Đúng vậy, từ xưa đến nay chưa từng có người nào suy nghĩ về điều này. Người người đều lấy việc có thể trở thành thiên mệnh chi tử để phấn đấu, lấy cơ hội có thể trở thành chí cao vô thượng để phấn đấu. Nhưng không ai biết tất cả những thứ này chẳng qua chỉ là một mộng cảnh, một cánh cửa mộng cảnh do chính mình tạo ra. Ngày hôm nay Âu Dương nói những lời này dường như một lưỡi dao sắc chém nát mộng cảnh, đưa mọi người trở lại hiện thực.
- Thì ra là như vậy...
Cốc Thanh Vũ gật đầu. Xưa nay thời đại lớn xuất hiện đều là thiên mệnh chi tử cùng yêu nghiệt tranh đoạt vị trí chí cao vô thượng cuối cùng. Những người khác đều chỉ có thể trở thành người đứng xem. Nhưng Cốc Thanh Vũ hiểu rõ, lần này thời đại lớn nhất định sẽ khác. Bởi vì xuất hiện một quái vật dám nghịch thiên, dám đạp trời ở dưới chân.
- Có thể chí cao vô thượng trong miệng Âu Dương mới thật sự là chí cao vô thượng...
Mạnh Cường giống như người trong mộng được đánh thức. Trước đây hắn vẫn cảm thấy thiên mệnh chi tử mới có cơ hội trở thành chí cao vô thượng. Còn lần này hắn bước vào mộ của Yêu tổ, thật ra cũng vì muốn nhận được truyền thừa, thành tựu thiên mệnh chi tử. Nhưng hôm nay mấy câu nói của Âu Dương đã khiến hắn thức tỉnh.
Hóa ra căn bản không có cái gì gọi là thiên mệnh chi tử. Chỉ có điều mọi người vì lười biếng mà tạo ra lời nói dối đó thôi. Đây chỉ là biện pháp để những người không dám tranh hùng cùng với cường giả tự nói với mình. Cường giả là người được trao tặng thiên mệnh. Mình chỉ là phàm nhân. Mình không thể nghịch thiên như thế!
- Nghịch thiên, từng bước bước lên chí cao vô thượng cuối cùng. Điều này mới thật sự là chí cao vô thượng...
Không chỉ Mạnh Cường, giờ phút này ngay cả Mê Đồ Hòa Thượng cũng thức tỉnh.
- Bất kể như thế nào, chúng ta tiếp tục đi về phía trước mới là vương đạo!
Âu Dương không có tiếp tục thảo luận với mọi người về chuyện này. Hắn nghe đồn về tiên mệnh chi tử đã lâu. Hắn có thể hiểu được, hắn có thể nói ra. Có lẽ người thông minh có thể tiếp thu, nhưng muốn thật sự lý giải lại vô cùng khó khăn.
Vù...
Ngay khi đám người Âu Dương đi được khoảng chừng ngàn mét, dạ minh châu trên đỉnh đầu bọn họ bắt đầu run rẩy. Một con sâu đỏ tươi nhỏ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của bọn họ. Thời điểm con sâu nhỏ xuất hiện, Âu Dương phản ứng cực nhanh. Thứ Kiêu Cung trong tay của hắn xoạt một tiếng đã chém về phía con sâu kia!
Khi mọi người đều cho rằng này con sâu kia sẽ bị Thứ Kiêu Cung chém thành hai đoạn, bọn họ lại thấy được một cảnh tượng khiến bọn họ khó có thể quên được! Không ngờ con sâu này đã mạnh mẽ chống đỡ một đòn của Thứ Kiêu Cung, không hề có chút tổn thương nào bay đến đỉnh đầu Âu Dương. Sau đó nó biến thành bột phấn màu đỏ rơi xuống người Âu Dương!
- Mau tránh ra! Đó là tình cổ!
Cốc Thanh Vũ hét lớn một tiếng. Giọng nói của hắn cực kỳ lo lắng. Nhưng đã muộn. Mặc dù Âu Dương nhanh chóng né tránh, nhưng không gian nơi này quá nhỏ. Thời điểm hắn né tránh, khí lưu kéo theo bột phấn dính vào trên người của hắn. Sau khi bột phấn màu đỏ dính vào trên người Âu Dương, lập tức tiến vào trong thân thể của Âu Dương!
- A...
Yên Hồng che miệng lại, kêu to một tiếng. Tuy nhiên lo lắng của nàng dường như có chút dư thừa. Sau khi những bột phấn màu đỏ này tiến vào trong thân thể của Âu Dương, Âu Dương vẫn cực kỳ bình thường, không có chút tổn thương nào.
- Xảy ra chuyện gì vậy?
Âu Dương không ngừng dùng quan tâm chiến ý quan sát thân thể của mình. Mình vẫn hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ tổn thương nào. Dường như những bột phấn màu đỏ này chỉ là ảo giá. Lúc này ảo giác bị phá, chúng đều biến mất!
- Hỏng rồi!
Cốc Thanh Vũ từ phía sau đi tới trước người Âu Dương. Hắn quan sát Âu Dương một hồi lâu, sau đó lắc đầu nói:
- Xem ra số phận Âu Dương vẫn không hoàn toàn gặp dữ hóa lành. Mặc dù con đường này tốt lành, nhưng bên trong còn ẩn chứ một tia hung!
- Cái này rốt cuộc là thứ gì?
Khi Âu Dương nghe thấy Cốc Thanh Vũ nói ra hai chữ tình cổ kia, hắn biết chắc hẳn Cốc Thanh Vũ biết tình cổ này rốt cuộc là quái vật gì!
- Đây là tình cổ, là một loại cực kỳ quỷ dị. Chúng nó chỉ tồn tại trong thời kỳ thượng cổ. Không ngờ được nó lại xuất hiện ở đây. Chỉ có điều hiện tại chúng ta nên lo lắng không phải là tình cổ, mà là chủ nhân của tình cổ!
Cốc Thanh Vũ đề phòng quan sát bốn phía. Hắn vừa nói một câu, Âu Dương cũng cầm Thứ Kiêu Cung chắn trước người, thần sắc vô cùng đề phòng.
Chợt có những tiếng vỗ tay từ thông đạo phía xa truyền đến. Chỉ thấy phía xa, một nữ nhân thân người đuôi rắn đang đi tới. Nữ tử này dung mạo đẹp như thiên tiên. Cho dù là Mê Đồ Hòa Thượng đã là người xuất gia khi nhìn thấy dung mạo của nữ tử này cũng không nhịn được phải thất thần!
Bên cạnh nữ tử này có vô số độc xà vây xung quanh. Những độc xà này dường như có linh tính, vây xung quanh nữ tử này. Nữ tử vừa vỗ tay vừa chơi đùa, xoa vào người độc xà, hoàn toàn không để ý tới những người ở đây.
- Yêu ma?
Âu Dương nhìn nữ tử từ phía xa đi tới, trong miệng hắn nghi ngờ thốt ra hai chữ này.
- Ai nha... người có can đảm nghịch thiên, ngươi trúng phải tình cổ của người ta, sao có thể nói người ta như vậy...
Giọng nói của nữ tử này không phải là tiêu hồn đoạt phách. Nhưng cho dù Âu Dương có quan tâm chiến ý có thể miễn dịch tất cả ảo giác, khi nghe thấy giọng nói của nữ tử này cũng cảm giác huyết mạch dâng trào.
- Yêu nghiệt! Một trăm phần trăm đây chính là một yêu nghiệt không hơn không kém. Một yêu nghiệt có thể mê hoặc nam nhân trong thiên hạ! Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com
Trong lòng Âu Dương tự nói với mình, đây tuyệt đối không phải là một yêu ma bình thường.
- Nữ Oa Vương tộc!
Nhìn thấy nữ tử này, Cốc Thanh Vũ mở miệng nói lần nữa. Hắn thấy những con rắn nhỏ bên cạnh nữ tử này. Đó cũng không phải là rắn thật sự. Đó đều là rồng! Đó là những con giao long không có cách nào thực sự biến thành rồng!
Vậy nữ tử này chính là đời sau của bộ tộc Nữ Oa. Chỉ có điều người của bộ tộc Nữ Oa có nang lực có thể khởi động Giao Long, cũng có thể khởi động thần lòng cửu thiên!
- Hừ!
Âu Dương hừ lạnh một tiếng. Thứ Kiêu Cung trong tay hắn bay ra, đi thẳng tới trước mặt nữ tử này, chém ngang eo của nữ tử này! Nếu một cung này thật sự chém trúng nữ tử, đây tuyệt đối là cục diện tất sát. Không ngờ nữ tử này không tránh không né. Vô số giao long bên người nàng hóa thành lưu quang hợp thành một vách tường trước người của nàng tính ngăn cản đường tới của Thứ Kiêu Cung!
Đáng tiếc chính là nữ tử này rõ ràng đã xem thường Thứ Kiêu Cung. Mấy trăm con Giao Long tạo thành vách tường, không ngờ không có cách nào chịu nổi một đòn nhẹ nhàng của Thứ Kiêu Cung! Vô số dòng máu vàng óng bay lượn khắp nơi. Mấy trăm con Giao Long không ngờ đã bị thương hơn nửa!
Thấy cảnh tượng này, cho dù là nữ tử này cũng ngây người. Thân thể nàng nhanh chóng sau di động. Cái đuôi rắn lớn vung quay về phía Thứ Kiêu Cung đang bay tới. Huyết đao trên Thứ Kiêu Cung chém vào đuôi của nữ tử này. Nữ tử này liền kêu lên một tiếng...