh, vẫn có thể quét ngang Ngụy gia.
- Nói với tên vương gia gì đó, chúng ta rất muốn trông thấy Chiến tộc kia! Đồng thời muốn bóp chết hắn!
Lời Âu Dương vừa thốt lên chẳng khác nào là tuyên án số phận của tên kia.
Bất luận hắn có phải là Chiến tộc hay không, hắn cũng chết chắc rồi! Nếu như hắn không phải là chiến tộc, vậy là tốt nhất. Nhiều nhất hắn chỉ bị bóp chết mà thôi, vẫn được xem là chết thống khoái. Nếu như hắn là chiến tộc, Âu Dương sẽ không lập tức giết hắn, mà sẽ mang hắn về Chiến tộc nhận án rút hồn!
Hình phạt rút hồn là hình phạt khi Chiến tộc phản bội chiến vương, phản bội tín ngưỡng, hình phạt này cực kỳ thống khổ, mạnh mẽ rút linh hồn của một người từ trong cơ thể ra, sau đó lưu lại ý chí của ngươi, cho ngươi tận mắt nhìn thấy linh hồn của ngươi sống lại trên người một con súc sinh, khi ngươi sắp sửa tan vỡ sẽ xóa đi ý chí của ngươi, để linh hồn của ngươi vĩnh viễn nằm trong súc sinh đó!
Hình phạt như vậy nghe ra có vẻ không tàn nhẫn, nhưng Chiến tộc là một chủng tộc thờ phụng chiến vương, Chiến tộc cũng không sợ chết trận, bởi vì mỗi một Chiến tộc chết trận đều nhận được hộ tống của chiến vương, chiến vương sẽ hộ tống linh hồn của hắn tiến vào hàng lang luân hồi, để kiếp sau của hắn có thể sống lại trong chiến tộc! Đây cũng xem như một loại phương thức luân hồi kiểu gian dối, nhưng một khi bị chấp hành hình phạt rút hồn, như vậy cả đời này cũng không thể biến thành người, chỉ có thể vĩnh viễn làm súc sinh...
- Được...
Ngụy Trung Hưng biết, lần này Vương gia thật sự xong đời rồi, nếu như Vương gia đến tìm phiền toái, tìm cường giả khác đến, như vậy nhiều nhất chỉ bị Ngụy Bỉnh Dập làm thịt là xong, nhưng lần này đây Vương gia lại xưng bọn họ được Chiến tộc bang trợ.
Mà lúc này Thần Tiễn Âu Dương đang ở Ngụy gia, một danh xưng khác của Thần Tiễn chính là Chiến Vương! Chiến Vương ở đây, ngươi lại nói có Chiến tộc giúp ngươi? Như vậy chẳng khác nào trực tiếp khiêu khích uy nghiêm của Chiến Vương trong chiến tộc, loại khiêu khích này tuyệt đối không thể tha thứ!
Trong yến hội, Vương Phân nhìn những đại nhân vật trong Minh Khê thành, hắn phát hiện lúc này ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người hắn, hắn biểu thị mình rất hưởng thụ, nhưng hắn không phát hiện, ánh mắt của những đại nhân vật này nhìn hắn giống như nhìn một người chết.