Yêu Cung Chương 672: Tụ tập tại Yêu Giới

Phía tây thế giới Dị tộc, cũng chính là Yêu Giới hiện giờ, Âu Dương ngồi trên vương tọa chính giữa Phong Bạo thành. Hắn vẫn mặc áo trắng màu ánh trăng, vẫn là áo choàng cẩm mao thử màu đen, chẳng qua lúc này Thứ Kiêu cung bị hắn nắm chặt trong tay.

Bắt đầu từ mười ngày trước đã có rất nhiều người lẻn vào Yêu Giới nhưng Âu Dương không thèm để ý, bởi vì hắn biết đó là một số Dị tộc, tiên nhân đến quan sát. Bọn họ biết Âu Dương và Ngụy Bỉnh Dập sẽ chỉ có một người đứng. Âu Dương cũng biết hiện giờ thiên thời địa lợi nhân hòa hắn đã chiếm hết, nếu còn thua thì hắn chỉ có nước trốn vào núi thây biển máu ẩn u vạn năm!

- Tại chỗ này ta là vương giả, tại chỗ này ta là bất bại, ta có được truyền thừa của Chiến tộc, tại đây dù là đối địch với toàn thế giới ta cũng không sợ!

Âu Dương rất tin tưởng vào mình, mặc dù từ phía dưới leo lên Âu Dương chưa bắn ra một mũi tên, nhưng hắn hiểu lực lượng của hắn gần như đạt đến đỉnh, muốn tăng tiến nữa thì cách duy nhất là ngộ Thánh Chiến phương pháp. Ngụy Bỉnh Dập mặc dù thành tựu Chủ Dị tộc mấy chục vạn năm nhưng không làm Âu Dương sợ hãi.

- Cái này hình như là Phong Bạo thành!

Phía xa một số người Tiên Giới nhận ra thành thị bềnh bồng trên bầu trời dẫn động sấm chớp chính là Phong Bạo thành. Thành thị này đã từng thuộc về ai, sau này nó thuộc về ai bọn họ tất nhiên là biết. Giờ phút này mọi người đều hiểu Âu Dương chính là người mấy chục năm trước bước vào Chúng Thần Điện lại bị đuổi ra, Âu Dương!

Không đủ trăm năm nhưng biến thiên to lớn, Âu Dương lúc trước bị Thương Thần đinh không biết sống chết hiện tại nhưng lại có thể tự thành một giới, tự xưng Vạn Yêu Chi Tổ!

- Các ngươi nói xem hắn có thể thắng không?

Mã Thanh Hà vẫn ăn mặc rất đơn giản, bên cạnh gã đứng đều là cường giả Thiên Trụ sơn. Lúc này Mã Thanh Hà lên tiếng hỏi nhưng không ai có thể đáp lời.

- Mặc dù khoảng cách xa cỡ nào thì ta cũng cảm giác được, nhưng ta không thể ở trong thành cảm ứng chút hơi thở của hắn. Hắn cường đại đã không thể tưởng tượng..

- Htanh Hà nói không sai!

Mã Thanh Hà vừa dứt lời thì một ông lão được một thiếu nữ áo đỏ dìu từ xa chậm rãi đi đến.

Thiếu nữ áo đỏ toát ra sức chiến đấu đáng sợ khiến người không dám nhìn thẳng, ông lão hoàn toàn ngược lại, giống như một sức chiến đấu bình thường, hình như đi vào tuổi xế chiều, tùy thời về miền cực lạc.

- Diệp lão.

Thấy hai người xuất hiện, dù là Mã Thanh Hà cũng không thể không đứng dậy hành lễ. Thân phận của Diệp lão thật sự quá cao, ngay cả lão cũng chạy tới Yêu Giới này quan sát, có thể thấy trận chiến này đã dẫn động bát phương.

Bỗng một thanh âm từ trên trời vọng xuống:

- Diệp Phi, thật không đủ nghĩa khí, không kêu ta! Bạn đang đọc truyện tại TruyệnYY - www.truyenyy.com

Một luồng sáng vàng lóe lên, một thiếu niên mười lăm, sáu tuổi xuất hiện.

Thiếu niên mặc áo tím, mặt như quan ngọc nhưng má trái có vết sẹo phá hủy mỹ cảm của thiếu niên, khiến người khá thất vọng.

Nhưng lúc thiếu niên xuất hiện không có ai lên tiếng, mặc dù trông thiếu niên khoảng mười lăm, sau tuổi nhưng lại có cái tên khiến người trong thiên hạ cúi đầu, Kiếm Vũ Nhai.

Đúng vậy, đây chính là một trong Tiên Giới tam thánh, Kiếm Vũ Nhai, từng cùng Diệp Phi bước vào thế giới này chiến đấu ở Vạn Yêu Chi Thành, đem Lục Tiên kiếm linh tu đến độ cao chưa ai làm được, đây là một truyền kỳ, nhân vật cấp truyền kỳ.

Diệp Phi mỉm cười nói:

- Ta biết ngay ngươi sẽ đến!

Diệp Phi ôm Kiếm Vũ Nhai, mặc dù nhìn tuổi tác hai người giống như gia gia ôm tôn tử nhưng sự thật hai người là tình nghĩa bạn cũ gặp lại nhau.

Tiên Giới tam thánh chớp mắt đã có hai thánh đến, trận chiến này có thể khiến bao nhiêu người trong thiên hạ quan tâm. Lần này Âu Dương nhân vật chính vẫn luôn ngồi trong Phong Bạo thành, không vui không buồn, dường như đã thoát khỏi thế giới này.

- Nếu đã đến rồi thì cần gì giấu đầu giấu đuôi?

Giọng Âu Dương như tiếng chuông đồng xuyên thấu thế giới này, sóng âm truyền ra từ Phong Bạo thành chớp mắt toàn Yêu Giới có thể nghe thấy.

Âu Dương thốt lời nói, nhiều người nhíu mày. Kẻ đến là ai, mọi người đều biết, đây tất nhiên chính là Chủ Dị tộc Ngụy Bỉnh Dập.

Nhiều người nhìn xung quanh, khi họ giương mắt nhìn thì không trung xuất hiện một ngàn ánh sáng tím, trong ánh sáng tím một người đàn ông có đuôi dài màu vàng, huyết sắc song dực vô cùng ưu nhã bước ra từ không trung.

Ngụy Bỉnh Dập mặc đồ xanh, đầu đội đan quan màu bạc, trên trán có một viên dạ minh châu màu xanh tỏa ra ánh sáng giữa không trung, dường như có thể chiếu rọi toàn thế giới.

Ngụy Bỉnh Dập bước ra từ hư không, mỉm cười, mắt liếc bên dưới.

Ngụy Bỉnh Dập nhìn người Tiên Giới và Dị tộc, nói:

- Các vị cách trở ngàn dặm từ tám phương đến đây, không sợ Ngụy ta giữ các ngươi lại đây ăn cơm sao?

Ngụy Bỉnh Dập vừa thốt lời, người Dị tộc không thấy gì nhưng đám Tiên Giới thì ngẩn ra. Đúng vậy, họ chỉ là đến quan sát cuộc chiến, nhưng không không biết nếu Ngụy Bỉnh Dập thắng quá nhẹ nhàng thì có lẽ chờ đợi họ chính là diệt vong.

Năm đó dù tam thánh đại chiến với Chủ Dị tộc nhưng ngươi ta không bị tổn thương một cọng lông, hiện tại tam thánh chỉ còn hai, nếu hôm nay Ngụy Bỉnh Dập độc ác muốn giữ người lại thì bọn họ không một ai mơ sống sót trở ra.

- Chủ Dị tộc quả nhiên là Chủ Dị tộc, bất cứ lúc nào cũng có bá khí. Không biết hôm nay Chủ Dị tộc đến là để chúc mừng Yêu Giới của ta thành lập chăng?

Không đợi đám người kinh sợ thì giọng của Âu Dương lại truyền ra từ Phong Bạo thành.

Câu nói của hắn khiến nhiều người muốn bật cười.

Chúc mừng? Âu Dương quá vô sỉ, chiếm đất của người ta còn muốn người ta đến chúc mừng, cái này đúng là không phải người bình thường có thể làm được.

Ngụy Bỉnh Dập cũng bị lời nói của Âu Dương chọc giận, y bỗng ngẩng đầu nhìn hướng Phong Bạo thành. Khoảnh khắc Ngụy Bỉnh Dập ngẩng đầu, một con hùng ưng đón gió vọt hướng Phong Bạo thành, đây chính là lửa giận của Ngụy Bỉnh Dập biến thành. Dùng lửa giận thành hình thái đánh ra kích thứ nhất, nhiều người thấy hùng ưng thì lắc đầu thở dài.

Kiếm Vũ Nhai nói:

- Nhiều năm như vậy Ngụy Bỉnh Dập càng thêm cường đại, sợ rằng lần tới cuộc chiến hai giới dù có người thứ bốn thì chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn.

Kiếm Vũ Nhai không nói dối, lúc này Ngụy Bỉnh Dập biểu hiện ra cường đại hơn lúc xưa rất nhiều, nhưng họ không biết đây mới chỉ là một tia thực lực của y. Thực lực chân chính của Ngụy Bỉnh Dập là chín phần thân!

Chín cái bóng cùng xuất hiện, có thể đánh đâu thắng đó!

Ưng kích trường không, ngạo thị cửu tiêu. Hùng ưng mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa ập hướng Phong Bạo thành. Một kích kia nếu bị đánh trúng thì Phong Bạo thành sẽ sụp đổ.

*Vèo!*

Khi Hùng Ưng bay hướng Phong Bạo thành, một huyết sắc tên như từ trong không trung bắn ra, xuyên thấu đầu con Hùng Ưng, bắn nó từ trên trời rớt xuống.

Nhìn thấy mũi tên này, dù là Dị tộc hay tiên nhân đều kiềm không được hét một câu:

- Tên hay!

Một mũi tên này đúng là nghịch thiên, Hùng Ưng nhanh như sét đánh lại bị một mũi tên chậm chạp bắn rụng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/yeu-cung/chuong-582/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận