Yêu Em Vì Chính Em (Em Là Người Duy Nhất) Chương 6

Chương 6
Sắp đặt

Quân Hạo tiến dần vào trong phòng của Vũ Hà, vừa vào đã thấy bà la sát ngồi chiễm chệ ngay đó đọc tài liệu, khỉ thật, anh đã đến sớm vậy, cô ta còn đến sớm hơn.

Quân Hạo bình thản bước chân đến bàn làm việc của cô, đặt tập tài liệu dày cộp lên bàn.

“ Tôi đã đọc xong và cũng làm xong bài test ở phía cuối.” Anh nói bình thản.

Vũ Hà khẽ ngẩng mặt lên, nở một nụ cười hết sức “ dịu dàng” với anh

“ Tốt lắm, anh qua đó ngồi đợt tôi một lát.” Quân Hạo khẽ ngây người trong 2s, không phải anh đang mơ hay bị sốt hay hoa mắt chứ, làm gì có chuyện cô gái đó cười với anh?

Sau khi bất động với vẻ mặt khó hiểu sau 2s, Quân Hạo cuối cùng quay người bước đi, nhưng ra đến của chợt quay người lại

“ Tôi đi mua cà phê, cô dùng gì?” Bản thân anh cũng không biết vì sao mình lại hỏi như vậy, chỉ là trong lòng, trước nụ cười dịu dàng của cô, dấy lên một chút quan tâm.

“ Không cần đâu.” Nụ cười vẫn còn vương vấn trên môi cô.

Quân Hạo mở đi mua cà phê, trong lòng vẫn có chút hoan hỉ. Trong lúc đứng chờ tới lượt lấy cà phê, đã thấy “tên ngốc” Khánh Đường lần trước đang cầm hai cốc cà phê đi về phía phòng Chủ Tịch. Không hiểu sao, trong có chút khó chịu, ghen tức… Nhưng cũng chỉ là thứ cảm xúc thoảng qua, nhẹ nhàng như cơn gió.

Bước chân vào phòng đã ngửi thấy mùi cà phê thơm phức, cảm giác khó chịu trong người lại dâng lên, khó chịu hơn nữa là cái người mang cà phê vẫn còn đang đứng đó.

“ Trợ lý Hà, cô thật sự không tham gia hoạt động du lịch lần này của công ti sao. Tôi thấy mọi người ai cũng đăng ký một suất đi mà. Nhiều tiền thì đăng ký suất đi Hy Lạp, ít tiền hơn thì đi đến Thái Lan. Không phải lãnh đạo cấp cao như cô được tài trợ toàn bộ chi phí cho chuyến đi Hy Lạp sao…” Khánh Đường nói một tràng, anh biết Vũ Hà vốn rất ghét người hay lải nhải nhưng thật sự anh đã rất rất hy vọng cô có thể tham gia chuyến đi này…

“ Khánh Đường, hình như cái này có chút vượt phận sự của anh thì phải…” Cô nhẹ giọng, ậm ừ…

Khánh Đường vẫn đứng đó, tràn đầy thất vọng. Phân vân một chút, cuối cùng cô cũng lên tiếng.

“ Ý tôi nói là, đây là chuyến du lịch do công ty tổ chức. là du lịch, tôi không có hứng thú, vậy thôi. À phải rồi, Quân Hạo, anh qua đây một chút được không?”

Quân Hạo chậm bước tiến lại gần

“ Bài test của anh có đôi chỗ sai đó… Vậy mà tôi đã hy vọng là đúng 100%…” Cô nói, gương mặt tràn đầy thái độ thất vọng, có chút xem thường “ Đây là một số tài liệu, bài test thêm và một số hợp đồng, anh đọc tài liệu, làm bài test và quyết định hợp đồng sẽ ký. Gia hạn của tôi là đến sáng mai. Cố gắng đừng làm sai sót. Tôi chỉ có thời gian 2 tháng để giúp anh ngồi vào vị trí chủ tịch. Hy vọng nhận được sự hợp tác từ phía anh.

Cô nói nhanh chóng, đẩy đống tài liệu về phía anh rồi cầm cốc cà phê và một số giấy tờ đi ra ngoài.

Căn phòng đột nhiên im ắng…

Lúc lâu sau, Khánh Đường tay gãi đầu, khẽ nói: “ Không sao đâu… Vũ Hà… là vậy đó, quen rồi thì sẽ thấy bình thường thôi.” Nói xong anh cũng liền đi ra ngoài.

Bản thân người đang cầm đống hồ sơ trên tay sớm đã hóa đá.

Tầm chiều, không khí làm việc của mọi người đều giảm xuống ngoại trừ Tô Vũ Hà…. Và một người …

Bàn tay cô đang lướt trên bàn phím laptop thì một đống hồ sơ tài liệu hạ xuống bàn. Tay vẫn tiếp tục đánh, cô khẽ liếc qua rồi lại tập trung vào việc đánh

“ Anh cứ để đó là được rồi.”

“ Không, cô check rồi đưa việc cần làm tiếp theo cho tôi đi.” Anh lạnh lùng nói, giọng điệu mang theo chút khiêu khích.

Phải, là cô khiêu khích anh trước, trước mặt người dưới, “ dìm hàng” anh… Lại không phải là ai khác, mà là tên Khánh Đường đó. Cà phê cũng nhận của hắn chứ không phải của anh… Không lẽ nghi ngờ anh cho thuốc độc vào đó sao. Quả không có sai, sau một nụ cười của la sát chính là phong ba bão tố…

Anh, không phải là người lãnh đạm, nhận sự khiêu khích mà không đáp trả không phải bản tính của anh.

Vũ Hà khẽ thở dài, thật là một người hiếu thắng. “ Tôi từ trước đến nay không dùng áp lực lớn để tạo động lực trong công việc. Áp lực ở mức vừa phải … hoản hảo, nhưng áp lực quá lớn sẽ phản tác dụng. Anh nghỉ ngơi đi, ngay mai sẽ có công việc tiếp cần làm.”

“ Áp lực hay không là do tôi quyết định.”

Vũ Hà ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt tôi – sẽ – không – dời – đi – nếu – cô – chưa – check – và – giao – nhiệm – vụ – kế – cho – tôi, khẽ thở dài, đưa tay với tập tài liệu, mắt lướt qua với tốc độ ánh sáng.

“ Rất tốt, hoàn toàn không có lỗi cần sửa.” Cô đứng lên mở ngăn tủ “ Đây là việc làm tiếp theo. Thời hạn là đến hết ngày mai. Nếu có thể giữ tiến độ này, không chừng chỉ cần hơn một tháng thôi là anh đã sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế của chủ tịch.”

Quân Hạo khẽ nhếch môi, có thể chứ, không uổng anh mấy tiếng vừa rồi lao đầu vào làm…

Quân Hạo ngồi nhà, đang thư giãn bồn tắm, đột nhiên nhớ đến lời nói sáng nay của Khánh Đường. Hoạt động du lịch của công ti tổ chức, anh cũng là nghe nói đến, cũng sớm đoán được người như cô sẽ không đi. Tuy vậy, không hiểu sao trong lòng vẫn là có chút hy vọng nhìn thấy  hình dáng cô gái kiêu ngạo này ngoài trang phục văn phòng trang trọng.

Anh thì chắc chắn phải đi rồi, tạo hình tượng tốt về chủ tịch mới trong lòng nhân viên…Aaaa… Hy Lạp… Hòn đảo Crete và biển Aegean dậy sóng… Biển …  Bikini… ??!!

Nghĩ đến đây, anh vội vàng lao ra khỏi bồn tắm, mặc vội cái áo choàng bông, lao vào phòng ông nội.

Quân Hạo suýt ói khi hình ảnh trong phòng đập vào mắt, nhưng điều thú vị trong não đã ngăn cản anh lại. Ông nội của anh, từ lúc nào tập aerobic trước khi đi ngủ vậy.

“ Ông… à!” Anh cố dặn từng chữ

“ Oh, có gì vậy Quân Hạo.”… Bình thản…. Rất bình thản…

“ Sắp tới, không phải là có chuyến du lịch cả công ti sao. Đặc biệt là những người lãnh đạo cấp cao được chu cấp toàn bộ chi phí đến Hy Lạp…”

“ Đúng vậy, rồi sao…”

“ Cuộc họp với người nước ngoài sắp tới của chúng ta, không phải là nên tổ chức ở đó sao, thuận tiện với nhân viên đồng thời có thể lấy lòng được đại diện phía bên đó.”

“ Đúng ha… Cháu nói thực có lý.”

“ Vậy có phải, Tô Vũ Hà cũng nên tham gia chuyến du lịch kiêm quản lí cuộc họp này sao?”

“ Đúng vậy. Phải có con bé chứ. Ngày mai còn tới thông báo cho con bé đi, kêu nó phải quản lí cuộc họp này và tham gia du lịch luôn cho thuận tiện. Đằng nào nó cũng được  chu cấp toàn bộ mà. Mà Quân Hạo, cháu đang tắm dở, việc gì mà lại phi sang đây vội vậy.”

“ Vâng, không có gì. Cháu…” ,Quân Hạo vội nói nhanh và quay người đi thẳng khi ông nội chuyển sang động tác “ bồ câu tung cánh”, giữ thăng bằng trên một chân, “ Cháu quay về toilet à không phòng tắm đây!!!”

“ Anh đang, không nói nghiêm túc chứ?” Vũ Hà căng thẳng hỏi.

“ Tôi có chỗ nào không nghiêm túc sao? Chủ tịch kêu cô phải đi và quản lý cuộc họp đơn giản vậy thôi. Lý do chính đáng như vậy cô còn có thể có ý kiến gì chứ?”

“ Nhưng … tôi… tôi…”

Quân Hạo khẽ tỏ mặt nghiêm trọng “ Thế nào cũng được. Dù sao, tôi không phải là người chịu trách nghiệm cho việc cuộc họp quan trọng quyết định một bước tiến mới trong thị trường tại Mỹ của Đường thị  bị thất bại đâu. Mà là…. Cô đấy.” Anh cố ý nhấn mạnh.

Nói xong, quay người đi. Giấu phía sau nụ cười nham hiểm. Cuối cùng, lần đầu tiên thấy cô bối rối trước một vấn đề, thực làm anh thoải mái. Tất nhiên anh cố tình sắp xếp vậy chính là muốn cho cô thấy, cô ghét cái gì, anh có thể khiến cô phải chịu cái đó… Tuyệt đối, tuyệt đối không phải là vì nghĩ đến hình ảnh cô mặc bikini. Tuyệt đối là không phải.

Nhìn bóng dáng Quân Hạo khuất vào phòng trong, Vũ Hà không khỏi thừa nhận là trái tim của cô đang đập loạn hết cả lên.

Trời ạ, chuyến du lịch kéo dài 10 ngày mà cùng lắm những thứ liên quan đến cuộc họp chỉ diễn ra trong 2 và họa hoằn lắm là 3 ngày. Những một tuần, làm sao cô có thể đối phó nổi đây???

Vũ Hà, chính là không thể tồn tại.

Nguồn: truyen8.mobi/t70039-yeu-em-vi-chinh-em-em-la-nguoi-duy-nhat-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận