Đứng trước Thông Linh hải, Thiên Vương không nóng lòng tiêu diệt toàn bộ Vạn Tiên Sơn, hắn thích nhìn thấy những linh hồn dơ bẩn sợ hãi, hắn thích nhìn người khác biểu hiện ra gốc rễ xấu xa trước khi chết. Chuyện này làm cho hắn càng có cảm giác thành tựu, tương lai sáng tạo ra thế giới càng có thể khiến hắn cảm thấy thoả mãn.
- Nước ở đây thật đẹp.
Thiên Vương nói đến đây, chiếc giày dưới chân hắn đã biến mất không thấy, Thiên Vương phảng phất giống như một nam tử vô tư lự, ngồi bên bờ Thông Linh hải, chân hắn khuấy nước Thông Linh hải, cảm giác mát lạnh, trên mặt vẫn giữ nụ cười cổ quái.
- Đáng tiếc, cho dù thứ này có đẹp thế nào đi nữa, khi quay đầu lại cũng chỉ có thể biến thành quá khứ, đáng tiếc ta không nắm giữ được quá khứ, thực sự là đáng tiếc!
Thiên Vương bất đắc dĩ thở dài, sau đó Thông Linh hải dưới chân hắn bắt đầu từng thước biến mất, dòng nước ngân sắc bắt đầu đưa về hư vô, toàn bộ Thông Linh hải chậm rãi biến mất.
Đệ tử trên Thông Thiên Phong nhìn thấy màn này đều sản sinh tuyệt vọng, bọn họ khó có thể lý giải cường giả này rốt cuộc như thế nào mà có thể làm được như vậy.
- Con kiến hôi hèn mọn, trước khi chết có thể nhìn thấy thiên nhan cũng coi như vận may của các ngươi!
Thiên Vương nói xong, Thông Thiên Phong bắt đầu biến mất, nhưng khi toàn bộ Vạn Tiên Sơn hoàn toàn biến mất, Thiên Vương lại phát hiện một màn kinh người...
Thiên Vương hơi giật mình nhìn phía sau mình. Không sai, Vạn Tiên Sơn gần như hoàn toàn mai một, ngay cả Thông Linh hải và Thông Thiên Phong đều đã biến mất, trăm vạn đệ tử Vạn Tiên Sơn cũng bị đưa về trong hư vô, tất cả quá trình này chỉ trong một ý niệm của Thiên Vương mà thôi.
Một ý niệm mang đi sinh mệnh của trăm vạn sinh linh, nhưng lại không cách nào mang đi một pho tượng! Pho tượng này chính là pho tượng của Âu Dương, hiện giờ mặc dù pho tượng đã không có thần quang tồn tại, nhưng pho tượng vẫn sừng sững đứng ở đó, phảng phất như một Chiến thần không chịu khuất phục, ngay cả thiên uy cũng không thể phá hủy.
- Ý niệm thật cường đại, lấy niệm đối kháng thiên địa lực, quả nhiên bất phàm. Ta thật sự có chút chờ mong ngươi mười năm sau!
Thiên Vương bước ra một bước, một bước này phảng phất như bước qua một thế kỷ. Sau một bước này Thiên Vương đã xuất hiện trước mặt pho tượng, tay hắn chỉ nhẹ nhàng đụng vào pho tượng, sau đó toàn bộ pho tượng đều bắt đầu phân băng tan rã, biến thành từng khối đá vụn từ trên trời giáng xuống.
Thiên Vương đứng phía dưới pho tượng như vậy, nhưng không có bất cứ khối đá nào, thậm chí là bụi bặm va chạm vào hắn, hắn giống như một thực thần đã thoát khỏi ô nhiễm phàm trần từ lâu, trên mặt lộ ra tiếu ý không bao giờ thay đổi.
- Ý niệm cường thịnh thì có tác dụng gì, cuối cùng không phải cũng như khói mây mà thôi. Ngoại trừ ta, không ai mãi mãi trường tồn.
Thiên Vương nói xong, lần thứ hai bước ra, sau một bước này hắn đã biến mất ở Chân Linh Giới.
Từ khi Thiên Vương xuất hiện đến khi Thiên Vương biến mất chỉ trong một phút, nhưng một phút này lại chôn vùi thiên hạ đệ nhất tông Vạn Tiên Sơn. Vạn Tiên Sơn đã từng xuất ra Thần Tiễn, trước mặt Thiên Vương thậm chí còn không bằng một đứ atrẻ.
Dùng cách nói của Thiên Vương, đây là con kiến hôi. Trong thiên địa đều là con kiến hôi, vừa rồi hắn chỉ là bóp chết một con kiến hôi mà thôi.
Có người cảm thụ được biến hóa của Vạn Tiên Sơn chạy về phía này, sau khi bọn họ tới nơi mới phát hiện, Vạn Tiên Sơn đã từng được xưng là phúc địa động thiên đã hoàn toàn biến mất, lúc này nơi vốn là vị trí của Vạn Tiên Sơn đã sớm biến thành một vùng hoang vu.
Cái gì là vạn sơn tề tụ, cái gì là linh vận Thông Linh hải, lúc này tất cả đều đã biến mất. Nhìn thấy màn này mọi người đã quên khiếp sợ, đã quên suy xét. Bởi vì bọn họ thực sự không thể suy xét rút cuộc là lực lượng khổng lồ như thế nào, có thể hủy hoại Vạn Tiên Sơn khổng lồ chỉ trong chốc lát...
Thiên phạt! Không sai, đây là suy nghĩ đầu tiên mọi người nghĩ đến, cũng là giải thích mọi người cảm thấy hợp tình hợp lý nhất. Ngoại trừ thiên phạt, còn có lực lượng gì có thể trong một cái chớp mắt hủy diệt toàn bộ Vạn Tiên Sơn? Chuyện này hiển nhiên là không có khả năng.
Trong vài ngày ngắn ngủi chuyện Vạn Tiên Sơn bị thiên phạt hủy diệt biến mất đã truyền khắp toàn bộ Chân Linh Giới. Ở Vân Lai Cư, Âu Bằng có chút không dám tin tưởng nhìn cửu đệ của mình. Nhưng hắn thoáng suy nghĩ một chút, cuối cùng cảm thấy chuyện này có thể là trùng hợp, Âu Bằng cũng không cho rằng Âu Dương đã sớm biết chuyện Vạn Tiên Sơn sẽ chôn vùi. Nếu nói như vậy, Âu Dương chẳng phải còn lợi hại hơn vị Thái thượng đại trưởng lão được xưng là biết được quá khứ, tương lai của Vạn Tiên Sơn sao?
- Vì sao thiên phạt lại rơi xuống đầu Vạn Tiên Sơn, danh tiếng của Vạn Tiên Sơn ở Chân Linh Giới cũng không tồi. Nhưng lần này Cầm gia thật ra không may, vừa mới để cô nương xuất giá, cô gia đã không có nhà để về. Ài......
Âu Bằng ở một bên cảm thán. Còn Âu Dương lại lắc đầu nói:
- Làm gì có thiên phạt, Thần Tiễn đã từng trong một ngày sát sinh trăm vạn sinh linh cũng không có thiên phạt xuất hiện, chuyện này có lẽ là có người làm.
- Làm sao có thể, Vạn Tiên Sơn mênh mông như vậy, còn có pho tượng Thần Tiễn thủ hộ, cường giả vô số, làm sao có thể bị phá hủy trong chốc lát. Nghe Mã chân nhân kể lại, từ khi hắn ở Huyễn Thực tông chạy tới Vạn Tiên Sơn, trước sau không quá nửa canh giờ, khi hắn tới nơi Vạn Tiên Sơn đã biến mất, lẽ nào nói có người có thể hủy diệt Vạn Tiên Sơn trong nửa canh giờ? Trừ phi đây là thần tiên chân chính!
Khi nói đến đây Âu Bằng cũng ý thức được vì sao Âu Dương lại nói như vậy.
Không sai, nếu như thực sự có cường giả cấp Tiên Đế xuất hiện tại Chân Linh Giới, chỉ trong chốc lát gạt bỏ Vạn Tiên Sơn tuyệt đối là không có gì khó khăn. Nhưng lý do này lại có chút không hợp lý, dù sao Vạn Tiên Sơn có quan hệ vô cùng thân thiết với Thần Tiễn Âu Dương, hiện nay tại tiên giới Âu Dương được xưng là tồn tại vô địch. Ai có thể dám mạo hiểm đi khiêu chiến với Thần Tiễn chứ.
- Đại ca có phải cảm thấy không có ai dám đối đầu với Thần Tiễn không?
Âu Dương nhìn Âu Bằng, từ trong ánh mắt của Âu Bằng hắn có thể đọc ra tâm tư của đại ca.
- Không sai, Thần Tiễn hiện nay đã là một truyền thuyết ở tiên giới, đã là tồn tại vô địch, lẽ nào có người không muốn sống liều mạng với hắn hay sao, cho nên ta tin tưởng đây là thiên phạt. Dù sao có nhiều đại tông phái, ở bên ngoài biểu hiện làm một số chuyện nhân nghĩa, nhưng phía sau chuyện dơ bẩn gì cũng dám làm.
Âu Bằng thân là gia trưởng Âu gia, rất lý giải những chuyện này, đừng nói là đại tông phái, cho dù là Âu gia bọn họ cũng có rất nhiều thứ xấu xa.
Đây là hiện thực, từ cách đây rất lâu Âu Bằng cũng từng bài xích, thế nhưng sau khi dần dần lý giải thế giới này, hắn cũng minh bạch, nếu vô lực thay đổi một thế giới thì chỉ có thể thuận theo.
- Tại tiên giới Thần Tiễn là truyền thuyết, nhưng Thiên Vương thì sao. Ta đã đọc qua truyện ký, tất cả các nơi đều nhắc tới Thiên Vương. Nhưng sau khi đại thời đại kết thúc, Thiên Vương phảng phất giống như bốc hơi giữa nhân gian. Hiện giờ nhiều năm trôi qua, có lẽ hắn cũng sống lại rồi.
Âu Dương phảng phất như có cảm ứng tâm linh gì đó, ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.
- Vậy cũng không phải chuyện của chúng ta, chiến đấu giữa Thiên Vương và Thần Tiễn cũng không phải chuyện chúng ta có thể quản.
Âu Bằng thật ra rất minh bạch điểm này, hắn biết rõ đại chiến của cường giả cấp bậc này há có thể là chuyện mà tiểu nhân vật như bọn họ có thể quản.
- Đúng vậy, chuyện này có quan hệ gì đến chúng ta......
Âu Dương lắc đầu, hắn cũng không cho rằng mình có cái tên giống Thần Tiễn thì cũng có lực lượng như Thần Tiễn.
Không đến hai ngày, đội ngũ đón dâu của Vạn Tiên Sơn lại một lần nữa quay trở về đông phương Lâm Hải Cảnh. Chỉ có điều lúc này đội ngũ của Vạn Tiên Sơn đã từ cảm giác vui sướng biến thành vẻ mặt u ám.
Ai có thể nghĩ đến sẽ gặp phải tình huống như vậy? Bước đi đón dâu, khi trở về Vạn Tiên Sơn đã không còn. Lúc này bản chất xấu xa của người ta cuối cùng cũng lộ ra, cái gì là giậu đổ bìm leo? Những người có quan hệ tương đối tốt với Vạn Tiên Sơn trước kia hiện tại đều e sợ thiên phạt gì đó sẽ phủ xuống đầu mình nên né tránh thật xa, chỉ còn thiếu không thể công khai tuyên bố mình và Vạn Tiên Sơn có cừu oán.
Một nam tử mặc y phục tuyết trắng đi phía sau đội ngũ cuối cùng của Vạn Tiên Sơn, vẻ tươi cười trên mặt hắn cũng phân định giới hạn giữa hắn và những người khác, làm cho người ta liếc mắt là có thể nhìn ra hắn không phải người của Vạn Tiên Sơn. Bởi vì trong mắt hắn không có vẻ chán nản như trong tưởng tượng mà mang theo một vẻ khinh thường tất cả, khinh thường thế giới.
- Xem đi, ta nói rồi, linh hồn của mọi người trên thế giới này đều dơ bẩn, không ai giúp đỡ ngươi khi gặp khó khăn, bọn họ chỉ biết giậu đổ bìm leo. Ngươi cũng thấy đấy, sau khi Vạn Tiên Sơn hủy diệt, suy nghĩ của mọi người đều không phải đi tìm hung thủ, mà là đi xem Vạn Tiên Sơn các ngươi có phải còn để lại bảo vật gì không, thực sự là bi ai.
Nam tử bạch y quay sang nói với Hoàng Phổ Trình, trong mắt Hoàng Phổ Trình lộ vẻ bi thương, phảng phất như không nghe thấy những lời này.
- Không đâu, từ nhỏ sư phụ đã nói cho ta biết, để ta tin tưởng, thế giới này rất tươi đẹp, để ta minh bạch thế giới này vẫn còn có tình yêu. Người khác như thế nào ta không biết, ta chỉ biết là sư phụ ta đối với ta rất tốt.
Hoàng Phổ Trình hiển nhiên sẽ không dễ dàng bị người khác lừa dối như vậy, trong ánh mắt của hắn mặc dù có bi thương, nhưng đồng dạng cũng có vẻ kiên định.
- Tâm tính của ngươi rất tốt, nhưng ngươi lại không nhìn thấu mặt dơ bẩn của nhân tính.
Trong mắt Thiên Vương mang theo một tia cười nhạo.
- Không phải người nào cũng dơ bẩn như ngươi nghĩ! Cũng không phải tông phái nào cũng chỉ biết giậu đổ bìm leo!
Cầm Linh Linh đứng bên cạnh Hoàng Phổ Trình, lúc này nghe được lời nói của Thiên Vương, nàng rốt cuộc không nhịn được mở miệng.
- Tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì, ta hiểu thế giới này hơn bất cứ người nào, ta minh bạch cái gì là thiện cái gì là ác hơn bất cứ người nào!
Thiên Vương cũng không tức giận, bởi vì trong mắt hắn, những người này đều là con kiến hôi, hắn không thể vì một số cử động của kiến hôi mà tức giận, bởi vì chuyện đó không phù hợp với thân phận của hắn. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.com
- Sư phụ nói Linh Linh và ta có đại cơ duyên, hiện tại ta đã hiểu, thì ra cơ duyên này khiến ta thoát khỏi tai họa lần này. Mặc dù Vạn Tiên Sơn bị hủy, nhưng ta còn sống, chỉ cần ta còn sống, ta có thể trùng kiến Vạn Tiên Sơn!
Hoàng Phổ Trình từ nhỏ đã mất đi phụ mẫu, lớn lên ở Vạn Tiên Sơn, Vạn Tiên Sơn chính là nhà của hắn. Hiện giờ nhà bị hủy, suy nghĩ đầu tiên của Hoàng Phổ Trình chính là mình phải vững vàng, mình phải trùng kiến gia viên.
- Tiểu tử vô dụng, đừng nói là ngươi, cho dù là Âu Dương một lần nữa phủ xuống Chân Linh Giới, chờ đợi hắn cũng chỉ có thể là thiên phạt. Ha ha ha ...
Thiên Vương nói đến đây, bước về phía trước, nhưng hắn vừa mới đi được ba bước liền ngừng lại, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người xuất hiện phía trước.
Lúc này chính là trước cửa Lâm Hải Thành, trước cửa Lâm Hải Thành, Âu Bằng đang đẩy xe cho Âu Dương đứng ở cửa đợi Hoàng Phổ Trình và Cầm Linh Linh trở về.
Vừa rồi Thiên Vương vừa vặn nhìn thấy Âu Dương, trong ánh mắt hắn lần đầu tiên lộ ra thần sắc khiếp sợ. Không sai, hắn xác thực không biết được Âu Dương chuyển thế tới nơi nào, nhưng khi bọn hắn mặt đối mặt đứng chung một chỗ, nếu Thiên Vương không thể phát hiện ra Âu Dương, vậy Thiên Vương cũng quá kém cỏi.
- Ha ha ha ha...Thì ra ngươi ở đây!
Thiên Vương đứng xa xa nhìn Âu Dương, còn ánh mắt Âu Dương lúc này cũng chăm chú nhìn về phía nam tử bạch y. Cũng không biết vì sao, lúc này Âu Dương có một loại cảm giác, người này rất cường đại, cường đại đến mức đủ diệt sát bất cứ kẻ nào, đủ khiến cho thiên địa chuyển màu, có lẽ hắn chỉ cần tùy tiện huy động cánh tay cũng đủ khiến thiên địa thất sắc, khiến thế giới này tan vỡ. Loại cảm giác này đến từ linh hồn, Âu Dương rất tin tưởng loại cảm giác này.
- Ngươi biết hắn?
Âu Bằng ở phía sau đương nhiên cũng thấy được Thiên Vương cuồng tiếu, hắn đương nhiên không thể biết Thiên Vương, nhưng khi hắn nhìn thấy cửu đệ chăm chú nhìn chằm chằm người này, cảm giác đầu tiên của hắn chính là lẽ nào hai người này quen biết?
- Ngươi quen hắn? Âu Bằng mở miệng hỏi cửu đệ của mình, nhưng Âu Dương hồi lâu vẫn không trả lời hắn, mà chỉ chằm chằm nhìn Thiên Vương.
- Hắn rất mạnh!
Đây là điều duy nhất Âu Dương có thể nói ra.
- Mạnh? Không đâu, đại ca nghĩ hắn cũng chỉ là cấp Thánh Thể mà thôi!
Âu Bằng đương nhiên không nhìn ra hư thực của Thiên Vương, nhân vật đại biểu cho thiên đạo này sớm đã không thể dùng mắt thường quan sát, không đạt được tổ cấp, ngươi vĩnh viễn không có khả năng phát hiện Thiên Vương mạnh như thế nào. Đó là một loại áp bách, một loại áp bách đến từ chỗ sâu nhất trong linh hồn, càng là cường đại loại cảm giác áp bách này cũng càng mạnh. Loại nhân vật nhỏ yếu như Âu Bằng đương nhiên không thể nhận biết được loại thiên uy dung hợp với thiên địa từ trên người Thiên Vương phát ra.
- Không! Hắn tuyệt đối không phải Thánh Thể!
Âu Dương cũng không biết vì sao, một hơi đã chắc chắn suy nghĩ này. Âu Bằng cũng không phản bác cửu đệ của mình, dù sao trong mắt hắn cửu đệ là một phàm nhân, còn Thánh Thể xác thực là một cường giả.
Bạch y nhân từng bước đi về phía bên này. Đến lúc này Âu Bằng rốt cuộc minh bạch vì sao cửu đệ lại nói người này rất mạnh. Đúng vậy, đúng như lời Âu Dương đã nói.
Người này tuyệt đối không phải là Thánh Thể, bởi vì mỗi bước đi của hắn đều phảng phất khiến cho thế giới này tan vỡ, khi đứng mặt đối mặt với hắn, mình có một loại cảm giác muốn quỳ xuống.
Thiên Vương đã đi tới trước mặt Âu Dương, hắn lẳng lặng nhìn Âu Dương, kỳ thực với thủ đoạn hiện tại của hắn, tuyệt đối có thể dùng một kích triệt để diệt sát Âu Dương, nhưng sự kiêu ngạo của Thiên Vương khiến hắn không thể ra tay. Hắn đã đáp ứng cho Âu Dương thời gian mười năm, hắn sẽ làm được.