Nhưng Linh Hồn Liệt Diễm vẫn là khắc tinh của lão, Âu Dương muốn dựa vào lửa giết chết lão là chuyện dễ như ăn cháo.
Thổ Địa Công Công nhìn ra được Âu Dương tuyệt đối không nói chơi với lão, tên này toàn thân toát ra sát khí đáng, hắn tuyệt đối không phải người nhân từ nương tay, nếu lão còn kéo dài thời gian thì có lẽ ngay sau đó sẽ bị hắn đốt chết.
Thổ Địa Công Công rốt cuộc nói:
- Có người muốn gặp người.
Lão nhìn Âu Dương, nói ra lời khiến hắn muốn bật cười.
- Có người muốn gặp ta? Trong Tu La Huyết Hải này ngoài ta ra còn có người sống sao?
Âu Dương nói rồi liếc Vệ Thi, rõ ràng nói nàng không tính là người sống, trừ phi nàng có thể lĩnh ngộ ý chí linh hồn thứ bốn, hoàn toàn thực thể hóa biến thành thân thể cùng linh hồn dung hợp, nếu không thì Vệ Thi không tính là người sống.
- Có!
Thổ Địa Công Công trịnh trọng nhìn Âu Dương, gằn từng chữ một nói:
- Tên hắn là Hoàng Thiên Đại Đế! Hắn và ngươi đến từ một thế giới, ta tin tưởng chắc ngươi muốn thấy hắn.
Hoàng Thiên Đại Đế! Cái tên này đương nhiên Vệ Thi không biết, dù sao vạn năm trước nàng còn chưa đi tới Chân Linh Giới, đối với người đã từng huy hoàng một thời sau này bỗng nhiên biến mất nàng không thể biết.
Nhưng Âu Dương thì khác, có thể nói từ ngày hắn xuyên qua đến tiểu thế giới thì không ngừng nghe truyền thuyết về Hoàng Thiên Đại Đế. Trước kia mục tiêu của Âu Dương là muốn trở thành cường giả giống như Hoàng Thiên Đại Đế, hiện tại hắn đã vượt qua y, thậm chí dần quên đi Hoàng Thiên Đại Đế. Nhưng ai ngờ Âu Dương mới bước vào Tu La Huyết Hải, đi con đường viễn cổ thì lại nghe đến cái tên Hoàng Thiên Đại Đế.
- Ta không biết hắn, cũng không định đi gặp hắn!
Âu Dương ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng từ chối. Âu Dương từ chối không phải vì không muốn thấy Hoàng Thiên Đại Đế mà bởi hắn không tin Thổ Địa Công Công.
Chỗ này là đâu? Đây là Tu La Huyết Hải, nơi này tồn tại đều là anh linh từ viễn cổ không tán đi, những anh linh còn tồn tại bởi vì oán khí không tiêu trừ, có quỷ mới biết nhiều năm như vậy chúng đã xảy ra biến đổi gì. Nỗi hận của chúng có phải từ Hoắc Khải Phong chuyển dời đến toàn bộ người sống không.
- Ngươi sợ sao? Có Linh Hồn Liệt Diễm, ý chí tam phương trong người, cho dù đặt ngươi ở viễn cổ thì cũng là cường giả một phương, hiện tại đối diện đám anh linh đáng thương không tán chúng ta mà ngươi lại chọn lùi bước. Nếu đã vậy thì ngươi làm sao đi hết con đường viễn cổ, làm sao khiêu chiến đến cuối cùng...
Thổ Địa Công Công chưa nói hết câu đã bị Âu Dương đánh gãy.
- Không cần dùng phép khích tướng, vô dụng, ta không phải thiếu niên nhiệt huyết nóng đầu xông tới trước.
Âu Dương không bị lời của Thổ Địa Công Công kích thích.
Những anh linh này giúp gì được cho Âu Dương khiêu chiến Hoắc Khải Phong? Bọn chúng đều bị giết chết bỏ ở Tu La Huyết Hải nhiều năm như vậy mà vẫn không thể báo thù, bản thân còn không bảo đảm thì có tư cách gì nói thế với hắn?
Âu Dương lại đốt lửa cháy, một tay chỉ vào Thổ Địa Công Công, vẻ mặt bá khí nói.
- Cho ngươi một cơ hội rời đi, hoặc là chết!
Thổ Địa Công Công có chút khó tin nhìn Âu Dương, thật ra mới bắt đầu lão nói những lời đó là vì cho rằng hắn là cường giả trẻ tuổi nhiệt huyết đến đây. Tuổi linh hồn của Âu Dương rất nhỏ, nhưng lão không ngờ hắn lại là cáo già không nghe lọt tai thứ gì.
- Cáo từ.
Thổ Địa Công Công không ở đây tiếp, lão nhìn ra được Âu Dương tuyệt đối không phải người mềm lòng, nếu lão cứ lừng chừng tại chỗ này thì có lẽ sẽ bị hắn giết chết.
Thổ Địa Công Công biến thành một áng mây đen nho nhỏ khó khăn xuyên qua viễn cổ thần quang rồi biến mất trong huyết sang mê vụ Tu La Huyết Hải.
Chờ Thổ Địa Công Công rời đi Vệ Thi mới nói:
- Tại đây đừng tin ai, người tới đây là vì mở ra viễn cổ họa quyển chứ không phải vì những anh linh này.
Âu Dương nhìn Vệ Thi, cười cười nói:
- Đám người này chết sống không liên quan đến ta, bản thân ta còn lo không xong, có thể đi hết con đường này hay không chính ta cũng không biết, làm gì có tâm trí hỏi đến người khác.
Thật ra Vệ Thi mới là xui xẻo, coi như nàng bị lừa đến chỗ này, nếu không phải Âu Dương xuất hiện thì có lẽ nàng còn ở Hồn Giới yên tâm làm nữ vương, có lẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi Hồn Giới.
- Có hối hạn theo ta đến đây không?
Âu Dương ngồi xuống cạnh Vệ Thi, giọng điệu của hắn chất chứa xin lỗi.
Vệ Thi liếc xéo Âu Dương, nói:
- Hối hận? Ta có cơ hội đó không?
Vốn hiệp nghị của hai người là để Âu Dương thả những Hồn Giả, Vệ Thi đi theo hắn tiến vào đây. Nhưng hiệp nghị bởi vì linh hồn hiến tế mà mất đi hiệu lực.
Âu Dương tiêu diệt hết Hồn Giả tiến vào Chân Linh Giới xong vẫn mang Vệ Thi đến đây, có thể nói nàng mới là xui xẻo nhất.
Âu Dương ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn Vệ Thi, nói:
- Ta có trực giác lần này chúng ta sẽ thành công, chúng ta nhất định vũ hóa phi tiên tiến vào thế giới kia!
Có lúc Âu Dương rất tin tưởng vào trực giác.
Giống như ban đầu mình xuyên qua, hôm đó mình bỗng có cảm giác sẽ rời khỏi thế giới này, lúc ra khỏi trường mình đem rất nhiều thứ tặng cho bằng hữu.
Sau khi mình ra khỏi trường, đi đến thế giới này từ nay không còn trở lại nữa.
Đây là giác quan thứ sáu, từ nay Âu Dương rất tin tưởng loại giác quan thứ sáu này, lần này trực giác lại lần nữa xuất hiện.
Lúc trước Âu Dương cũng không tin trực giác này, dù sao cảm giác quá mơ hồ, sức chiến đấu của Hoắc Khải Phong căn bản không thuộc về thế giới này, tại sao hắn cảm thấy mình chắn chắc có thể thành công?
- Hy vọng như thế đi, ta sống nhiều năm như vậy thật tình cũng hơi mệt. Từ ngày ta sinh ra thì không ngừng tu luyện rồi lại tu luyện, không ngừng suy nghĩ làm ra cống hiến gì cho Hồn tộc, làm sao mang Hồn tộc lao ra khỏi thế giới kia. Giống như ngươi đã nói, ta không biết mình tại sao phải sống.
Từ lần trước Âu Dương nói những lời kia, Vệ Thi cảm thấy mình rất bi ai, cũng là vì sao Vệ Thi từng xem lợi ích Hồn tộc là cao nhất lại trơ mắt nhìn Âu Dương giết chết nhiều Hồn Giả.
- Nàng có từng thấy Hoắc Khải Phong không?
Âu Dương chỉ biết Vệ Thi sống thời gian rất là lâu, cụ thể lâu bao nhiêu thì hắn không biết, dù sao Vệ Thi chắc chắn lớn tuổi hơn hắn nhiều.
- Không, ta không cùng thời đại với hắn, nhưng lão sư của ta có nói chút chuyện liên quan đến Hoắc Khải Phong. Tuy nhiên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tìm hiểu, bởi vì bất cứ ai thấy Hoắc Khải Phong sẽ phát hiện lúc đối diện với hắn thì mất đi cả can đảm chiến đấu. Cái loại lực lượng giơ tay nhấc chân đủ tiêu diệt tất cả cản bản không nên thuộc về thế giới này.
Vệ Thi hiểu rất nhiều sự cường đại của Hoắc Khải Phong, đó là cường giả có thể phong ấn cả thế giới.
*Tuuu!*
Một tiếng vang lên, Âu Dương liếc phương xa, hắn không biết tại sao Xuyên Vân thuyền bỗng phát ra tiếng. Tuy nhiên, Âu Dương lập tức biến sắc mặt.
Tiếng vang kia không phải đến từ Xuyên Vân thuyền mà là phía xa có một thuyền to do xương trắng đúc thành, chiêc thuyền to hình dạng giống với Thần Cốt chiến thuyền xưa kia bị Âu Dương ba mũi tên hủy diệt, nhưng chiến thuyền này to lớn Thần Cốt chiến thuyền nhiều.
Trước cự vô bá này thì Xuyên Vân thuyền có vẻ vô cùng bé nhỏ. Con ngươi vàng xuyên qua vô tận sương đỏ nhìn hướng Xuyên Vân thuyền, liếc mắt một cái Âu Dương suýt hét lên.
- Có chuyện gì vậy?
Thấy Âu Dương bộ dạng kinh sợ, Vệ Thi hơi cẳng thẳng. Nàng cảm giác được phía xa có cái gì lại đây nhưng nàng không có tầm nhìn như Âu Dương, không thấy được rốt cuộc là cái gì.
- Là một chiếc chiến thuyền, nó hướng đến chúng ta, trên thuyền có người.
Âu Dương nhìn chằm chằm phía xa.
- Có người? Là quỷ thuyền sao?
Vệ Thi nghe Âu Dương nói hai chữ có người thì lấy làm lạ, nguyên Tu La Huyết Hải trừ hắn là nhân loại chân chính ra còn có nhân loại nào nữa?
- Là người! Là người sống!
Âu Dương nhìn phía xa cự hình cổ thuyền lướt nhanh đến, hắn rốt cuộc thấy rõ bộ dạng người bên trên con thuyền.
Toàn thân kim sắc long bào, đầu đội quân vương đế quan, hai tay đặt phía trước chống trường kiếm ám kim. Người này thoạt trông khoảng ba mươi lăm, sáu tuổi, trên mặt có sự kiêu ngạo khinh thường thiên hạ. Nhưng Âu Dương cảm thấy kiêu ngạo này không thuần túy, giống như là làm cho ai xem.
- Là Hoàng Thiên Đại Đế sao?
Âu Dương nhìn người đàn ông này, hắn biết người sống xuất hiện tại đây e rằng chỉ có một khả năng, đó là vô số năm trước Hoàng Thiên Đại Đế tiến vào đây, đến từ tiểu thế giới giống như hắn, từng nhiều lần bị hắn xem thành mục tiêu cố gắng, Hoàng Thiên Đại Đế.
Âu Dương xa xa nhìn Hoàng Thiên Đại Đế, hắn không biết tại sao y ở đây nhiều năm như vậy? Hoàng Thiên Đại Đế một mình đi vào đây, có thể sống đến bây giờ chứng minh anh linh chỗ này không tổn thương y, nhưng tại sao y chọn ở lại đây mà không quay về thế giới kia?
Thứ Kiêu cung đỏ rực xuất hiện trong tay Âu Dương, hắn nhảy vọt lên đầu thuyền, tay giương cung nhìn cổ thuyền to lớn không ngừng tới gần. Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com
Mặc dù Hoàng Thiên Đại Đế là người sống nhưng đây là Tu La Huyết Hải, Âu Dương không cho phép xảy ra chuyện gì sơ sót. Mặc kệ Hoàng Thiên Đại Đế ôm mục tiêu gì đến đây đều không thể ảnh hưởng Âu Dương, nếu Hoàng Thiên Đại Đế có điểm gì xung đột với hắn thì hắn sẽ không để ý tiêu diệt người đã từng là mục tiêu của hắn.
- Thật mạnh! Hắn rất mạnh!
Năng lực cảm giác của Vệ Thi vượt xa Âu Dương, nàng bỗng nhíu mày nhìn phía xa, cảnh giác nói với hắn:
- Hắn giống như ngươi, có được ý chí vĩnh sinh, hủy diệt và bất khuất, hắn cũng là cường giả ý chí tam phương!
- Ý chí tam phương!
Âu Dương nghe Vệ Thi nói vậy thì giật mình. Lúc trước Hoàng Thiên Đại Đế rời đi Chân Linh Giới bước lên Xuyên Vân thuyền lần thứ hai thì chỉ có ý chí hủy diệt, vạn năm qua đi, y chẳng những không chết mà còn ngộ đạo hai loại ý chí trở thành cường giả ý chí tam phương.
- Phải không? Vậy phải chào hỏi hắn mới được!
Nghe nói Hoàng Thiên Đại Đế từng là mục tiêu của mình nhưng lại cùng là cường giả ý chí tam phương, Âu Dương bỗng bốc lên chiến ý, giơ lên Thứ Kiêu cung. Âu Dương tay trái giương cung, tay phải nhẹ búng dây cung thẳng tắp.
Cái búng này dù nhẹ nhưng phát ra tiếng ngân vang, tiếng ngân chấn ngàn dặm. Âu Dương thấy được phía xa Hoàng Thiên Đại Đế nghe thấy tiếng này thì lộ nụ cười, hai tay vịn kiếm xoẹt một tiếng rút ra.
Hoàng Thiên Đại Đế tay trái cầm kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Âu Dương, làm động tác khiêu khích.
- Hừ! Đệ nhất nhân vạn năm trước, Hoàng Thiên Đại Đế được ca tụng vô cùng kỳ diệu, hy vọng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng!
Âu Dương nói rồi kéo căng dây cung.
…
- Tắt Viễn Cổ Thần Quang này đi!
Âu Dương nói với Vệ Thi. Thời gian dài như vậy, đối với Viễn Cổ Thần Quang trên thuyền Âu Dương đã có được một chút lý giải, nếu như Viễn Cổ Thần Quang vẫn còn đang ở trên Xuyên Vân Thuyền, có thể dùng lực lượng tạm thời áp chế nó, thế nhưng vẫn cần phải có một điều kiện tiền đề, đó chính là lực lượng của ngươi phải là lực lượng thuộc về con người.
Bởi vì Viễn Cổ Thần Quang này kỳ thực chính là tồn tại để khắc chế anh linh, bất kể anh linh cường đại như thế nào sau khi đi qua Viễn Cổ Thần Quang cũng đều sẽ bị suy yếu trên diện rộng, hơn nữa dùng lực lượng của họ cũng không có khả năng tắt đi Viễn Cổ Thần Quang.
- Ngươi đã nghĩ kỹ rồi à?
Vệ Thi nghe thấy Âu Dương nói vậy thì hơi sững sờ, nàng không nghĩ tới chiến ý của Âu Dương lại quá mạnh mẽ như vậy, dĩ nhiên lại muốn tắt đi thần quang để đánh một trận cùng với Hoàng Thiên Đại Đế.
- đối thủ như vậy, bất kể thế nào hôm nay cũng phải đánh một trận.
Âu Dương chiến ý ngập trời, đối mặt với Hoàng Thiên Đại Đế này, vô luận ra sao cũng phải đánh với hắn một trận. Kỳ thực Âu Dương hoàn toàn không có ý so bì mạnh yếu với người, có thể nói hắn đã nghe về truyền thuyết Hoàng Thiên Đại Đế mà trưởng thành tới nay, Hoàng Thiên Đại Đế thủy chung luôn ở trong lòng hắn, mà hôm nay rốt cuộc cũng có được một cơ hội để chiến thắng Hoàng Thiên Đại Đế, làm sao Âu Dương có thể bỏ qua.
- Được rồi!
Vệ Thi lắc đầu, sau đó bắt đầu sử dụng hồn lực của bản thân áp chế thần quang, đối với hồn lực này thần quang cũng không có sự bài xích, chẳng qua hồn lực muốn đi áp chế thần quang thì vẫn thua xa không thể dễ dàng được như yêu khí của Âu Dương được, cũng may tu vi của Vệ Thi vô cùng cường đại, không đến một phút đồng hồ, thần quang ở bên ngoài Xuyên Vân Thuyền liền đã bị hồn lực của Vệ Thi áp chế mở ra một phần ở phía trước.
Sau khi một phần này được mở ra, hai mắt Âu Dương trấn định nhìn Hoàng Thiên Đại Đế, tay hắn nhẹ nhàng buông, một mũi tên thăm dò từ trên dây cung của Thứ Kiêu Cung đang không ngừng lóe lên bay vút ra, trực tiếp xuyên qua mê vụ Huyết Hải bay nhanh về phía Hoàng Thiên Đại Đế.
Hoàng Thiên Đại Đế phảng phất như có dự cảm được điều gì, lập tức từ trên cánh buồm của cổ thuyền khổng lồ không gì sánh được kia nhảy xuống, khi thân hình hắn nhảy đến giữa không trung, kiếm trong tay liền chém thẳng về phía trước, mũi tên đang bay đi như một luồng sáng mà Âu Dương bắn ra vậy mà trực tiếp bị một kiếm này của Hoàng Thiên Đại Đế chặt đứt.
Kiếm thuật như vậy, sự phán đoán như vậy, quả thực khiến Âu Dương giật mình không thôi, từ khi bản thân xuất đạo đến giờ hắn chưa bao giờ thấy ai có thể dùng phương thức như vậy để phá tên của mình, một kiếm này của Hoàng Thiên Đại Đế đã chứng tỏ được sự cường đại của hắn cũng không phải là lời đồn đại.
Hoàng Thiên Đại Đế cũng không đáp xuống cổ thuyền, mà cả người hắn lại hạ xuống Tu La Hải màu máu, chẳng qua hắn cũng không rơi vào trong biển, mà đến khi chạm tới mặt biển, hai chân hắn liền đạp lên mặt biển, toàn thân tựa như đi ở trên đất bằng, dùng một phương thức di động vô cùng nhanh điên cuồng lao về phía này.
- Để xem chân ngươi nhanh hay là tên của ta nhanh!
Âu Dương nói xong, tay không ngừng kéo mở Thứ Kiêu Cung, từng đạo quang tiễn từ trên thân Thứ Kiêu Cung bay ra.