Thấm thoát đã nửa tháng trôi qua. Một tin tức từ tây nam Tiên giới truyền đến. Trong lần xâm lấn lãnh địa của Vu tộc lần này, trăm vạn đại quân xuất binh, không ngờ chỉ có chưa đầy mười người trở về. Trong lúc nhất thời, mười người này lại thu hút sự quan tâm của vô số người khác. Tất cả mọi người đều muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không ngờ tất cả những người này đều nói nói bọn họ không biết...
Không biết? Đã chết nhiều người như vậy, bọn họ trốn ra được lại cái gì cũng không biết? Điều này cứng tỏ cái gì? Điều này chứng tỏ bọn họ hẳn là đào binh trên chiến trường! Trong lúc nhất thời những người này bị bắt giam trở thành tội nhân khiến tất cả người trong Nhân tộc thóa mạ phỉ nhổ!
Một trận chiến đấu, đều phải có mấy kẻ thế mạng. Đây là điều mà bất kỳ thời đại nào cũng sẽ phải xuất hiện. Còn lần này cũng không phải là bọn họ không biết. Nhưng bất luận bọn họ nói như thế nào cũng không có cách nào nói ra tình huống lúc đó. Nguyên nhân là bọn họ đã trúng phải một loại vu thuật quỷ dị. Điều bọn họ có thể trả lời cũng chỉ có hai từ không biết...
- Đây mới chỉ là bắt đầu. Âu Dương, ta sẽ khiến ngươi nếm trải những đau khổ mà trước kia ta phải chịu đựng. Nguồn truyện: TruyệnYY.com
Ta sẽ khiến ngươi phải nhìn từng người thân, bằng hữu của ngươi thân bại danh liệt. Ta sẽ không giết chết các ngươi. Ta muốn các ngươi sống không bằng chết!
Trong rừng rậm tây nam, trong hài cốt vu thuật vang vọng một giọng nữ điên cuồng truyền khắp tất cả tây nam...
Lúc này tại Tây Bắc, Âu Dương đã hỏi thăm được chuyện vừa xảy ra. Tất nhiên Âu Dương biết rõ những người bị bắt giam này là ai. Tuy nhiên biết rõ không có nghĩa là Âu Dương có thể đi cứu người.
Không phải Âu Dương không muốn đi, mà bởi vì đi tới đó chẳng khác gì là chịu chết! Đó là địa bàn của Nghi Quân. Đám người Lăng Túc chính là kẻ thế mạng Nghi Quân. Vào lúc này bất kỳ ai cũng không dám đụng tới những người này khi mà Nghi Quân còn chưa đáp ứng.
- Phu quân không cần phải gấp. Gần đây đã có lời đồn chiến tộc xuất hiện tại Tây Bắc. Nói vậy hẳn chiến tộc đã xuất hiện mấy ngày nay rồi!
Sở Yên Nhiên nhận ra được Âu Dương đang rất sốt ruột, nhưng bọn họ không có cách nào khác. Hiện tại, Âu Dương là người một không thực lực hai không thế lực. Hắn muốn xoay người đối kháng với nhiều quái vật khổng lồ như vậy thực sự là chuyện không có khả năng.
Âu Dương nghe Sở Yên Nhiên nói vậy, không hề có bất kỳ thái độ nào. Âu Dương nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được, một thời đại lớn không ngờ lại có nhiều kẻ đầu trâu mặt ngựa như vậy. Ngay cả Trịnh Tú Nhi cũng có số cứt chó nhận được truyền thừa của Vu tổ. Nhưng bản thân mình thì sao?
Lẽ nào số phận của mình sẽ kết thúc tại thời đại lớn này? Hắn vốn có lực lượng cường đại, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, trong thời đại này không ngờ lại bị người dồn ép, sợ đến mức ẩn cư ở Tây Bắc chết tiệt này?
Đây là Tiễn Thần Âu Dương sao? Bản thân Âu Dương cũng vô cùng thống khổ. Nhưng trước sau Âu Dương vẫn không tìm ra rốt cuộc mình bị mất cái gì. Âu Dương biết, mình sẽ lạc đến nước này hẳn có quan hệ với thứ mình đã đánh mất!
- Phu quân đợi được Chiến Vương xuất hiện, hắn nhất định có thể nhìn thấy được phu quân rốt cuộc có vấn đề gì!
Vào lúc này Sở Yên Nhiên cũng chỉ có thể an ủi Âu Dương như vậy.
Âu Dương khẽ gật đầu một cái. Bây giờ không dám nói là sơn cùng thủy tận nhưng chí ít cũng là cùng sơn ác thủy, muốn làm hàm ngư xoay mình chỉ có thể dựa vào Chiến Vương...
Thời gian vội vã trôi qua, ngày hôm đó, Tây Bắc xuất hiện những chấn động lớn. Trời giống như muốn bị người lật lại. Vô số thủ hạ của Nghi Quân đều thi nhau rời khỏi Tây Bắc. Không ngừng thủ hạ của Nghi Quân, trên căn bản ngoại trừ một vài thế lực trong tay bắc, những người khác đều điên cuồng chạy trốn. Bởi vì mọi người đều biết Tây Bắc phát sinh biến hoá như vậy chỉ có thể nói rõ một chuyện, đó chính là chiến tộc đã xuất hiện!
Đếm không hết ố nhân mã xé rách hư không từ chân trời bay tới. Trong tay của bọn họ không có binh khí gì, nhưng mỗi người bọn họ đều có lực chiến đấu mạnh mẽ bạt núi sông! Đi phía trước đội ngũ này là một nam tử tướng mạo cực kỳ bình thường. Nhưng dưới khuôn mặt bình thường này lại bao hàm một thân phận không bình thường.
Chiến Vương, đệ nhất thiên hạ thật sự! Chiến Vương đi qua nơi nào, bất cứ người nào cũng phải nhượng bộ lui binh!
Chiến Vương đứng ở trên đỉnh núi, nhìn toàn cảnh Tây Bắc. Tại nơi này hắn đã từng bảy lần chiến bại.
Dĩ nhiên, chiến bại không phải vì những tộc khác. Trong mắt của Chiến Vương, không có chủng tộc nào có thể ngăn cản được bước chân của chiến tộc. Hắn bại bởi trời. Nhưng bảy thế luân hồi từ đầu đến cuối Chiến Vương vẫn không từ bỏ!
- Cả đời này ta phải nghịch thiên mà đi!
Chiến Vương nhìn chúng sinh dưới chân. Hắn biết muốn chí cao vô thượng thật sự tồn tại, nhất định phải xé trời vô cùng thần bí kia thành từng mảnh!
- Ầm!
Ngay khi Chiến Vương tự hỏi, một Thương Long phá tan dãy núi cuốn lên giống như là biển gầm, đầy uy thế xông thẳng về phía Chiến Vương. Trong lúc nhất thời vô số cát đá bị Thương Long cuốn lấy bay lượn trong không trung.
- Thiên long phá không!
Chiến Vương nhìn Thương Long đột nhiên xuất hiện, trên mặt hắn mang theo một nụ cười khinh thường. Chiến Vương biết, đây nhất định là Sa Lâm. Hắn cũng biết tên Sa Lâm với danh hiệu Thương Long Đao Khách kia! Chiến Vương tiến lên một bước. Phía sau hắn là vô số chiến tộc cũng đi theo bước chân của Chiến Vương bước tới. Đối mặt với Thương Long dường như bao phủ thiên địa, chiến tộc không có người nào có biểu hiện sợ hãi. Bởi vì bọn họ biết, Thương Long này trước mặt Chiến Vương của bọn họ giống như một con sâu nhỏ mà thôi!
- Ầm!
Một quyền từ trong tay Chiến Vương phát ra. Đại Thương Long bất ngờ trực tiếp bị đánh trúng một quyền tan thành từng mảnh. Chiến Vương nhìn dãy núi nát tan, trong mắt mang theo vẻ khinh thường nói:
- Sa Lâm, muốn dùng Thiên long phá không để thử ta sao? Cho dù là đại trận Thương Long Sinh Sát của ngươi cũng chỉ có thể giữ ta lại vài giây mà thôi!
Nói xong chân Chiến Vương đạp lên đại địa. Phía trước chỗ hắn đứng, mặt đất điên cuồng rạn nứt. Không ngờ Chiến Vương đạp xuống liền hình thành một sơn cốc lớn.
Giữa sơn cốc, Trầm Điễn dẫn theo một nữ tử đang đứng ở trong đó. Lúc này trên khuôn mặt Trầm Điễn lộ vẻ kinh ngạc, giật mình. Hắn vốn tưởng rằng mình nhận được truyền thừa lực lượng của Sa Lâm đủ để chiến đấu một trận với Chiến vương người số một trong truyền thuyết kia. Nhưng hôm nay lần đầu giao thủ hắn đã hiểu rõ, uy doanh của Chiến Vương hắn căn bản không thể khiêu khích. Nếu như người ta thực sự ra tay hắn thậm chí không có nổi một cơ hội đào tẩu.
- Ngươi không phải là Sa Lâm!
Hai mắt Chiến Vương phát ra kim quang. So với lúc Âu Dương thi triển quan tâm chiến ý, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Vào lúc này hắn nhìn thấy Trầm Điễn đang đứng ở nơi đó có chút đờ đẫn, nói:
- Hừ! Chẳng qua chỉ là một tiểu tử nhận được truyền thừa của Sa Lâm mà thôi! Cút đi!